05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi lễ tốt nghiệp ngày đó Vương Gia Nhĩ bị bạn bè chuốc say, cậu là Vương Gia Nhĩ người gặp người thích, ai nhắc tới cậu cũng đều muốn có mấy phần giao tình, đến cuối cùng cậu thay thầy giáo mà trở thành nhân vật chính của bữa tiệc. Vương Gia Nhĩ say rượu, nước mắt lưng tròng, liên tục chuyển từ vòng tay người này sang vòng tay người khác, lần nào cũng chân thành kêu khóc "Tớ sẽ nhớ cậu".

"Tớ không cam lòng." Phác Trân Vinh nhỏ giọng nói, Vương Gia Nhĩ hai mắt ngập hơi men sững sờ nhìn hắn, cậu giãy giụa vùng thoát khỏi vòng tay đối phương, tiếp tục tìm tới vòng tay của người khác để bày tỏ.

Khi Phác Trân Vinh quay trở lại phòng karaoke, hắn bị một cô gái chặn lại, là cô gái cầm phong thư hồng đứng chờ Vương Gia Nhĩ ngày đó, cô nghẹn ngào nói cùng hai khóe mắt hoe đỏ, nói hôm nay cô với Vương Gia Nhĩ chia tay rồi, cô phải đi du học, cô không tự tin rằng tình yêu mỏng manh của mình có thể chịu được sức mạnh của khoảng cách.

"Cậu ấy có vẻ không thích tôi nhiều đến thế, nhưng Vương Gia Nhĩ thật sự rất tốt, nhờ cậu chuyển lời đến cậu ấy giúp tôi, nói cảm ơn cậu ấy, tôi rất thích cậu ấy."

Phác Trân Vinh gật đầu, nhìn đi, đây chính là Vương Gia Nhĩ, không ai có thể ghét cậu, càng không thiếu người thích cậu.

Quay lại phòng karaoke, Vương Gia Nhĩ đang hát bản tình ca thất tình mười năm, hát đến nước mắt đều khô, giọng khói trầm thấp xuyên qua micro, ba phần tình yêu đều bị cậu hát ra hết sức khổ sở. Nhìn thấy Phác Trân Vinh đẩy cửa bước vào, cậu lập tức chỉa mic về phía hắn, vô cớ gây sự: "Cậu! Chính là cậu! Tớ tốt như vậy mà cậu không thèm thích, rốt cục cậu là đầu gỗ hay là tên khốn đây!"

Phác Trân Vinh thầm nghĩ, thôi đi, cô ấy thích cậu nhiều như vậy, cậu còn đổ lỗi cho ai.

Ngược lại là cậu mới đúng, tôi tốt như vậy mà Vương Gia Nhĩ cậu không thèm thích, cậu mới là tên đầu gỗ khốn kiếp.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro