#4. [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin không nhớ mình đã trải qua buổi sáng của ngày hôm nay như thế nào. Hắn chỉ nhớ rằng khi chủ nhiệm bước vào, và đoàn người bước vào, hồn hắn đã lập tức ly khai khỏi hắn, để lại thân xác ngồi bất động như tượng đá khi mà người kia mỉm cười tự giới thiệu. Park Woojin, đã không kiểm soát được thứ gì trong tầm tay kể từ giây phút đó...

Lết thân người mệt mỏi về kí túc xá, Woojin đang tính tới chuyện nghỉ buổi học chiều. Đầu hắn bây giờ như bị tẩy trắng, ù ù cạc cạc mơ mơ hồ hồ không rõ thứ gì. Nếu đi học lại làm giáo sư phật lòng thì hắn gánh không nổi đâu.

Vừa bước vào cửa kí túc, Park Woojin lại lần nữa đông cứng người. Trước mặt hắn, là tình đầu của hắn.

Em đứng thơ thẩn trước phòng kí túc của hắn, Woojin có được phép ảo tưởng rằng em đang chờ hắn không? Lấy hết bao nhiêu bình tĩnh mình có, Woojin cúi mặt đi vào.

Hắn, hắn không muốn thấy em bây giờ ...

- A... - Em cất tiếng, ngay khi vừa thấy hắn.

Tâm Woojin mạnh mẽ động một cái.

- Woojin phải không?

Giọng em vẫn vậy, vẫn ngọt ngào nhưng làm lòng hắn đắng ngắt...

- Còn nhớ tôi không?

Woojin ngẩng mặt lên nhìn. Vẻ mặt thanh thản đó của em là sao? Từng đấy năm bỏ hắn đi, chắc em cũng sống vui vẻ bên Mỹ lắm nhỉ?

- Cậu tìm tôi?

Mặt em thoáng ngỡ ngàng. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười, nhẹ nói :

- Có bận gì không?
- Không.
- Chúng ta...có thể nói chuyện một lát có được không?

.

..

...

- Ngồi ở đây đi. - Woojin tuỳ tiện ngồi xuống một băng ghế đá trong khuôn viên trường, tay cầm lon nước ngọt mân mê.

Hyungseob ngồi xuống, ngay bên cạnh, cả hai cách nhau ba gang tay, nhưng lại có cảm tưởng cách nhau cả đời...

- Woojin...vẫn sống tốt đúng không?
- Bình thường. - Woojin trả lời, một câu vô thưởng vô phạt.

Làm sao hắn có thể nói cho em nghe mấy năm qua hắn đã khổ sở thế nào khi mà em cứ mãi trưng cho hắn xem vẻ mặt điềm tĩnh đó?

- Ồ... - Em gật gù.
- Cậu ở bên Mỹ, sống cũng tốt chứ hả?
- Cũng...cũng tốt...- Em cười gượng cúi đầu.
- Sao lại về?
- Ừm...trường đại học tổ chức trao đổi học sinh, nên...
- Thế à? Vậy ở lại đây bao lâu?
- Một tháng. Tháng sau quay về tiếp tục khoá học.
- Vậy sao?

Woojin quay mặt đi chỗ khác. Cuộc trò chuyện của hai người rơi vào im lặng. Woojin bóp méo lon nước ngọt đã rỗng, quăng vào thùng rác gần đó.

- Tại sao lại bỏ tôi đi?

Park Woojin hỏi, thật nhỏ, nghe tựa như tiếng thì thầm. Ở nơi không gian yên tĩnh ít người lui tới như khuôn viên này, câu hỏi của hắn nghe lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tâm Hyungseob khẽ động, bàn tay cầm lon nước khẽ run.

- Tôi hỏi lại lần nữa. Tại sao lại bỏ tôi đi? - Woojin quay sang Hyungseob, tông giọng rõ ràng lớn hơn lúc nãy rất nhiều.
- Tôi...tôi có việc...tôi...tôi đi trước...

Hyungseob sợ hãi đứng dậy ôm lấy balo, lắp bắp vài chữ rồi nhanh chóng xoay lưng. Nếu mà ở lại lâu, cậu không biết tình cảnh của cả hai sẽ thành dạng gì.

Nhưng mà, Hyungseob tính không bằng Woojin tính. Ngay khoảnh khắc cậu xoay lưng đã bị Woojin kéo mạnh, ngã dúi dụi vào lòng hắn.

- Woojin...bỏ ra...
- Em có biết tôi khổ sở thế nào trong mấy năm qua không? - Woojin khoá chặt Hyungseob trong lòng, mặc cho cậu giãy dụa.
- Buông... - Hyungseob sợ hãi. Mà càng sợ lại càng giãy.
- Em có biết tôi nhớ em thế nào không?
- Không...buông ra...

Park Woojin lại càng ôm chặt, dù Hyungseob giãy thế nào cũng không buông.

Chính là mùi hương này... Dáng người này... Đã đi vào tâm trí hắn, hằn sâu trong hồi ức hắn... Mãi mãi cũng không bao giờ có thể quên...

- Buông ra... Woojin... - Hyungseob thôi không giãy dụa nữa, mệt mỏi nói.
- Nói tôi nghe. Tại sao lại bỏ tôi đi? - Woojin gục mặt lên vai Hyungseob, hỏi.
- Không vì gì cả. Đơn giản vì chúng ta không có cơ hội nữa.

Một câu trả lời dứt khoát, vòng tay Woojin bắt đầu nới lỏng. Hyungseob thấy thế liền chạy đi.

Park Woojin đứng một mình ở khuôn viên, ngẩng mặt lên nhìn trời. Trời trong quá, nhưng sao lòng hắn lại thấy nặng nề thế này...?

.

..

- Chú em hôm nay sao lại có nhã hứng rủ anh đi uống thế này? - Daniel cợt nhả vỗ vai Woojin, cười tít mắt hỏi.
- Huyng.
- Ừ?
- Em thua rồi!
- Hả?
- Em thua cậu ấy rồi!

Park Woojin cười, nụ cười mặn chát vị nước mắt.

- Woojin à, có chuyện gì sao? - Daniel lo lắng nhìn Woojin. Trông hắn bây giờ còn thảm hại hơn anh lúc trước. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, hai mắt lờ đờ, hai má hồng lên rõ rệt, chứng nhận Woojin đã uống rất nhiều trước khi anh đến rồi.

- Em thua rồi... - Woojin lảo đảo phẩy tay, kéo khoé miệng lên. - Huyng! Uống với em đi!
- Woojin à, cậu say rồi! Để anh đưa cậu về! - Daniel nhanh tay dọn đống lon rải rác của Woojin, vừa dọn vừa nói.
- Không! Em không có say! Em có uống đâu mà say!

Sau khi tuyên bố một câu hùng hồn, Park Woojin nằm vật ra đất, ngủ khì. Daniel nhíu nhíu mày. Rốt cuộc thì ai đã khiến thằng nhóc này buồn đến độ phải tìm bia giải sầu vậy?

.

<Xin chào. Tôi là Lai Guanlin, bạn cùng phòng với Park Woojin. Xin hỏi có phải cậu là Ahn Hyungseob không? >
- À vâng. Tôi là Ahn Hyungseob. Có chuyện gì sao ạ?
<Cậu có phải là bạn của Park Woojin không? >

Hyungseob sững người. Bạn? Bây giờ thì trong mắt Woojin, liệu rằng Hyungseob còn xứng đáng với vị trí là "bạn" của hắn không?

- À...vâng...vâng... - Hyungseob ngập ngừng.
<Vậy thì tốt quá! Cậu có thể đến kí túc xá khu A để chăm sóc cho Woojin hộ tôi được không? Tôi hiện đang bận chút chuyện không thể chăm sóc cậu ta được! >
- Woojin...bị gì vậy ạ?
< Cậu ta lên cơn sốt! Tôi nghe nói cậu ta ngồi suốt sáu tiếng ngoài sông Hàn, vừa ngồi vừa uống. >
- Vậy...vậy sao?
< Cậu có thể giúp tôi được không? >
- Vâng...vâng...

Hyungseob run run trả lời, chân tay luống cuống mang giày vào.

< Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu nhiều nha! >
- Vâng...vâng...

Hyungseob vội vàng gác máy, chạy vội ra cổng bắt taxi đến khu kí túc đại học B. Vừa chạy tới khu kí túc đã thấy một người cao cao đứng ở cửa vẫy tay với cậu rồi.

- Cậu là Ahn Hyungseob? - Người đứng trước cửa hình như muốn xác nhận lại thân phận liền hỏi.
- Vâng...vâng... - Hyungseob kịch liệt gật đầu.
- Hay quá! Cậu mau vào chăm sóc cho Park Woojin giúp tôi với! - Người nọ kéo Hyungseob vào trong, hồ hởi nói - Cậu chăm sóc cậu ta nha! Tôi đi chút việc đã! Làm phiền cậu rồi! - Người nọ cúi đầu nói, rồi khoát áo khoác ra ngoài.

Hyungseob đứng chết trân nhìn cánh cửa dần đóng lại trước mắt, rồi máy móc nhìn sang người nằm trên giường. Trông như bị sốt cao lắm. Hyungseob lo lắng cúi xuống sờ tay vào trán Woojin, lại rụt vội tay về. Nóng quá! Tầm 39° không chừng!

Vội vàng đi tìm hộp y tế, nhẹ nhàng cho Woojin ngậm nhiệt kế, Hyungseob nghĩ mình nên đi nấu chút cháo Woojin ăn, mà muốn nấu cháo lại phải ra siêu thị. Bao nhiêu việc trước mắt, nên Hyungseob vội vội vàng vàng xem hết tất cả hạn sử dụng của từng loại trong hộp. Có cái dùng được có cái không, hơi sợ mấy vỉ thuốc này nên cậu quyết định ra hiệu thuốc mua luôn. Chuẩn bị xong đâu ra đấy, Hyungseob dọn hết đồ vào hộp y tế, đứng lên ra ngoài.

- Hyungseob...

Woojin mở mắt, nhăn mày như để cố nhìn rõ hơn, tay nắm lấy tay người kia rất chặt.

- Đừng đi...Làm ơn...

Hyungseob khịt mũi. Nhẹ nhàng quay sang vuốt tóc Woojin, nhẹ nhàng :

- Tôi đi mua chút đồ. Sẽ quay lại.
- Thật không?
- Tôi đã bao giờ nói dối Woojin chưa?

Woojin chớp mắt, mím môi, tay dần buông tay Hyungseob ra.

- Ngoan. Ngủ đi.

Trong hơi bàn tay dịu nhẹ của Hyungseob, Woojin thấy mắt mình nặng trĩu, và hình ảnh của cậu cứ mờ dần...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro