#4. [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mưa rào giữa mùa hạ oi bức, Park Woojin ngồi ở khu nhà B, buồn chán đến độ lấy điện thoại ra bấm bấm cho bớt chán. Hắn đang chờ một người...

" Woojinie..."

Woojin lập tức quay sang, cất vội điện thoại vào túi, rồi đi tới, mỉm cười nhìn người trước mặt.

" Sao Woojinie còn không về? "
" Chờ em mà. "
" Lúc nãy trời chưa có mưa Woojin không chịu về, giờ trời mưa rồi sao mà về? "
" Thì chờ mưa tạnh rồi về. "

Park Woojin năm mười bảy tuổi không sợ cái gì trên đời, và cũng chẳng quan tâm đến điều gì. Park Woojin, đã từng như vậy...

" Woojin hay quá!! Trễ cơm chiều rồi cha Woojin lại mắng cho! "- Em hờn dỗi chu môi nói. Woojin thấy đáng yêu đến lạ.
" Tại mưa mà. Cha đâu thể mắng tôi vì tôi đâu có đi lêu lổng. " - Woojin cười, khẽ bẹo má em.

Mềm quá, và trắng nữa...

" Chỉ biết lý sự! " - Em chốt hạ một câu, liếc hắn.

Woojin cười khùng khục, khoát vai em.

" Giờ mưa rồi, mình vào canteen trốn mưa nhé? "

Em cười, gật đầu.

Năm mười bảy tuổi của Woojin, có em xuất hiện trong đời hắn, dịu dàng cười với hắn, nhẹ nhàng khắc ghi hình bóng em trong tim hắn...

- Thế...sao hai đứa...? - Daniel bặm môi, câu hỏi này, thực sự quá khó để hoàn thành.

Woojin cười, nụ cười cay đắng hơn tất cả những gì hắn đã trải qua.

- Cậu ấy bỏ em.
- Hả?
- Cậu ấy bỏ em đi. Qua Mỹ du học. - Woojin lại cười, nụ cười nhạt thếch như thể chuyện hắn kể cho Daniel nghe là chuyện thiếu muối nhất quả đất.

Dù rằng trong lòng có cay đắng và đớn đau thế nào...

Park Jihoon mím môi, nhìn chằm chằm vào Woojin đang nằm trên giường. Trên trán hắn có cái khăn, chắc để hạ sốt, và trên người thì chằng chịt vết thương, nhìn sơ qua cũng biết ai là người đánh...

" Woojin. Mày ổn không? "

Woojin không trả lời. Jihoon cũng tự nhận ra câu hỏi của mình có bao nhiêu ngu ngốc.

" Mày nói đột ngột như vậy...chú Park nhất thời không chịu nổi đả kích...nên mới đánh mày thành như vậy...mày...cũng đừng giận chú Park..."
" Tao không có giận..." - Woojin trả lời, tiếng nói nghe như tiếng thì thào. - "Tao chỉ thấy tao không nên làm con của cha thôi..."

Jihoon nắm chặt quai balo, mím môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

" Mày...có cần tao cho Hyungseob biết không? "
" Không cần đâu." - Woojin trở mình, đưa lưng về phía Jihoon - " Đừng cho em ấy biết. Khi nào khỏi tự tao sẽ nói. "
" À, ừ..." - Jihoon gật gật đầu - " Thôi, tao về nha! Bọn BaeJin bảo ngày mai tụi nó tới thăm mày. "
" Ừ. "
" Woojin à."
" Ừ? "
" Mày có hối hận không? "

Woojin giật mình vì câu hỏi của Jihoon. Thật lâu sau đó, hắn mới cất tiếng :

" Không. "

Jihoon nghe câu trả lời ngắn gọn của Woojin, cúi mặt lặng lẽ ra về.

Vốn chuyện này, nói hay không nói, đều sẽ hối hận thôi...

...

" Woojinie à! Woojinie à! "

Giữa lúc mơ màng, Woojin nghe tiếng em gọi bên tai. Hắn chầm chậm mở mắt ra, thấy em ngồi bên giường hắn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, Woojin nhìn thôi mà thấy lòng đau quá.

" Em xin lỗi Woojin! Em xin lỗi! " - Em gục đầu xuống tay hắn, đôi vai nhỏ không ngừng run lên.

Hắn cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của em.

" Ngốc quá."

Hyungseob ngẩng mặt lên nhìn hắn, môi nhỏ dẩu ra phát hờn.

" Sao Woojin nói với cha mẹ mà không bàn với em?? Sao Woojin tùy tiện hành động quá vậy? "
" Nói thì cũng đã nói rồi! Tôi còn làm gì được nữa? " - Woojin bật cười.
" Đồ ngốc Park Woojin!!"

Hyungseob đánh nhẹ vào tay hắn. Woojin cảm thấy rằng hạnh phúc đang chảy trong người hắn, từng li từng tí một...

- Cho đến giây phút cuối cùng, cậu ấy cũng khiến em u mê cậu ấy... - Woojin cúi đầu, nhìn trân trân mấy lon bia rỗng dưới chân.

Daniel ngồi bên cạnh, im lặng không nói gì.

Những ngày sau đó, Park Woojin như phát điên mà tìm kiếm bóng hình Hyungseob. Đến lớp không thấy cậu, hỏi thì chủ nhiệm bảo cậu đã chuyển đi, chạy đến nhà tìm, anh trai bảo cậu đã qua Mỹ, vẫn chưa liên lạc về, số điện thoại cậu cũng đổi, tất cả các tài khoản mạng xã hội đều bị khoá hoặc là đã bị xoá. Ahn Hyungseob, biến mất khỏi cuộc sống của Park Woojin, theo cách đột ngột và tàn nhẫn nhất...

- Vậy...giờ nhà của cậu ta thế nào? Có cho em cách nào để liên lạc không?
- Một tuần sau thì họ chuyển đi. Cho tới bây giờ, em vẫn không có cách nào tìm ra họ. - Woojin cười khổ nói.

Daniel vỗ vai Woojin, xem như an ủi.

- Thôi thì, có duyên thì ắt sẽ gặp lại nhau thôi.

Woojin gật đầu. Chỉ mong, cái duyên của hai người đừng ngắn ngủi quá...

.

..

...

Khoa của hắn có một vài sinh viên trao đổi. Nghe đâu từ bên Mỹ qua. Park Woojin không quan tâm lắm. Vốn dĩ cái deadline kia đã khiến hắn mệt mỏi lắm rồi.

Sáng, Woojin ôm balo chạy vội vào trường. Hôm nay là ngày giới thiệu học sinh trao đổi, chủ nhiệm bảo ai không đi sẽ trực vệ sinh. Khốn thật! Thế quái nào mà hắn có thể quên chứ??

“ Chú em làm gì tới trễ thế?? ” - Daniel ngồi thẳng lưng, tận dụng vóc người cao to mà che cho Woojin ngồi vào chỗ.
“ Em ngủ quên. ” - Hắn thì thầm đáp trả, sau đó nhanh chóng ngồi vào chỗ.

Vừa kịp lúc chủ nhiệm đi vào. Theo phía sau là một đoàn người gồm năm người.

Park Woojin cứng đơ người, hai mắt mở lớn, hắn đang có cảm giác toàn bộ sức lực trong người đều đang bị rút đi.

Người đứng ở bìa… Cái dáng nhỏ nhắn đó, làn da trắng đó… Đôi mắt đó, có đánh chết Woojin cũng không thể quên…

Mối tình đầu của hắn…

Người in sâu vào tâm trí hắn…

Ahn Hyungseob…

---

Đôi lời thiệt nhỏ : Concert đã kết thúc từ lâu rồi. Qua hôm nay, không biết khi nào thì top 35 lại có thể bên nhau. Thôi thì, mỗi người đều có ước mơ riêng, con đường riêng, mong rằng tất cả các anh (và các em :)) sẽ luôn giữ được tình bạn mà họ đã xây dựng được trong chương trình. Và mong rằng, không chỉ top 35, mà còn cả 101 thực tập sinh của Produce 101 sẽ có được thành công trong nay mai.
Gửi cho #WooSeob : Em chỉ muốn nói, với tư cách của một shipper, một câu mà em đọc được ở đâu đó : “ Người có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. ”
Yêu thương gửi những chàng trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro