#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Hyungseob không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Tại sao ai gặp Park Woojin cũng bảo hắn ta trông rất ngầu? Còn nhìn cậu lại bảo trông đáng yêu?

Đáng yêu cái rắm!! Ahn Hyungseob ông đây nam tính ngời ngời đầu đội mũ chân mang giày mà đáng yêu là đáng yêu thế quái nào?? Tại sao có thể dùng từ đáng yêu để tả một người có khí chất sangnamja cao ngút trời như Hyungseob?? Tại sao??

Thế nên, để thoát khỏi cái mác 'đáng yêu' đó, đã không ít lần Hyungseob học lỏm điệu bộ mặt than của Woojin, còn toàn mặc đồ đen cho ra chất swag của một người đàn ông. Đầu tư cả tóc vuốt ngược như của thằng Guanlin đầu ngõ. Nhìn vào gương, Hyungseob thấy mình khí chất ngời đầy swag~ Tóc vuốt ngược, áo thun đen, quần legging đen năng động, đôi adidas đen. Từ trên xuống dưới đều full đen, đầy sự swag~

Thế quái nào lúc gặp Park Woojin, hắn ta lại nói một câu làm Hyungseob tức muốn nôn hết đồ ăn sáng ra :

- Gì đây? Con nít con nôi học đòi làm người lớn à?

Thế đấy!! Tại sao ông trời đã sinh Ahn Hyungseob còn sinh thêm Park Woojin làm gì?? Để làm nhục Hyungseob ngay khi có thể à?? Huhu Hyungseobie khổ quá mà~

.

- Tụi bây nói xem! - Hyungseob đập mạnh ly coca xuống bàn, nói lớn - Tao có gì mà không hơn được Park Woojin??
- Mày không có gì không hơn Park Woojin! - Park Jihoon ngồi gặm bánh gạo cay, điềm đạm nói.
- Mày dễ thương hơn hắn, lùn hơn hắn, da trắng hơn hắn, học dở hơn hắn, … - Daehwi đưa tay ra đếm đếm.

Hyungseob tạm thời cứng họng.

- Chưa hết! - Yoo Seonho một họng đầy đồ ăn, thêm vào - Mày ăn nhiều hơn hắn! À không phải nhiều. Mà là rất nhiều!

Nếu giờ Hyungseob bật dậy lật bàn, sau đó mắng chửi ba đứa trước mặt một trận, rồi xoay người bỏ đi thì có được tính là swag không?

- Tao nói á. - Jihoon nuốt một cái bánh, nói - Mày dù có làm gì cũng không swag được đâu! Từ bé đến lớn đã vậy rồi thì không thay đổi được gì đâu!
- Mày… - Hyungseob chỉ đôi đũa vào mũi Jihoon, bặm môi - Thích tao chọt cái này vào mũi mày không?
- Tao nghĩ ớ. - Daehwi bỏ đôi đũa xuống, chống cằm - Từ bé đến lớn mày luôn đi chung với Woojin nên mới bị nói là đáng yêu! Bởi vì Woojin nó swag hết phần thiên hạ rồi nên người ta chừa cho mày từ 'đáng yêu' đó! Tao đi chung với BaeJin từ bé đến giờ, ai cũng bảo hắn khó ở lạnh lùng cuốn hút các kiểu, mà tao chẳng thấy đâu! Chỉ thấy một thằng thích làm màu deep đép thôi! - Daehwi nhún vai một cái. Seonho bên cạnh cũng thêm vô vài câu.

- Đúng rồi! Tao cũng nghĩ giống thằng Hwi! Tao từ bé đến lớn đều bị bắt đi chung với Guanlin nên bao nhiêu mỹ từ để tả con gái đều áp lên người tao cả! Rõ chán!!

Ahn Hyungseob âm thầm vui mừng trong lòng. Hoá ra trên đời này không phải chỉ mình cậu có hoàn cảnh đáng thương này~

- Thế giờ tụi bây tính sao? - Jihoon cho một miếng bánh vào mồm, hỏi.
- Tao á? - Seonho mở to mắt nói - Thì…chịu thôi chứ sao! Dù gì bây giờ Guanlin cũng xem như 'McDonald' của tao rồi! So với việc bị áp lên người mấy từ con gái thì tao thấy ngồi ăn cùng Guanlin vẫn thú vị hơn!

Yoo Seonho quả đúng là Yoo Seonho. Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ!

- Còn tao thì, nếu bị nói dính mấy từ con gái, tao sẽ nói thằng BaeJin trừng mắt nhìn tụi nó. Bữa có đứa nào bảo tao đáng yêu, BaeJin nó nghe được, thế là nó trừng cho suốt buổi, không dám đi vệ sinh luôn! - Daehwi tao nhã lấy khăn giấy lau miệng, nói.
- Có hai cách đó! - Jihoon quay sang nhìn Hyungseob vẫn đang thộn mặt ra - Mày thích cách nào? Hoặc là biến Park Woojin thành osin như Guanlin, hoặc là khiến nó ăn giấm chua với cả thế giới, mày thích cách nào?
- Vấn đề là…

Hyungseob nhẹ nói.

- Woojin đang ở đằng sau tụi bây kìa! Còn có cả Guanlin với BaeJin!

.

..

...

- Em nói gì với tụi Jihoon thế? - Park Woojin ngồi đằng trước xe đạp hỏi.

Hyungseob ngồi đằng sau gặm phô mai que, nghe chữ được chữ không, tùy tiện trả lời.

- Không có gì!
- Thật không?
- Woojin không tin em à?
- Không! - Woojin thật thà lắc đầu. - Á!!

Vì tội thật thà quá mức, nên hắn bị Hyungseob nhéo cho một cái ngay eo, đau đến xanh mặt.

- Woojin nói xem! - Hyungseob bức xúc đứng lên, ôm vai Woojin - Em sinh trước Woojin mà sao Woojin lại ngầu hơn em chứ?
- Cái này thì thua vậy! - Woojin bật cười. Hoá ra tụ lại với nhau để nói cái chuyện nhảm này.
- Thua gì chứ! Dù gì em cũng là đàn ông mà! Một câu lại đáng yêu, hai câu lại dễ thương! Khó chịu muốn chết!
- Ai bảo em đáng yêu? - Park Woojin dừng xe lại, trừng mắt nhìn Hyungseob.

Bé con bị ánh mắt dữ tợn của Woojin doạ sợ, lắp bắp :

- Người…Người ta…
- Người nào?
- Thì…là người ta…
- Khốn thật! Dám nói người của Park Woojin này đáng yêu khi chưa có sự cho phép! - Woojin lầm bầm, Hyungseob ngó ngó nét mặt Woojin, hỏi nhỏ :

- Woojin…sao đó?
- Sau này có đứa nào bảo em đáng yêu thì nói với anh!
- Hả?
- Anh sẽ mạt sát hết cả nhà nó! Danh từ mỹ miều đó chỉ có anh được nói thôi! Ai cho nó cái quyền được sân si hoa đã có chậu chứ?!

Hyungseob đần mặt ra.

Từ khi nào Woojin trở nên đanh đá quá vậy?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro