#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ahn Hyungseob và Park Woojin là bạn thanh mai trúc mã. Nhà cả hai cách nhau đúng năm bước chân.

Ahn Hyungseob sinh vào tháng tám, còn Park Woojin sinh vào tháng mười một. Thế nên suốt tuổi thơ, tầm từ ba tuổi đến hết mẫu giáo, Park Woojin đều thật thà gọi Hyungseob là 'huyng'. Vì người ta bảo :

" Woojin sinh sau tớ mà không gọi tớ là huyng thì vô lễ lắm đó! "

Hyungseob và Woojin, chính là hai thái cực đối lập nhau. Từ ngoại hình đến tính cách. Thậm chí lực học cũng khác nhau.

Hyungseob da trắng, mắt to, môi hơi hồng, ngoại hình theo kiểu "thách bạn không xiêu". Woojin da ngăm, mắt nhỏ, môi mỏng, thuộc tuýp "thách bạn dám nhìn".

Hyungseob tính cách siêng năng, không chửi thề không hút thuốc, làm cái gì cũng thấy cả một vùng trời đáng yêu, ngay đến trên mặt cũng luôn luôn hiện một nụ cười toả nắng. Woojin tính siêng năng không kém, lâu lâu chửi thề, mặt mày nhăn nhó khó ở. Hyungseob thường đùa vui rằng nhà Woojin chắc là đại lý bán than, 24/7 đều có thể ship than tới cho khách hàng.

Hyungseob học lực không tốt lắm, thứ hạng trong lớp luôn tầm từ giữa đến cuối. Woojin ngược lại, không những học giỏi mà thứ hạng đều tính bằng xét toàn trường, thứ hạng trong lớp đã tuổi gì với Woojin!

Hyungseob biết mình học không tốt nên hay nhờ Woojin kèm cho mấy môn mình học yếu. Xoay đi xoay lại mới chợt nhận ra mình yếu toàn diện, không môn nào mình không yếu. Thế là một tuần bảy ngày, ngày nào Woojin cũng tay xách nách mang nào sách nào vở qua nhà Hyungseob để kèm cậu học. Vì Woojin đã hứa với mẹ Ahn là học kì này Hyungseob mà không đạt được hạng cao hơn học kì vừa rồi thì Woojin nguyện nuôi Hyungseob hết đời. Mới đầu nghe câu nói của Woojin, Hyungseob còn lơ lửng chẳng hiểu gì. Sau mẹ Ahn lại đồng ý một cách nhanh chóng nên cũng bỏ qua mà chẳng hỏi gì thêm.

Hyungseob cực thích cái điệu bộ ngầu vô đối của Woojin. Như lúc đi thu bài tập cho thầy, mặt Woojin vốn khó ở lại càng thêm khó ở. Lúc nào cũng nhăn nhăn.

" Bae Jinyoung, nộp bài tập! "
" Chời mé quên đem rồi! "
" Cuối giờ lên gặp thầy. Mà chửi thề, một gạch nhé! "

" Lee Daehwi, nộp bài tập. "
" Mình... Mình chưa làm. "
" Cuối giờ lên gặp thầy! "

" Park Jihoon, nộp bài tập. "
" Bài tập? É?? Thầy có cho hả?? "
" Cuối giờ lên gặp thầy! "

" Lai guanlin, nộp bài tập! "
" Bố chưa làm. Không nộp! "

" Seob, nộp bài. "
" Tớ…tớ còn một câu chưa làm…"
" Câu nào đấy? Chẳng phải hôm qua tớ giảng hết rồi sao? "

Lee Daehwi bĩu môi nhìn xuống bàn cuối. Nơi Woojin đang tích cực vừa giảng vừa giải bài cho Hyungseob. Hừ, cái thằng mặt than chết dẫm! Suốt ngày thiên vị Hyungseob ra mặt! Hôm nào ta báo với thầy chủ nhiệm đổi lớp trưởng để xem mi có thể thiên vị được hay không! Đồ mặt than đáng ghét!!

Hyungseob cuồng nhiệt nhất lúc Woojin chơi bóng rổ. Nhìn từng chuyển động của Woojin là thấy được sự ngầu ăn vào trong máu Woojin rồi. Huhu Hyungseob điên mất thôi!!

" Woojin ơi!!! Cố lên cố lên!!! "

Bae Jinyoung nhăn mặt kéo Lee Daehwi ngồi xuống. Daehwi mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Jinyoung.

" Cậu gào lớn đến thế làm gì? Sức gào của cậu làm gì qua nổi Hyungseob?? "

Lee Daehwi lập tức bĩu môi.

" Tôi thích tôi gào!! Gào không lại Hyungseob cũng gào!! Cậu làm gì được tôi? "

Bae Jinyoung chẳng thèm chấp Lee Daehwi nữa.

" Phải chi có ai khác lớp mình đi tham gia bóng rổ kiểu này. Vậy thì tôi đỡ phải tranh gào với Hyungseob rồi, phải không Jin… Ủa đâu rồi? "

Nghỉ giữa hiệp, Hyungseob vội vã mang nước tới cho Woojin.

" Cậu thi đấu tuyệt quá!! "

Hyungseob hứng khởi nói. Woojin cười cười, răng khểnh lấp ló sau môi.

" Hôm nào cậu dạy tớ chơi đi! "

Hyungseob lau mồ hôi cho Woojin, chu môi nói. Woojin nhắm mắt, vẻ mặt rõ là đang tận hưởng, gật gật đầu.

Hiệp hai, một tuyển thủ đội Woojin bị chấn thương, thế là thiếu người.

" Lớp mình còn ai biết chơi bóng rổ không? " Đám con gái lo lắng hỏi.
" Bae Jinyoung!"

Woojin nhẹ thở dài, ngoắc ngoắc thanh niên ngó đông ngó tây vào chơi.

Đội Woojin đã đủ người, trận đấu liền được tiếp tục.

" Jinyoung! Bên này! "

Woojin đón được bóng trong sự kèm cặp của đối phương, lấy đà nhảy lên làm một cú 3 điểm. Vừa đáp đất, Woojin đã quay đầu về phía Hyungseob đang gào thét cuồng nhiệt không thua kém bất cứ fangirl nào khi đi concert của oppa các cổ.

Hyungseob, làm gì cũng thấy cả bầu trời đáng yêu…

Chiều tàn ngày hè, Hyungseob được Woojin đèo về nhà trên con xe đạp hai đứa đi cùng gần chục năm. Hyungseob ở phía sau gặm kem, Woojin ở phía trước chăm chú lái xe.

Bỗng dưng, từ đâu lao ra một thằng nhóc. Woojin bị bất ngờ không kịp thắng, đành phải chuyển tay lái lên vỉa hè, suýt nữa đã trông trúng thằng nhóc rồi.

" Ui da…"

Woojin giật mình vì có tiếng rên nhỏ phía sau, quay qua đã thấy Hyungseob cúi mặt xoa xoa trán, môi bĩu ra hờn dỗi.

" Làm sao vậy? " Woojin lo lắng hỏi.
" Lúc nãy Woojin tự dưng thắng xe, đầu tớ đập vào lưng Woojin…"

Woojin nhẹ thở ra, xoa xoa trán nhỏ của Hyungseob.

" Ê nhóc. Lần sau ra đường đừng có chạy lung tung! " Woojin nghiêm mặt nhìn thằng nhỏ. Nó cúi người dạ dạ cảm ơn rồi chạy biến đi.

" Còn đau không? "

Hyungseob lắc đầu.

" Hừ. Thằng nhóc đó… Lần sau mà gặp nhất định tét mông nó! "
" Woojin có cần dữ vậy không? Nó là con nít thôi mà! "
" Thì bởi là con nít nên mới phải dạy chứ! Để nó chạy lung tung như vậy, cũng may lần này là tớ chở cậu, nếu lần sau cậu chở tớ thì chẳng phải chúng ta sẽ té sấp mặt sao? "
" Thôi thôi được rồi! " Hyungseob cười cười xoa xoa lưng Woojin " Tớ có bị gì đâu mà Woojin cứ làm quá lên! "
" Trán đỏ thế kia còn bảo không bị gì? "
" Mà dù tớ bị gì thì sao chứ? Đâu ảnh hưởng tới Woojin đâu?! "
" Ai bảo không ảnh hưởng chứ?? "
" Hả? Ảnh hưởng gì? "
" Tim tớ đau đó Ahn Hyungseob!! "

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro