Tiền bối là đang lo lắng cho em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối à~

Yoongi vừa vào trường đã chạy ngay đến chỗ Seokjin và gọi hắn.

Seokjin quay đầu lại nhìn thì thấy cái đuôi nhỏ vẫn thường hay bám theo hắn, sắc mặt trông có vẻ đã hồng hào hơn. Chắc là đã hết bị cảm rồi.

- Mấy bữa nay nghe bảo cậu bị bệnh nên xin nghỉ phải không?

Yoongi nghe hắn hỏi liền ngạc nhiên hỏi ngược lại hắn.

- Sao tiền bối biết?

- Nghe Hoseok bảo vì chờ tôi nên cậu mới dầm mưa bị cảm, xin lỗi vì đã để cậu chờ.

- Tiền bối không cần phải xin lỗi đâu! Cũng tại em không chịu tìm chỗ trú mưa nên mới...

Yoongi đang nói đột nhiên dừng lại. Vì hiện tại bây giờ, Seokjin đang dùng tay vuốt phần tóc trước trán cậu lên và áp trán của hắn vào trán của cậu. Lần đầu tiên cậu được nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế.

- Còn hơi nóng một xíu, nhưng chắc không có vấn đề gì chỉ cần uống thuốc và ăn uống đầy đủ là được.

- Tiền bối là đang lo lắng cho em sao?

Nghe Yoongi hỏi thế, Seokjin nhanh chóng rút trán mình ra khỏi trán cậu lạnh lùng nói.

- Không có!

Sau đó hắn bỏ đi, cậu cũng nhanh chân đuổi theo hắn.

Giờ ra về như mọi ngày, Seokjin đi trước, Yoongi đi sau cứ như thế khi hắn về đến nhà thì cậu cũng sẽ về nhà của mình ở hướng ngược lại. Hắn vì đã quá quen với việc này nên cũng chẳng nói gì cứ mặc cho cậu đi theo mình.

- Nè!

- Tiền bối gọi em hả?

- Chứ ngoài cậu ra thì còn ai đi theo tôi nữa không.

Seokjin quay lại nói sau đó hỏi cậu.

- Sao suốt ngày cậu cứ đi theo tôi hoài vậy? Bộ cậu không thấy chán sao?

Yoongi nghe hỏi thế chỉ vui vẻ cười trả lời.

- Vì em là người theo đuổi ánh sáng mà!

- Người theo đuổi ánh sáng!

- Ừm

- Nhảm nhí!

- Ơ... tiền bối à chờ em với!

_______________________

Hình như hơi ngắn thì phải :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro