Tiền bối à tối nay hẹn anh ở công viên nha, không gặp không về! (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đứng đợi Seokjin ở công viên cũng đã hơn ba tiếng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Tầm vài phút sau thì trời đổ mưa, mọi người trong công viên hối hả chạy đi trú mưa. Yoongi cũng định chạy đi tìm một gốc nào đấy trú mưa thế nhưng cậu không làm thế mà tiếp tục chờ hắn.

Mưa một lúc một to hơn còn cậu thì vẫn đứng đấy chờ, chờ mãi chờ mãi. Lát sau có một người mang dù đến che cho cậu, cậu quay sang xem đó có phải Seokjin hay không nhưng không phải. Đó là Hoseok.

- Min Yoongi em ngốc vừa thôi chứ! Trời mưa như vậy sao không tìm chỗ mà trú mưa.

- Nhưng mà em phải đợi tiền bối...

- Đợi cậu ta!? Min Yoongi ngốc nghếch, em đã đứng chờ hơn cả tiếng rồi đó mà cậu ta có tới đâu! Nếu như anh không quay lại xem tình hình như thế nào thì chắc em vẫn ngốc nghếch mà đứng chờ cậu ta tới sáng luôn đúng không?

- Em... em...

Yoongi bắt đầu rưng rưng, Hoseok thấy thế liền nắm tay cậu.

- Yoongi ngoan theo anh về nhà, đứng đây lâu em sẽ bị cảm lạnh mất. Còn Kim Seokjin anh nhất định sẽ cho cậu ta một trận.

Nói rồi Hoseok kéo cậu đi. Hắn nhất định sẽ cho tên bạn chết bầm đó của hắn một trận vì dám để cho con người ta đứng đợi dưới mưa như thế.

- Kim Seokjin!

- Chuyện gì?

Seokjin vừa hỏi xong Hoseok đã vung tay đấm vào mặt hắn một cái khiến cho hắn đau đến nỗi phải ôm một bên má của mình. Học sinh xung quanh thấy thế liền tò mò vây xung quanh hai người họ xem có chuyện gì.

- Anh hai à anh không sao đó chứ?

Taehyung từ trong đám đông chạy ra đến chỗ Seokjin quan tâm hỏi hắn.

- Hoseok à mày bị làm sao vậy? Khi không sao lại đánh nó?

Jimin chạy đến chỗ Hoseok hỏi.

- Đúng đó sao anh lại đánh ảnh vậy?

Jungkook đi cùng Jimin cũng tò mò hỏi.

- Tại sao hả! Nó bắt Yoongi đứng chờ dưới mưa đến tối khuya báo hại bây giờ em ấy bị cảm xin nghỉ hỏi coi tao có nên đánh nó không!

Hoseok vì quá tức giận lớn tiếng nói, học sinh xung quanh nghe thế liền bắt đầu bàn tán, các nữ sinh trong trường bắt đầu nhìn Seokjin bằng ánh mắt vô cùng khó coi. Sao hắn có thể nhẫn tâm như thế chứ, nếu không đến thì ít nhất cũng nên gọi điện thoại báo cho người ta biết chứ. Đằng này lại để người ta đứng chờ dưới nưa đến nổi bị bệnh phải xin nghỉ như thế.

- Là cậu ta hẹn tao chứ tao chưa hề nói đồng ý!

Seokjin lạnh lùng nói.

- Mày nói cái gì hả?

- Bỏ đi Hoseok à!

Jimin kịp thời cản Hoseok lại sau đó quay qua nhìn Seokjin nói.

- Tao không ngờ mày là con người như vậy đó Seokjin!

Sau đó Jimin, Hoseok cùng với Jungkook bỏ đi. Các học sinh cũng nhanh chóng giải tán bây giờ ở sân trường chỉ còn lại hắn và Taehyung thôi.

- Anh hai à...

Taehyung chưa kịp nói gì Seokjin đã ngay lập tức bỏ đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro