[Cms] Yêu nhau ở mọi vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Thiên Thiên

------------------0o0--------------------

. Thư viện

Thư viện những ngày mùa hạ đông đúc hơn bình thường nhiều lắm. Những đứa trẻ vốn đã xong xuôi bài vở hè nhưng lại quá lười để đến hồ bơi hay công viên, và chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh có điều hoà mát mẻ sẽ thường đến đây, cố tìm một quyển truyện tranh hấp dẫn hay ngồi ở phòng máy tính để giải trí. Cecilia thì lại đến đây mỗi ngày, suốt từ những ngày hè đầu tiên, bởi cô vẫn luôn cảm thấy quyển "Lịch sử các triều đại phương Tây" dày cộm kia khá là thú vị.

Không gian trong phòng đọc sách vốn nhỏ, mấy hôm nay lại càng trở nên chật chội. Ngồi ở đây, Cecilia như có thể nghe được tiếng quần áo cọ xát vào nhau, tiếng lật sách sột soạt, và cả... hơi thở của người bên cạnh.

Cô khe khẽ liếc nhìn sang, cậu chàng kia vẫn đang vô cùng tập trung vào quyển sách trước mặt, là quyển hồi ký kể về cuộc phiêu lưu của một thuyền trưởng vĩ đại. Hẳn là nó hấp dẫn lắm nhỉ? Cậu ấy đã đọc say sưa như thế mà. Cecilia tần ngần nhìn quyển sách lịch sử trước mặt, bỗng dưng lại không đọc nổi chữ nào.

Lại có một người khác ngồi xuống tại bàn này, khiến Cecilia phải vô thức di chuyển quyển sách, đồng thời nghiêng người sang bên cạnh một chút. Ống tay áo của cô chạm phải mép bìa của quyển truyện phiêu lưu kia, khiến người con trai nọ phải ngẩng đầu nhìn sang.

Ánh mắt hai người họ chạm nhau trong giây lát, và rồi, Cecilia cảm thấy cả thư viện đều trở nên tĩnh lặng đến bất ngờ, cả những âm thanh nhỏ nhặt ban nãy cũng trở nên xa xôi vô cùng. Chỉ còn lại những tia nắng từ bên ngoài xuyên qua khung cửa, soi rọi vào gương mặt của chàng trai, ánh lên trong đôi con ngươi màu xanh bầu trời trong vắt ấy. Cho đến khi, một tờ giấy gập đôi được thả vào giữa trang sách mà cô đang đọc, Cecilia như mới hoàn hồn lại.

Cậu thường xuyên đến đây nhỉ?

Một hàng chữ trông vô cùng gọn gàng và gãy gọn, với những nét bút mang chút cứng cỏi hiển hiện ngay trước mắt Cecilia. Cô không dám nhìn lên, chỉ cúi mặt gật đầu.

Lần sau cậu có cần mình giữ chỗ giúp không?

Lúc này, Cecilia mới xoay sang nhìn cậu trai. Cô vô thức gật đầu thêm lần nữa, khiến cậu chàng cũng phải nhoẻn miệng cười.

Chỗ này nhiều ánh sáng, cũng yên tĩnh hơn khu ngoài kia nhiều. Mấy ngày nay đông lắm, nếu cậu đến trễ thì khó chọn chỗ đẹp được.

Cảm ơn cậu nhé.

Cecilia vội tìm bút chì, trả lời mảnh giấy của cậu bạn mới quen.

Không có gì đâu. À quên nói, mình tên là Jin.

Hai người nhìn nhau, rồi lại cùng mỉm cười. Cecilia gấp quyển sách lịch sử lại, cảm thấy mình đã có thêm lý do để đến thư viện mỗi ngày rồi.

. Bữa tiệc

Bữa tiệc ngày hôm nay được tổ chức vô cùng long trọng và xa hoa, với những món ăn được bày biện cầu kỳ và những vị khách thượng lưu trông cực kỳ quý phái. Thế nhưng lúc này Jin chỉ để tâm đến những chiếc bánh ngon lành, những bình soda ngon tuyệt, và cả món kem mát lạnh được lấy bao nhiêu tùy thích mà thôi. Bình thường ở nhà, bố mẹ sẽ chẳng bao giờ cho cậu bé ăn những món này bởi chúng nhiều đường và hoá chất, lấy lý do rằng chỉ muốn tốt cho sức khỏe của cậu. Nhưng ở một bữa tiệc như thế này, họ cũng sẽ không cấm cản gì mấy. Hơn hết, họ còn đang bận bịu xã giao với những người mà họ cho là cần thiết trên con đường phát triển sự nghiệp của họ, chẳng ai quan tâm lúc này Jin đang muốn ăn gì, chơi gì.

"Cậu thích món này lắm sao?" Có giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai Jin, rồi một ngón tay hồng hồng xinh xắn giơ ra, chỉ vào chiếc cupcake bắt kem hoa hồng bên trên đĩa.

Jin giật mình nhìn sang, không biết cô bé này đã đứng cạnh cậu từ bao giờ, đã trông thấy hết dáng vẻ ăn uống ngấu nghiến của cậu hay chưa. Cô bé chỉ tầm ngang tuổi cậu, trên người mặc một chiếc váy xanh bồng bềnh được đính những viên kim sa lấp lánh hệt như một quả oliu chín mọng, với đôi mắt màu vàng kim rực rỡ và mái tóc màu mật ong xõa tung trên vai. Hệt như một thiên thần nhỏ vậy, Jin thầm nghĩ.

"A...Ừm, thích chứ." Jin nhận ra cô bé này, là con gái của chủ nhân bữa tiệc xa hoa này, và cũng là một trong những nhân vật chính ngày hôm nay. Thế nhưng trông cô dường như lại không vui vẻ gì cho cam.

"Cậu không đi với ba mẹ hả?"

"À, ba mẹ mình ở kia." Cecilia nhún vai, dường như đã quá quen với việc này.

"Ồ." Cậu bé gật gật đầu, dường như cũng hiểu được đôi chút lý do. Chỉ cần chú tâm một chút, cậu có thể thấy được trong đôi mắt long lanh kia là những cảm xúc giống hệt như khi cậu nhìn bản thân trong gương. Là những vì sao như vụn vỡ, là sự cô độc khắc khoải, và một niềm khao khát được yêu thương đong đầy đến nỗi như dâng trào cả ra ngoài.

"Bánh ngọt được đặt của một nhãn hiệu rất nổi, ăn ngon lắm đấy." Cô bé lại nói, giống như không tìm được chủ đề nào khác, nhưng lại không muốn không khí giữa hai người trở nên im lặng đầy khó xử nên đành phải vụng về tìm một cái cớ nhỏ nhặt như thế.

Jin khẽ mỉm cười, đưa tay giơ chiếc bánh ngọt nhỏ ra trước mặt cô bé. "Cậu có muốn ăn chung với mình không?"

Cecilia nhướn mày. Cô đã ăn đẫy miệng những món ăn ngon lành nhất trên đời, cũng đã từng thử qua vô vàn những món tráng miệng tinh xảo kỳ công, vậy mà lúc này đây, miếng bánh trước mặt đây lại trông hấp dẫn một cách kì lạ. Đã có rất nhiều người thường xuyên mời mọc cô thứ này thứ nọ, muốn đua nhau thể hiện và nịnh nọt cô trước mặt ba mẹ, hòng tranh thủ được chút ít lợi lộc từ gia tộc nhà họ. Không thiếu người muốn mời cô ăn một miếng bánh, thế nhưng cậu bé này thì lại rất khác. Đối diện với đôi mắt trong vắt kia, cô cảm nhận được ấy là một lời mời vô cùng chân thành và thuần khiết.

"Cảm ơn cậu." Cecilia nhón tay cầm lấy miếng bánh, hương thơm của mứt hoa hồng lập tức ngập tràn trong khoang miệng, ngọt lịm đến tận đáy lòng. Dường như đó là miếng bánh ngon lành nhất, tuyệt hảo nhất mà cô từng được nếm thử trong đời.


. Tiệm hoa và quán cà phê

Quán cà phê nhỏ ở góc phố này ngày nào cũng nườm nượp khách ra vào. Người ta đến đây để hẹn hò, để tán gẫu với bạn bè, hoặc đơn giản chỉ là muốn có một nơi yên tĩnh để thư giãn và ngắm nhìn dòng người lại qua. Chủ tiệm ấy là một chàng trai trẻ, luôn mỉm cười với mọi vị khách đến bên quầy, và còn có tay nghề pha cà phê rất ngon. Những ly latte cậu làm ra luôn có hương vị rất khác, cứ như cậu đã đặt toàn bộ tâm sức của mình vào trong công việc này vậy.

Đối diện quán cà phê này là một tiệm hoa xinh xắn nằm nép mình bên một góc phố, với tông màu và cách bày trí ngập tràn cảm giác lãng mạn mộng mơ. Những cặp đôi trẻ hẹn hò với nhau vẫn thường chọn đến quán cà phê để ngồi, và thảng hoặc, họ sẽ tặng nhau những bó hoa đẹp đẽ được mua ngay ở cửa tiệm bên kia. Thậm chí, vào những ngày cuối tuần nhộn nhịp hay những ngày lễ đặc biệt trong năm, phân nửa khách hàng trong quán của Jin đều có một bó hoa ôm trong tay. Những nhành hồng đẫm sương, những đoá cúc hoạ mi xinh xắn, những bông salem hoang dại hay thuỷ tiên yêu kiều đều được cô chủ nhỏ gói bằng giấy màu một cách khéo léo, điểm trang cho những tạo vật rực rỡ của thiên nhiên kia một vẻ ngoài diễm lệ hơn hẳn bản chất vốn có của nó.

"Một ly americano đá."

Quả chuông treo ở cửa reo vang, báo hiệu lại có khách đến.

"Vẫn như cũ sao?"

Jin mỉm cười với nàng chủ tiệm hoa trước mặt. Con gái mà uống americano thì quả là kỳ lạ, thông thường cậu sẽ được các cô gái yêu cầu pha latte nhiều sữa hoặc cappuccino nhiều kem béo cơ. Tuy nhiên, Jin cũng không phải là kiểu người sẽ đánh giá hay có dán nhãn thành kiến lên người khác chỉ vì họ hành xử không giống với thông thường.

"Của cô đây."

Cậu thành thạo đổ cà phê vào ly rồi cho thêm đá, hoàn thành ly cà phê một cách nhanh chóng. Như vô tình, khi ly americano được đưa sang, bàn tay lạnh lẽo của Jin bất chợt chạm nhẹ vào mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn được cắt tỉa gọn gàng của người đối diện. Cõi lòng Jin khẽ run lên, rồi mơ hồ cảm thấy hình như cô gái kia cũng đã giật mình trong thoáng chốc. Nhưng dường như đó chỉ là ảo giác của riêng cậu mà thôi, vì cô gái đã nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt khẽ cong lên và lấp lánh như một vầng trăng sáng. Cecilia chỉ nở nụ cười, để lại một câu cảm ơn rồi rời khỏi quán.

"Cô ấy vẫn thường mua cà phê ở đây để ủng hộ mình, nhưng mình thì chẳng cần đến hoa làm gì cả." Jin chống cằm lên quầy pha chế, ngẩn ngơ nhìn qua bên kia đường, vô thức tự hỏi. "Cơ mà, mua hoa để tặng lại cho chủ tiệm hoa thì có bất thường không nhỉ?"

Xuyên qua mấy lớp cửa kính trong suốt, xuyên qua cả một con đường đông đúc ồn ào, xuyên qua dòng người vội vã lại qua, gương mặt thanh tú của cô gái kề bên những đoá hoa như càng thêm lung linh rạng rỡ.

. Nàng tiên hoa

Vào những ngày hè nắng cháy, Jin vẫn thường trốn ra ngoài chơi vào mỗi buổi trưa, bởi cậu thật sự chẳng muốn đi ngủ trưa chút nào. Cậu chỉ muốn chạy vòng vòng khắp sân, đánh bóng chày, chơi quay hoặc chỉ đơn giản là trèo lên một cái cây nào đó rồi ngắm nhìn khung cảnh quê nhà. Đơn giản là vì cậu không thể ngồi yên nổi.

Nhưng dạo gần đây, mấy trò đó chẳng còn khiến cậu cảm thấy hứng thú nữa. Vừa ăn cơm xong, Jin đã chạy ngay ra vườn hoa sau nhà, nằm ngẩn người trên bãi cỏ mà ngắm nhìn mây trời chậm trôi.

"Cậu đè lên người tôi rồi."

Tiếng nói lạnh lẽo vang lên ngay bên tai, khiến Jin giật bắn mình, hoảng hồn ngồi dậy ngay lập tức. Cậu dáo dác nhìn khắp xung quanh, thế nhưng chẳng hề thấy một ai cả, xung quanh trống trơn, chỉ có gió thổi xào xạc và những ngọn cỏ rập rờn bên thân.

"Này, ở bên đây này."

Giọng nói lại tiếp tục vang lên, lúc này thì Jin mới hớt hải ngồi dậy, chờ đợi cho đến khi một bóng người lờ mờ xuất hiện trước mặt, với làn hương dịu dàng thơm ngát lan tỏa khắp nơi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cecilia! Cậu... cậu đến rồi à?"

Jin đã hoàn hồn lại, nhìn cô gái trước mặt hiện ra hệt như một tiểu tiên nữ trong tà váy trắng thanh thuần. À, không phải là giống như, cô vẫn luôn là một tiểu tiên nữ mà. Nàng tiên với một vòng hoa to lớn được cài trên đầu, đồ sộ hệt như thể cô đang mang cả một vườn hoa rực rỡ theo bên mình. Những bông hướng dương vàng sáng chói, mấy bông hồng đỏ rực, rồi cả lay ơn tím thẫm điểm xuyến trên mái tóc màu mặt trời kia. Chúng làm cho cả gương mặt cô gái như sáng bừng lên, dẫu cho thân thể cô trông mong manh và trong suốt hệt như một áng mây sắp sửa bay đi.

Jin ngẩn ngơ trong chốc chát, quanh mũi chỉ ngửi thấy được mùi hương nồng nàn ngào ngạt tỏa ra từ đối phương.

Cô nàng đưa tay vuốt tóc, lơ đễnh chạm vào những cánh hoa bên thái dương mình. "Hôm nay đến trễ quá đấy."

"Có trễ mấy đâu mà. Tại mình không biết chừng nào cậu mới xuất hiện." Jin hắng giọng, lấy trong túi ra một con quay đồ chơi, khiến Cecilia thích thú nhìn qua ngay.

"Hôm nay chúng ta chơi gì vậy?"

"Mình có con quay này. Chơi vui lắm, mình cho cậu thử."

Nàng tiên hoa mở to mắt nhìn chăm chú vào động tác của cậu, cứ như thể kia là điều gì đó mới mẻ hay ho lắm. Cũng đúng thôi, trò chơi cậu đã chơi rất nhiều lần, nhưng đối với tiên nữ này thì nó quả là thứ cả đời mới thấy một lần.

Có đôi lúc cậu chợt nghĩ, nếu như mình không phát hiện ra Cecilia, không cố vượt qua sự sợ hãi và hoảng loạn ban đầu để chấp nhận sự tồn tại của cô, thì liệu cô có bao giờ nở hoa với nụ cười vui vẻ như thế này không? Cậu không biết suốt thời gian qua, nàng tiên hoa của cậu đã phải sống như thế nào, hay có những niềm vui ra sao. Nhưng lúc này đây, tiếng cười rộn ràng vang lên khắp một góc vườn, và gương mặt của người con gái cứ ửng hồng lên dưới ánh nắng ban trưa.

Jin như được đắm mình trong làn hương thanh mát của người con gái đối diện, say sưa đến mức dường như chỉ muốn thời gian được ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này. Đến khi phải cất con quay vào túi, trông thấy gương mặt ủ dột đang dần dần trở nên trong suốt của người kia, Jin cũng vô thức tiếc nuối theo.

"Ngày mai gặp lại nhé." Tiếng nói thanh thuý của nàng tiên vang lên, rồi lại nhanh chóng bị gió cuốn trôi mất.

"Ừ, ngày mai gặp lại." Jin thở dài một hơi, lẳng lặng cất bước ra về.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro