[Cms] Sa mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Hà Hà

--------------0o0----------------

Jin là ngọn gió phóng khoáng thổi khắp sa mạc.

Bối cảnh

0. Nhà

Cecilia đã đề nghị chuyển Jin về nhà mình để dễ dàng chăm sóc khi tình trạng của cậu không còn quá nguy kịch. Và như một lẽ tự nhiên, tất cả mọi người, bao gồm chính Jin, đều mặc định cậu sẽ ở lại dinh thự.

Ban ngày, cả Jin lẫn Cecilia đều không hay ở nhà. Khi Jin rong ruổi tới khu trọ mình từng ở và thi đấu con quay cùng lũ trẻ, Cecilia sẽ đến theo dõi tại trung tâm nghiên cứu sau khi đã giải quyết xong việc ở công ty.

Đến khi ánh trăng làm dịu đi màu vàng của cát và nắng, cả hai sẽ cùng quay trở về và thưởng thức bữa ăn ngon lành. Cecilia chuyển từ vị trí đầu bàn như thường lệ để ngồi cạnh Jin. Những câu chuyện cứ thế xuất hiện, như thứ gia vị thần kì khiến bữa ăn càng ngon hơn nữa.

0.1. Nghiên cứu

Jin vẫn thường xuyên ghé thăm trung tâm nghiên cứu cùng Cecilia. Chỗ tài liệu khổng lồ về con quay ở đây không bao giờ khiến cậu cảm thấy buồn chán. Chủ đề hôm nay là việc lắp ráp con quay. Hai người cùng nghiên cứu tài liệu, rồi thực hành trên chính con quay của mình.

"Kết hợp thành phần giữa hai con quay khi chiến đấu có vẻ đơn giản hơn lắp ráp nó trong trạng thái nghỉ ngơi nhỉ?" Jin nhanh chóng nhận ra điều gì đó.

"Có lẽ sức mạnh linh hồn khi chiến đấu đã trợ giúp cho việc kết hợp khá nhiều." Như mọi khi, Cecilia dùng kiến thức uyên thâm của mình để đối đáp.

Cả hai cứ trao đổi qua lại, đôi tay cũng thao tác thành thục dần.

1. Đôi mắt

Kính của Jin bị vỡ.

Nó sẽ nhanh chóng được sửa lại thôi. Thứ Cecilia lo lắng hơn là khuôn mặt của Jin. Một cú ngã mạnh đến mức làm vỡ kính, chắc chắn cũng sẽ khiến cậu bị thương.

Nhưng thật may, đó là chỉ một vết xước nhẹ bên khóe mắt.

Tuy vậy, điều này đủ làm Cecilia cuống quýt. Đến khi bình tĩnh lại, nàng tiểu thư mới nhận thấy, khuôn mặt Jin sau khi bỏ đi hai chiếc mắt kính dày cộc cùng miếng băng cá nhân nằm chéo ở thái dương có một sức cuốn hút lạ thường.

Đôi mắt vàng mạnh mẽ và quen thuộc, còn mắt xanh lại rất dịu dàng. Một bầu trời khiến Cecilia cảm thấy lòng mình thật bình yên.

Cecilia không hề thu lại ánh mắt sâu thẳm này, đôi tay vẫn nhẹ nhàng thay băng giúp Jin.

2. Giày cao gót

Cecilia thường đi giày cao gót, vì nó hợp với trang phục của cô, cũng như hình ảnh nàng tiểu thư trong mắt người dân thị trấn.

Nhưng hôm nay, đôi giày mới đã phản chủ. Phần gót còn cứng ma sát khiến da Cecilia phồng rộp. Tuy nhiên, đứng trước mặt nhiều người, nụ cười của cô vẫn không hề suy chuyển.

Chỉ Jin mới nhận ra cái nhíu mày của Cecilia. Cô cố chấp muốn tiếp tục trận đấu khi tiếng hò reo bên ngoài chưa hề ngớt. Jin hiểu sẽ không thể ngăn được nàng tiểu thư này, liền cắt chiếc găng tay của mình ra thành miếng vải nhỏ lót đằng sau gót giày.

"Để tớ giúp cậu!" Cecilia chưa kịp phản ứng, Jin đã bế thốc cô lên.

Đến khi đôi giày chạm xuống đất, cô đã đứng trước cánh cửa mở ra đấu trường. Đằng sau là nắm đấm cổ vũ đầy sảng khoái của Jin.

Cecilia mỉm cười. Đôi giày hôm nay đã giúp đỡ chủ nhân của nó rất nhiều.

3. Mũ cao bồi

Jin lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi ngắn đến thành phố gần đây. Ngay khi cậu đề nghị, Cecilia đã nhanh chóng chuẩn bị khinh khí cầu. Jin háo hức đọc đi đọc lại tờ bướm giới thiệu các hoạt động vui chơi của thành phố, tự nhủ nhất định phải tham quan Bảo tàng Con quay và trung tâm thi đấu ở đó.

Mải mê tìm hiểu thông tin, Jin không để ý khinh khí cầu đã sẵn sàng từ bao giờ. Tuy không phải lần đầu, nhưng làn gió tạo ra từ những cánh quạt luồn qua lọn tóc khi trèo thang dây vẫn khiến cậu cảm thấy thích thú.

Jin chợt sờ lên đầu mình, nhớ ra bản thân đã để quên chiếc mũ cao bồi yêu thích. Khi cậu vừa định quay về, Cecilia đã đứng ngay sau cậu, bên cạnh cánh cửa khinh khí cầu với chiếc mũ trên tay.

Cô luôn biết Jin cần gì.

4. Buổi chụp ảnh

Hôm nay là buổi chụp ảnh của Cecilia. Những tấm áp phích dán khắp thị trấn Phong Luân đã đến lúc cần được thay mới.

Jin cũng có mặt ở buổi chụp này. Ban đầu cậu lăn tăn không chắc sự xuất hiện của bản thân có phù hợp với không khí chuyên nghiệp ở đây không. Nhưng Cecilia khẳng định chắc nịch, rằng cô muốn cậu đi cùng mình.

Cậu ấy quả thật rất chuyên nghiệp, Jin âm thầm đánh giá khi nhìn cô xử lí trước ống kính.

"Nước của cậu đây."

Ngay khi giờ giải lao bắt đầu, một chai nước mát lạnh đã xuất hiện trước mặt Cecilia. Cô nhận lấy nó từ tay Jin, bình tĩnh uống từng ngụm.

Rõ ràng là nước lọc, còn được ướp đá. Nhưng Cecilia lại thấy thật ngọt ngào và ấm áp.

5. Bài tập hè

Eli kêu gào vì mớ bài tập hè, nếu không làm xong thì nó sẽ không được chơi quay với Jin. Bất đắc dĩ, cậu phải chỉ nó làm bài, nhân tiện kéo theo Cecilia để nhờ vả khối kiến thức của cô.

Nhìn đứa trẻ đang nằm dài trên bài, Cecilia quay đầu thấy Jin cũng đang vò vò mái tóc xanh. Dường như chiếc kính có khả năng phân tích cũng không thể giúp cậu làm được chỗ bài tập này. Đầu óc cậu chỉ nghĩ đến con quay mà thôi.

Cecilia nhìn Jin, lắc đầu ngao ngán. Cậu chạm mắt cô, cười hề hề, không biết là để chữa ngượng hay động viên. Cecilia lập tức thu hồi ánh mắt, tinh thần phấn chấn lên một chút.

Eli ngồi giữa hai người, vẫn chẳng hiểu gì.

6. Thích

Trung tâm nghiên cứu mời Cecilia làm người giới thiệu phát minh mới. Cô vốn luôn thu hút sự chú ý và mến mộ của mọi người. Nhưng khi xem bài phát biểu từ khán đài đặc biệt, Jin để ý sự thu hút của cô càng tỏa sáng hơn nữa sau những biến cố vừa qua.

Bất giác, Jin hít một hơi thật sâu, tay nắm lấy chiếc bùa hộ mệnh trong túi. Sau trận chiến với Nobel, không ai thấy Cecilia lẫn Jin đeo chiếc bùa này. Nó vẫn luôn nằm yên ở đó, chờ một ngày được trao cho chủ nhân thực sự, đối với Jin, là Cecilia.

Cecilia quay trở lại phòng nghỉ, nhắm nghiền mắt để giúp bản thân bình tĩnh lại. Nàng tiểu thư mở mắt khi cảm nhận sự ấm áp đằng sau lưng và một vật thật thân quen trên cổ.

Thật ra Cecilia không còn cần đến chiếc bùa này nữa. Nhưng cô vẫn nâng niu viên đá xanh biếc, vì cô thích được đeo nó.
Và Jin cũng vậy.

7. Mưa

Thật hiếm khi có mưa ở thị trấn Phong Luân, nơi đây vốn là vùng khô hạn. Sau tận thế, thời tiết lại càng khắc nghiệt , những sa mạc rộng lớn cũng từ đó mà hình thành.

Chính vì vậy, khi những giọt nước ào ạt đổ xuống, toàn bộ sự chú ý của người dân đổ dồn về bầu trời. Bầu không khí có cả bối rối và vui mừng.

Ở dinh thự nhà Cecilia, không khí lại yên bình đến lạ. Jin đã hủy buổi hẹn thi đấu con quay, Cecilia cũng tạm thời lùi lịch trình. Cả hai ngồi trên ban công, trên bàn là bình trà Labrador bốc khói nghi ngút và mẻ bánh quy chocolate mới ra lò. Những tán lá xanh rờn trong vườn cùng nhảy nhót với giọt mưa tạo ra âm thanh thật vui tai.

Mọi thứ ắt hẳn sẽ bận rộn hơn sau cơn mưa này. Nhưng một ngày cùng nhau chậm lại, không tệ chút nào!

Ngọn gió gặp xương rồng,
bông hồng rực rỡ giữa triền cát trơ trọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro