Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù chỉ chợp mắt được ba tiếng đồng hồ sau vụ kinh hoàng đêm qua nhưng Jin vẫn là người dậy sớm nhất. Ngồi ở mép giường với đôi chân đung đưa trên không trung, đứa trẻ năm tuổi ra sức dụi mắt bằng mu bàn tay múp míp nhằm xua đi cơn buồn ngủ, sau một lúc liền tụt khỏi giường để tiến vào nhà vệ sinh. Phần áo được buộc lại vào hôm qua đã lỏng đi còn sợi dây chun thì biến mất một cách kì lạ, vậy nên Jin cứ phải túm lấy tà áo và cất những bước đầy khó nhọc đến toilet. Thật mừng là anh vẫn có thể chạm đến tay nắm cửa khi đứng trên đầu ngón chân.

Như đã nói ở phần trước, Jimin là một kẻ thính ngủ thật thụ, vậy nên cậu đã bật dậy khi nghe thấy âm thanh đổ vỡ từ bến ngoài. Và gần như là ngay lập tức, Jimin phóng khỏi phòng để kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra. Phòng khách vẫn ổn, vậy nên đôi chân cậu hướng đến nhà bếp và cuối cùng bắt gặp Kim Seokjin đang cố gắng đẩy chiếc ghế gỗ bằng một tay trong  khi tay còn lại túm chặt lấy đuôi áo.

"Jin hyung, anh đang làm gì thế? Này này này - CẨN THẬN!"

Chiếc ghế gỗ trong tay Seokjin vô tình va vào kệ tủ, và do lực đẩy quá mạnh nên cánh cửa đã bật ra khiến đồ vật được đặt bên trong bắt đầu đổ xuống như một cơn mưa. Trong tích tắc, Jimin đã túm lấy eo của người anh lớn và kéo cả hai ra khỏi những vật thể đang liên tục rơi xuống sàn nhà. Ơn chúa vì tất cả đều làm từ nhựa nên không hề gây thương tích và cũng chẳng mất nhiều thời gian để dọn dẹp.

"Ôi trời, cảm ơn em nhiều lắm Jiminie." Jin nói khi vẫn nằm trong vòng tay mạnh mẽ của Jimin.

"Anh đã làm gì thế hyung?"

"Anh không với đến bồn rửa mặt nên cần một cái ghế... Ừm.. Anh không nghĩ nó nặng như vậy."

"Lẽ ra anh nên nhờ mọi người chứ, chúng em sẽ giúp mà. Được rồi, đi rửa mặt thôi." Jimin cười một cách ấm áp và bước vào nhà vệ sinh trong khi bế Jin trên tay "Anh không nặng chút nào cả hyung, em có thể nâng bổng anh lên cao nếu anh muốn." 

Nhưng Jin đã từ chối và yêu cầu cậu em nhỏ hãy thả anh xuống vì điều này khiến anh thấy xấu hổ.

Seokjin năm tuổi ngoan ngoãn ngồi trên bệ toilet trong khi chờ đợi Jimin trát kem đánh răng lên bàn chải và trao nó cho mình. Thế nhưng sau đó cậu em tóc cam đột nhiên bảo Jin hãy mở miệng và để có thể giúp anh đánh răng một cách nhanh chóng. Jin ngạc nhiên nhìn Jimin qua cặp mắt đang mở to. Đương nhiên là anh đã từng quan sát cậu ở khoảng cách cực kì gần rồi, nhưng trong tình trạng nhỏ bé như thế này anh lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vậy nên ngoài ngồi đơ người ra như một tảng đá thì anh chẳng còn biết phải làm gì nữa.

Nhận ra sự im lặng thẹn thùng này, Jimin bối rối đặt cây bàn chải màu hồng xuống chiếc cốc sau đó nhìn chằm chằm sàn nhà. Bầu không khí kì lạ này cứ tiếp tục kéo dài đến khi cả hai ngeh thấy tiếng "tách" vang lên từ một chiếc máy ảnh.

"Sao cơ? Em chỉ muốn chụp lại làm kỉ niệm thôi mà, đâu ai biết rằng khi nào nhà của chúng ta mới có thêm một đứa bé chứ."

Kim Taehyung giải thích khi nhận được cái lườm từ hai nhân vật chính trong bức hình, cậu trừng mắt nhìn lại sau đó bĩu môi và rời khỏi phòng tắm, để lại một người lớn cùng một em bé bật cười khúc khích. 

Đương nhiên sẽ chẳng ai biết được rằng sự đáng yêu cùng tiếng cười lanh lảnh của Seokjin đã làm trong lòng Jimin dấy lên thứ cảm xúc lạ kì.


.


"Trời ơi, con nhà ai mà dễ thương thế này!" Anh quản lí hét lên một cách phấn khích, đẩy các thành viên sang một bên và phóng đến cạnh Kim Seokjin đang ngoan ngoãn ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế cao nhồng. "Nhưng lịch comeback đã được lên sẵn rồi, các cậu có ai biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Thật ra anh Yoongi phát hiện có một đứa trẻ nằm trên giường sau khi trở về từ studio, vậy nên không ai trong chúng em thấy quá trình biến đổi cả." 

"Anh hiểu rồi, điều đó có nghĩa là chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài chắp tay cầu nguyện rằng cậu bé xinh trai này sẽ trở về với đúng độ tuổi của mình trước ngày comeback phải không? Anh sẽ nói lại với chủ tịch, mấy đứa đừng lo, không ai nỡ trách móc một cục cưng đáng yêu như vậy đâu." Người quản lí bật cười, dùng hai tay nghịch nghịch cặp má của đứa trẻ. 

"Vả lại mấy đứa cũng nên mua chút quần áo trẻ em đi, nhìn Jinjin không thoải mái tí nào đâu, đúng không Jinjin bé nhỏ của anh?"

Seokjin gật đầu lia lịa. 


.


Theo lời dặn dò từ anh quản lí vô cùng có tâm với nghề, sáu thành viên quyết định sẽ đưa Seokjin đến một khu thương mại nhỏ để mua quần áo. Mọi chuyện còn thuận tiện hơn khi quản lí của họ đã tốt bụng gửi đến vài bộ trang phục nhỏ nhắn của nhà hàng xóm để người anh lớn không thấy ngại khi ra đường. Mặc dù có chút mắc cỡ nhưng sau khi nhận được lời khen từ những người anh em, Seokjin phấn chấn hẳn lên và không khỏi tự ca ngợi nét đẹp của mình. 

Tay trong tay, Taehyung cùng Jin dẫn đầu đoàn người, và quầy hàng trẻ em là mục tiêu trước nhất của họ. Tại đây Jin đã có cơ hội thử rất nhiều loại quần áo vô cùng đa dạng về màu sắc và kiểu dáng. Thú thật thì anh khá thích thú với điều đó, tất cả đang diễn ra đúng hệt với kế hoạch trừ việc Taehyung bắt anh phải tạo dáng để chụp vài tấm ảnh đáng xấu hổ trước khi rời khỏi phòng thay đồ. 

"Anh biết em thích em bé mà, thông cảm nha."


.


"Hiếm lắm tôi mới thấy những người anh trai chịu dẫn em của mình đi mua quần áo đấy." 

Nữ nhân viên tán gẫu trong lúc giúp họ tính tiền. Có thể nói rằng hôm nay là một ngày may mắn của BTS khi gặp phải một người phụ nữ ít quan tâm đến âm nhạc nên hoàn toàn chẳng nhận ra họ, nếu không thì Bighit sẽ phải tổ chức một buổi họp báo để chắc chắn rằng không thành viên nào trong nhóm có con mất. 

Và việc có con khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp là một điều rất vô lí, đặc biệt khi sáu chàng trai trẻ con này còn đang vô cùng ghen tị khi nhận ra quần áo của con nít còn đắt và đẹp hơn những gì họ đang mặc nữa. 

Vậy nên họ lập tức rẽ sang gian hàng dành cho người trưởng thành để bắt đầu công cuộc gia tăng số lượng quần áo cá nhân, điều mà đã vô tình làm Jin thấy bất công. Nghĩ mà xem, lũ nhóc này sẽ có cơ hội mặc mấy thứ này lâu dài. Còn mớ phục trang trẻ em này á? Anh còn chẳng biết mình có thể dùng nó đến khi nào nữa. 

"Mọi người ơi.." Jin rên rỉ một cách mệt mỏi, giả vờ ho khụ khụ để thu hút sự chú ý, "Chân của anh ngắn ngủn à, và anh cạn kiệt năng lượng mất rồi." 

Vở kịch này phải gọi là đại thành công khi sáu anh chàng đẹp như hoa lập tức quây quần bên anh và vứt việc mua sắm sang một bên. Họ thay nhau bế người anh lớn trên tay đến Baskin Robbins để mua một que kem trước khi trở về nhà. 

Anh đâu hề biết gương mặt lấm lem đồ ăn đã mau chóng bị phó nháy Kim Taehyung chộp lại. 


 .


"Này Namjoon, Jin hyung đâu?"

"Ý anh là sao, ảnh ngay đây n- ÔI CHÚA ƠI JIN ĐÂU RỒI? EM THỀ RẰNG ẢNH VỪA ĐỨNG CẠNH EM MÀ!"

"Cái thằng này, đừng nói với anh là chú mày đã để lạc anh Jin rồi nhé." 

"Đã dặn cậu phải nắm tay anh ấy cơ mà!" 

"Chúng ta chia nhau đi tìm anh ấy đi." 

Nghe theo ý kiến của người em út, sáu thành viên bắt đầu trở về những nơi họ đã đi ngang qua ban nãy với hi vọng sẽ trông thấy được thân ảnh quen thuộc.

Có một đám đông tụ tập trước cửa nhà sách, và mặc dù rất hiếu kì nhưng Jungkook biết rằng mình không nên để sự tò mò chiến thằng vào lúc này, cậu không muốn lên trang nhất của báo lá cải cũng đâu, vả lại còn phải đi tìm anh Jin yêu quý nữa mà. Thế nhưng tư tưởng đó chỉ cầm quyền được vài ba phút, ngay khi nghe lỏm được cuộc đối thoại của vài cô gái về một đứa bé có gương mặt giống hệt Seokjin cậu đã chạy thục mạng về lại chỗ cũ. Và để chắc chắn rằng mình đang tìm đúng người, cậu đã tiếp cận một nhóm nữ sinh để lấy thêm thông tin.

"Ừm... xin chào, cho anh hỏi l-"

"Anh là Jungkook đúng không? Trời ơi anh còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa!" 

"Rất vui được gặp em, nhưng cho anh hỏi rằng có chuyện gì mà mọi người lại tụ tập ở đây thé?"

"Có một đứa bé trông y hệt Seokjin oppa đó ạ! Đó là đứa bé đáng yêu nhất mà em từng gặp luôn, bố mẹ của em ấy chắc hẳn phải thấy may mắn lắm khi sinh ra một thiên thần bụ bẫm như vậy!"

Jungkook gật gù mỉm cười tạm biệt với những người hâm mộ sau đó len lỏi vào đám đông để rồi trông thấy một Kim Seokjin đang vô cùng hoảng loạn. Có hàng chục cái điện thoại đang hướng về anh ấy, và ngay khi đôi mắt họ chạm nhau đứa trẻ đã hét toáng lên và bật khóc nức nở. Mặc kệ việc sẽ xuất hiện trên mạng xã hội, cậu vội vã tiến đến cạnh Seokjin và ôm lấy anh vào lòng. 

"Em nhỏ, em bị lạc mất bố mẹ sao? Anh đưa em về với gia đính nhé?"

Nảy ra một ý tưởng sáng suốt, Jungkook ân cần hỏi trong khi lau đi hai hàng nước mắt của Jin, thật may mắn làm sao khi anh đã phối hợp vô cùng ăn ý bằng cách gật gật cái đầu nhỏ. Chẳng mất nhiều thời gian để cả hai rời khỏi đám đông, Seokjin tự hỏi không biết mọi người sẽ đăng ảnh của anh lên với caption gì. 

Là một chàng trai thông minh, Jungkook ngay lập tức gọi điện cho các anh trước khi đưa ra bất kì quyết định nào, và tay cậu không hề rời khỏi những ngón tay xinh xắn của Jin dù chỉ một giây. Sau khi nhận được chỉ thị của Yoongi, cậu bế Jin đến bãi gửi xe sau đó cùng nhau trở về nhà với những túi quần áo chất đống đã mua ban nãy. 

Chuyến đi vẫn ồn ào như mọi khi, Taehyung với tư cách là người yêu quý trẻ em chẳng bao giờ thôi gào thét điên loạn về gương mặt đáng yêu của Seokjin. Thậm chí Hoseok và Jimin cũng rất hào hứng hùa theo nữa, thế nhưng bầu không khí ấy cũng chỉ kéo dài được tầm mười lăm phút trước khi tất cả cạn kiệt năng lượng và lăn ra ngủ. Jin vô cùng ngoan ngoãn an tọa trên đùi Jimin, trong đầu không khỏi cảm tạ trời đất khi tiếng ồn cuối cùng cũng tắt hẳn. Anh điều chỉnh cái mông nhỏ lại sao cho thoải mái sau đó cũng tựa đầu vào ngực Jimin và nhắm mắt ngủ. 

Mặc dù Seokjin rất nhỏ nhưng cũng đủ để gây khó dễ cho Jimin trong việc truyền đứa bé sang cho Jungkook bởi chân cậu đã tê cứng. Bế cậu bé năm tuổi trên tay, trái tim Jungkook đập mãnh liệt theo nhịp thở yếu ớt của Jin. 

"Tách", một tấm ảnh khác đã được chụp lại.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro