Chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù mang tiếng là thành viên lớn thứ hai của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS thì xét cho cùng Min Yoongi vẫn chỉ là một chàng trai trẻ bình thường mà thôi. Nói một cách mơ hồ thì gã cũng chỉ mới chập chững ở những năm đầu hai mươi chứ mấy. 

Và như bao thanh niên đồng trang lứa khác, sở thích của Yoongi là cắm đầu vào máy vi tính dù cho bản thân biết rằng điều đó tổn hại sức khỏe đến mức nào. Cộng với việc thừa hiểu rằng thị lực của mình ngày càng xuống dốc, Min thiên tài đã sớm chuẩn bị sẵn một dãy các cặp kính từ loại cổ điển đến áp tròng khắp kí túc xá cùng studio để tiện dùng. 

Gã đã khá tự tin vào cặp mắt của mình cho đến khi cái chuyện quái dị này diễn ra. 

Yoongi thề rằng gã đếch thể nào tin được mình vừa nhìn nhầm Jin ra một thằng nhóc năm tuổi.

Đây là ảo giác sao? Hậu quả của việc dành nhiều đêm liền để viết nhạc đã đến à? 

Trước mặt Yoongi lúc này là một đứa bé bụ bẫm đang ngon giấc trên chiếc giường sạch sẽ của người anh cùng phòng. Bàn tay của nó bé xíu, đôi chân thì ngắn ngủn, nhưng bù lại có cặp má phúng phính cùng bờ môi chúm chím rất xinh. Ơ khoan đã, môi chúm chím đầy đặn như thế này không phải là đặc điểm nhận dạng của Kim Seokjin nhà Bangtan sao? Chẳng lẽ anh ấy đã bị hóa thành một mẩu tí hon như vậy? Hoang đường quá đi mất!

Khẽ nuốt khan một ngụm, gã rón rén tiến lại gần hơn để có thể quan sát thật kĩ "vật thể" nọ. Trời ơi, thông qua ánh sáng yếu ớt sau lớp màn dày, gã có thể thấy rõ cặp mi dày và cong veo của đứa bé, cả làn da mềm mại cùng hương dâu thoang thoảng quen thuộc nữa. 

Ôi không, lạy Chúa! Chính xác là anh ấy rồi. 

Yoongi lật đật chạy khỏi phòng, dù biết rằng việc đánh thức mọi người lúc nửa đêm như thế này sẽ khiến bản thân trở thành một tên khốn nhưng gã chẳng biết phải làm như thế nào cả, đặc biệt là với trường hợp như thế này. Min Yoongi thật sự ghét trẻ con. 

"Dậy đi Namjoon! Trường hợp khẩn cấp đấy!" Yoongi thô bạo đánh thức vị trưởng nhóm còn đang ngái ngủ.

"Mới ba giờ thôi mà.." Namjoon ậm ừ, giận dỗi phủ chăn qua đầu. "Ngày mai chúng ta còn phải luyện tập nữa nên để em ngủ đi.."

"Anh sẽ gọi những người khác vậy nên chú mau nhấc mông lên đi, đừng quên gọi thằng nhóc đang ngủ cạnh chú dậy đó."

Không để người nọ kịp phản bác, gã họ Min lập tức phóng như bay đến những gian phòng bên cạnh để khẩn cầu sự giúp đỡ từ ba người anh em còn lại. 


.


"Bọn mày đang thắc mắc vì sao anh gọi cả đám dậy phải không?"

Yoongi hỏi và nhận được năm cái gật đầu mạnh mẽ.

Ngay khi người anh lớn đứng nép sang một bên và để lộ ra cái giường gọn gàng của Seokjin, cả năm cặp mắt ngỡ ngàng từ những thành viên còn lại lập tức dính chặt vào đứa trẻ đang ngậm mút đầu ngón tay trong khi ngủ. Cảm giác hoảng loạn cực độ ập đến khiến họ mất khả năng giao tiếp, chỉ biết ú ớ nhìn nhau. Và mọi chuyện cứ như vậy kéo dài cho đến khi Seokjin nhỏ tỉnh dậy, dùng bàn tay múp míp của mình dụi mắt trước khi nhìn xung quanh.

"Sao mấy đứa lại nhìn anh như v-" Nói đến đây Jin im bặt, âm thanh xa lạ phát ra từ cuống họng này đâu phải giọng của anh. Và đến tận bây giờ anh mới kịp nhận ra rằng sáu đứa em bé bỏng của mình hôm nay đột nhiên trở nên thật to lớn. 

Cái quái gì vậy nè? Jin gào trong lòng khi trông thấy bàn tay bé xíu của mình.  

"Ai đó nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra đi? Anh bị cắt nhỏ ra sao?" Giọng người anh lớn run rẩy, anh vội vã nhảy khỏi giường và chạy đến tấm gương lớn trong nhà tắm để quan sát ngoại hình mới mẻ của bản thân. Một đứa nhóc bốn hay năm tuổi gì đấy lọt thỏm trong chiếc áo quá cỡ là những gì anh trông thấy được. Mọi chuyện còn tệ hơn khi những thành viên khác bước vào phòng và khiến anh nhận ra mình đã bé lại đến cỡ nào. 

Kim Seokjin còn chưa cao bằng nửa cái gương, cổ áo trễ xuống vai còn tà áo thì quẹt trên thảm, mông trần do boxer bị tụt. Tay áo dài gấp đôi cánh tay và cũng chạm xuống mặt đất. 

Sáu người còn lại vẫn tiếp tục vây lấy Jin, họ cúi đầu để nhìn anh, hay nói đúng hơn là nhìn đứa nhóc đang siết chặt nắm tay lại trong khi ngẩng đầu quan sát họ. Mấy đứa nhóc bây giờ trở nên to lớn quá và điều này làm anh thấy sợ. Hai hàng nước mắt lập tức tuôn dài trên gò má phúng phính làm anh phải vất vả dùng tay áo dài luộm thuộm lau đi. Đến khi tiếng nức nở của anh vang ra thì các thành viên mới bắt đầu cuống cuồng. 

Taehyung, với tư cách là người luôn yêu quý trẻ em, lập tức khụy gối xuống cho ngang bằng đứa bé. Cậu dịu dàng hạ cánh tay đang chà chà cặp má của người anh lớn xuống vì sợ rằng lớp vải sẽ làm tổn hại đến làn da nhạy cảm của anh. Thay vào đó, cậu cẩn thận dùng những đầu ngón tay của mình để giúp anh gạt đi nước mắt.

"Đừng khóc nữa mà anh, tụi em không biết phải làm thế nào để dỗ con nít cả.." Jimin cùng những thành viên khác cũng bắt đầu quỳ xuống, cậu luồn tay vào mái tóc sáng màu của mình trước khi vò rối nó. Điều này vô tình khiến Seokjin khóc to hơn. 

"Em xin lỗi! Em không có ý bảo anh phiền toái hay gì đâu! Làm ơn đừng khóc nữa nha!" Jimin hoảng hốt ôm lấy Jin vào lòng, vỗ về tấm lưng của anh và trong lòng không ngừng van xin người anh lớn sẽ không khóc nữa. 


.


Bầu không khí im lặng đến đáng sợ đã phủ lấy kí túc xá của Bangtan được một lúc lâu và chỉ tan biến khi Namjoon đề nghị rằng Seokjin cần một bộ quần áo vừa vặn hơn. Điều gay go là chẳng một thành viên nào có đem theo phục trang cho trẻ em cả, vậy nên họ đã quyết định sẽ miễn cưỡng dùng chiếc áo nhỏ nhất của Jimin để che chở cơ thể người anh lớn. Nhưng dẫu cho nó là cái áo nhỏ nhất thì đối với Jin nó vẫn chẳng khác gì size XXXL cả. Khẽ bĩu môi, anh thầm nghĩ rằng dù sao tay áo cũng không dài đến tận sàn nhà còn tà áo thì có thể dùng dây chun để buộc lại nên thôi cũng không tệ.

Chỉ hơi kì là không có đồ lót thôi. 

Sau khi đã quan tâm chu đáo cho Seokjin, bảy người kéo nhau đến phòng khách và đặt Jin vào chính giữa chiếc ghế sofa. 

"Chúng ta phải báo với anh quản lí thôi vì có quá nhiều buổi tập trong những ngày sắp đến, em sẽ cố gắng giải thích với anh ấy về việc này." Với tư cách là người điều hành nhóm nhạc bảy thành viên, Namjoon dõng dạc tuyên bố. 

"Cậu có thể gọi anh quản lí đến đây rồi giải thích với anh ấy đó, như thế thì chúng ta sẽ không cần đưa Jin hyung ra khỏi nhà." Hoseok phát biểu. 

"Ừ nhỉ, mình quên mất." Namjoon lẩm bẩm sau đó vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay một cách mệt mỏi, "Không thể tin được chuyện này lại xảy ra trước thềm comeback, chỉ hai tháng nữa thôi mà..." 

"Anh xin lỗi Joon... anh xin lỗi mọi người.." Jin lí nhí, anh ép bản thân phải ngồi một cách thẳng thớm và nghiêm túc với anh bàn tay đặt lên đùi. 

"Không, không phải như thế đầu hyung, đây không phải lỗi của anh mà, anh đừng nói thế chứ! Sao chúng ta không ngủ một giấc nhỉ, đã bốn giờ rồi và mọi người cần phải dưỡng sức cho ngày mai mà." Namjoon vội vã trấn an người anh lớn cùng càng thành viên, "Em hứa là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nghe đến đây Seokjin lập tức nở một nụ cười rực rỡ mà theo lời của những người có mặt ở đấy thì nó "sáng bừng cả căn phòng". Lẽ ra mọi người nên cảm thấy tệ và lo lắng nhưng khi trông thấy nét mặt của người anh cả thì họ lập tức thấy thư thái, không chỉ các bó cơ được thả lỏng mà trái tim cũng muốn tan chảy trong sự ngọt ngào ấy.

"Mọi người ngủ ngon nhé, nhớ là phải ngủ ngay đó." Jin dặn dò sau khi tụt khỏi ghế, anh gửi đến những thành viên một nụ cười nữa trước khi thật sự khuất dạng sau cánh cửa phòng ngủ. 

Có thể là anh đang mắc kẹt trong hình hài một đứa trẻ nhưng đó chính là Seokjin luôn yêu đời mà bọn họ biết. Đáng yêu và ấm áp như thiên thần vậy. 

"Cất cái biểu cảm dị hợm đó đi! Sao các anh lại có thể nhìn Jin hyung của em như thế?" Jungkook là người đầu tiên lên tiếng. 

"Em nên đi mà soi lại xem mình có khác gì không." Taehyung thì thầm khiến cả bọn bật cười.

Nhưng mà họ vận phải gọi Seokjin là hyung sao? Kể cả khi anh ấy nhỏ hơn bọn họ gần hai mươi tuổi.



-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro