49. an unreal series:"em nhỏ "hay em nhỏ (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bà ạ?..bà là ai vậy ạ?"
🧚‍♀️:ta là người có thể cứu rỗi cuộc đời của cháu đấy,cậu bé!
"nhưng..đây là đâu?gấu lớn ơi anh đâu rồi?"

Em nhỏ với hình hài con nít đứng bần thần nhìn ngó xung quanh,chỉ toàn cây và cỏ cứ ngỡ như đang trong rừng vậy.Bỗng bà tiên trước mặt dơ cây đũa thần quơ quơ vài cái rồi chỉ vào em,cả người em dần được nâng lên,chân đã rời khỏi mặt đất.

"chuyện gì thế này?mình..mình đang lơ lửng giữa không trung sao?"
🧚‍♀️:được rồi theo ta nào,rồi cháu sẽ thấy.

Bà tiên bay đi trước còn em luống cuống theo sau,tuy không có đôi cánh như bà nhưng nhờ phép thuật em vẫn có thể bay được.Dừng chân tại một căn nhà gỗ cũ kỹ,em từ từ bước vào.Căn nhà nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ nhắn nhưng bên trong,cả một thế giới khác hiện ra trước mắt.

Lần đầu đặt chân tới nơi kì lạ như vậy,em chùn bước,dùng ánh mắt dò xét mà đảo một vòng.

🧚‍♀️:không cần phải sợ,cháu cứ thoải mái đi,còn nhiều điều thú vị hơn đang đón chờ đó.
"nhưng bà không nói cho cháu biết,vì sao cháu lại ở đây?"
"bà đưa cháu về được không?cháu đi còn chưa xin phép anh gấu nữa mà"
🧚‍♀️:cậu bé,hãy nghe lời ta!rồi cháu sẽ được trả về thôi

Nghe bà tiên nói vậy,em cũng không dè chừng nữa.Trong khi đi thăm thú cảnh vật,em trượt chân..cũng không hẳn là trượt chân,cảm giác như có ai đó cố ý kéo em xuống dòng suối nước chảy xiết.

"bà..ọc..ọc..cứu..."

Chìm dần trong làn nước nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc vùng vẫy cho tới khi đuối sức đành buông lơi.

🧚‍♀️:cậu bé,mau nắm lấy tay ta!

Sau khi nắm được tay bà tiên,một bong bóng nhỏ xuất hiện bao quanh 2 người rồi nổi lên trên mặt nước.

"cháu xin lỗi ạ,cháu không biết vì sao mình lại ngã xuống đó được nữa.."
🧚‍♀️:không sao đâu,mấy tên thuỷ quái dưới này thấy có người lạ tới nên bày trò đó.
"có...có cả thuỷ quái nữa ạ??mình mau đi đi ạ,cháu sợ!"
🧚‍♀️:được!

Tiếp tục theo bà tới nơi thứ 2,là một vương quốc có các bạn quỷ nhỏ.

🧌1:cô tiên,cô tiên đến kìa mọi người!!nhưng khoan đã,có ai phía sau cô ấy vậy?
🧌2:kẻ khả nghi sao??trốn đi,trốn đi mấy đứa ơi!

"oa,mọi vật ở đây nhỏ xíu đáng yêu ghê"
🧚‍♀️:đây là làng cổ tích nhưng thường ngày đông vui lắm mà sao hôm nay im ắng vậy ta?"
🧚‍♀️:các em ơi,ra đây đón tiếp khách nào!!
🧚‍♀️:mọi người ơi!!đừng sợ,bạn ấy không làm gì chúng ta đâu.

Bỗng có một tiếng nói nhỏ phát ra từ bụi cây.
🧌:bạn sẽ không làm gì tụi tôi thật chứ??
"ờm..thật mà,tui không làm gì các bạn đâu!"

Từ đâu,một dàn các bạn quỷ nhỏ ào ào chạy ra quây thành một vòng tròn có em ở giữa,các bạn múa hát rồi hợp lại nâng em tung lên cao làm em không kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra.

🧚‍♀️:đó là nghi thức chào đón của người dân ở đây nên cháu hãy nở nụ cười thật tươi để đáp lại lời chào của các bạn nhé!

Vui đùa với nhau được một lúc em đã thấm mệt,công nhận các bạn quỷ nhỏ rất nhiệt tình,nhảy múa hát hò lâu vậy vẫn chưa dừng nữa.Em đi tìm bà tiên đang nhâm nhi miếng bánh cạnh đó,hỏi rõ:

"bà!rốt cuộc là cháu đang ở đâu vậy?cho cháu về đi mà,cháu còn phải đi học ở trường mẫu giáo nữa!!!"
🧚‍♀️:cháu có muốn lấy lại thân thể của cháu không?
"thân thể...bà là người.."
🧚‍♀️:đúng,ta là người đã tráo đổi thân thể của cháu,khiến cháu biến thành trẻ con!
"..."

"ủa bà lấy cơ thể của cháu thì bà phải trả lại chứ?mắc gì phải mang cháu theo?"
🧚‍♀️:ta..
"cháu có ép bà lấy hong?còn chưa nói tới việc bà cho cháu làm đứa con nít,tốn bao nhiêu tiền công của cải của anh người yêu cho cháu đi học lại với tụi mầm non,còn làm cho bọn cháu hoang mang nữa!!!"
"nửa tháng nay bà im ỉm im ỉm,khi cháu thích nghi được rồi thì bà đòi đổi lại,ủa bà sinh ra vào cái giờ nào mà linh động quá vậy!!"

Em nhỏ thân thì là con nít ba tuổi nhưng lại đứng chống nạnh,chu cái mỏ lên xổ một tràng khiến bà tiên vuốt mặt không kịp.

🧚‍♀️:nhưng,nhưng mà ta không có cố ý đâu,tất cả là do nhầm lẫn..vậy nên ta mới đưa cháu tới để chuộc lỗi nè
🧚‍♀️:thân thể của cháu hiện bị thất lạc trong lâu đài cao lớn nhất vương quốc này,nên chúng ta phải tìm nó!
"vậy là bà làm mất nó?"
"chứ sao!đi kiếm lẹ coi"

Bà tiên lật cuốn bản đồ,lâu đài đó nằm ở cuối vương quốc nhưng phải băng qua vô số chướng ngại vật.Em và bà tạm biệt các bạn quỷ nhỏ rồi mau chóng lên đường,chướng ngại vật đầu tiên là những khúc gỗ từ dốc cao rầm rầm đổ xuống nhưng do có thể bay nên 2 người dễ dàng vượt qua.

Chướng ngại vật thứ 2 là khu rừng cấm mang một vẻ u ám.Bà tiên dùng cây gậy phép thuật làm thứ để chiếu sáng,từ từ bước vào trong.
"ui đợi cháu với!!"

Đi được nửa đường,2 người thấy một tấm biển cảnh báo và hàng rào ngăn toàn bộ lối đi.
"sao giờ hả bà??"
Xung quanh cũng chẳng có đường tắt,chỉ có đúng đoạn đường đã bị chắn.
"hay..hay quay về đi,cháu quen rồi mà không cần cơ thể kia nữa đâu!"
🧚‍♀️:không được,đừng có nản chí như vậy chứ!!để ta nghĩ cách.
🧚‍♀️:a!!cháu tìm cho ta một nhánh cây hay khúc gỗ nhỏ đi,chọn lấy cái cứng cáp và chắc chắn một chút!
"dạ..đây nè bà!"

Cầm lấy nhánh cây em đưa cho,bà chọc vào cái lỗ nhỏ của rào chắn,dùng lực bẩy cho nó rộng ra để cả 2 có thể chui qua.
"sao bà không dùng phép thuật mà lại tự làm việc ấy ạ?cháu thấy mấy bà tiên trên tv chỉ cần dùng gậy phép hất hất vài cái thôi là xong xuôi hết rồi mà!"
🧚‍♀️:tại vì ta không muốn quá lạm dụng vào phép thuật,cái gì có thể làm thì cứ làm thôi!
🧚‍♀️:được rồi,bay qua đây nào!nhớ cẩn thận những vật nhọn trên rào chắn nhé.

"nhưng bà ơi..chỗ này liệu có an toàn không ạ?chắc phải có gì đó thì họ mới chắn lại như vậy..
🧚‍♀️:không sao,có ta ở đây cháu không cần phải lo!

Đúng như điều mà em lo ngại,đang đi bỗng 2 người thấy xung quanh chất đầy đầu lâu xương sọ.Đến đây em hãi hùng rồi,liền quay đầu định bỏ chạy thì bị bà tiên túm lại,bà tuy sợ nhưng vẫn nói:
🧚‍♀️:chắc..chắc có ai bày ra đây để..để trêu trọc chúng ta ấy mà,đã đến tận đây rồi..đi tiếp ha!
"thôi cháu không đi,không đi đâu mà huhuhu!!!"

Tiếng khóc của em vang động đã làm thức tỉnh con quái vật rừng,nó đi ra khỏi hang nhìn xem kẻ nào cả gan phá hoại giấc ngủ của mình.Thấy em và bà tiên đứng đó,nó gầm lên rồi lao tới như con hổ thèm khát miếng thịt béo bở.

Bà tiên lúc này đang mải dỗ em nhỏ mà không để ý,mãi đến khi nghe thấy tiếng gầm gừ thì đã bị con quái vật hất văng ra chỗ khác.Bàn tay nó nắm chặt lấy cả người em kéo lên,định cho cả vào cái miệng hôi hám.
"áaaa..đừng mà!!!đừng ăn tao..không ngon đâu mà!!!!"

May mắn khi bà tiên bị con quái vật hất ra không ngã xuống mà có cánh để bay lên,bà dùng vô số phép thuật để tấn công từ sau lưng nhưng đối với nó chỉ như gãi ngứa.Thấy em sắp thành món ăn cho con vật gớm ghiếc,bà chợt nhớ ra và hét to.

🧚‍♀️:cậu bé!!quả táo,QUẢ TÁO NẰM TRONG TÚI ÁO PHẢI CỦA CHÁU,MAU LẤY RỒI NÉM VÀO MIỆNG NÓ!!!!

Nghe lời,em cố đưa tay vào túi áo,lấy quả táo và ném khi bản thân đã kề cạnh miệng của con quái vật.
"đ..đúng rồi!!ai là bé ngoan nào.."
"mau thả tao xuống,được chứ..."

Con quái vật sau khi nuốt phải trái táo,nó lập tức trở nên ngoãn ngoãn thả em xuống dưới.Như được thuần hoá,con quái vật để em và bà lên trên vai rồi đưa ra khỏi khu rừng u ám.Xong việc còn cúi xuống thè cái lưỡi ra như một con cún làm nũng mong được xoa đầu.

🧚‍♀️:ra khỏi đó rồi,giờ chỉ cần đi thêm vài bước nữa là đến nơi.
"phù!!cháu tưởng mình sắp chết đến nơi,bà làm cách nào mà hay vậy?"
🧚‍♀️:nãy trong khi tạm biệt các bạn ở vương quốc nấm,trưởng làng đã đưa cho ta quả táo và bảo hãy sử dụng khi cần thiết,rồi lúc cháu gặp nạn ta mới nhớ ra đó,đúng là có tác dụng thật!
"rồi sao nó lại nằm trong túi cháu?"
🧚‍♀️:ờ thì ta cầm ta không tiện nên để nhờ ấy mà!

Luyên thuyên một hồi,ngước mặt lên,trước mắt chính là toà lâu đài nguy nga thơ mộng.Bên trong còn đẹp hơn nữa,vô số người ăn mặc diễm lệ đang nhảy múa ở sảnh chính,khung cảnh náo nhiệt và vui vẻ.Em cùng bà tiên đi tới,bước từng bước lên trên lễ đài,cúi đầu chào vua và hoàng hậu.

🧚‍♀️:xin thứ lỗi,cho phàm dân ta hỏi phòng của hoàng tử ở đâu ạ?
👸🏻:bà là ai vậy?
🧚‍♀️:ta muốn gặp hoàng tử một lát,có được không thưa hoàng hậu? nói rồi đưa tấm thiếp mời ra.
👸🏻:được!mời bà.

Bà tiên và em theo chân hoàng hậu lên được tới lầu.Mở cửa bước vào căn phòng,em hoảng hốt khi thấy người đang nằm trên giường nhắm mắt,hai tay để trước bụng i như một pho tượng lại chính là cơ thể của mình.

"vậy..vậy là sao ạ?"
🧚‍♀️:cháu đã sẵn sàng để trở lại như ban đầu chưa?
"dạ rồi ạ,tuy rất chóng vánh thôi nhưng cơ thể trẻ con này cũng khiến cháu cảm thấy rất vui..bye nhé Sea Sea 3 tuổi!"

Em tự vuốt vuốt lấy cánh tay nhỏ nhắn của mình,đưa tay lên tự hôn chụt một cái.
🧚‍♀️:được rồi làm theo ta này!đầu tiên nằm lên chiếc giường,duỗi thẳng chân,làm theo cơ thể bên cạnh rồi nhắm mắt vào nhé!
🧚‍♀️:..giờ,hãy chìm vào trong giấc ngủ sâu nào..1!2!3!hoà làm một,hãy trả lại cho nhau nhé..và XUẤT!!

———
-"ôi em nhỏ!!bác sĩ,bác sĩ em nhỏ tỉnh dậy rồi này!!!"
-"em nhỏ có biết là anh nhớ em lắm hong!!"

Lờ mờ tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi,thì ra em đang trong cơn hôn mê sâu,tất cả câu chuyện kia đều là giấc mơ của em.

"anh gấu..em bị làm sao vậy?"
-"em..đang làm thêm với anh..hức..thì ngất lịm rồi bất tỉnh những 5 ngày liền..hư oaaaa cuối cùng em cũng tỉnh lại..hức.."

Lúc này em đơ luôn,giấc mơ của mình thật sự rất dài và chân thực.Thôi,mơ thì mơ!!em đành phải gác sang một bên để ôm hôn dỗ dành tên gấu lớn khóc nhè này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro