48. an unreal series:"em nhỏ "hay em nhỏ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chết mất thôi làm thế nào bây giờ???"
-"hmm...em,hay em chui vào đây đi rồi anh sẽ xách em vào nhà!"
Dứt câu anh đặt em xuống rồi lôi từ trong túi quần ra một thứ gì đó,thì ra là chiếc túi gấp được anh thường xuyên mang theo để đựng những món đồ cần thiết,ví dụ như hàng tá đồ ăn vặt của em.

(*túi kiểu z nè mấy keo*)


"điên à,hàng xóm thấy nghĩ anh bắt cóc tui thiệt á!!"
-"nhưng chỉ còn cách đó thôii"

Bên này,phu nhân cũng đang ngồi đợi con trai và con rể trở về nhà.Đồng hồ điểm 10h hơn,trời tối sầm lại mà mãi 2 đứa vẫn chưa về khiến bà sốt sắng đi tìm con.Mở cửa cổng ra lại thấy hình bóng quen quen ở cách đó không xa liền cất giọng gọi to:
👩🏻‍🦰:con rể!
-"ối chết!!!"

Bà vừa gọi vừa chạy tới làm bóng vía 2 đứa bay thót ra ngoài,ngay lập tức anh phản xạ nhanh liền đẩy em nhỏ ra phía sau để che chắn.

-"hờ hờ mẹ..mẹ về sớm thế ạ"
👩🏻‍🦰:mẹ muốn về sớm hơn dự kiến để thăm các con mà,Sea Sea của mẹ đâu??
-"ẻm đi dã ngoại với các trong lớp rồi ạ!"
👩🏻‍🦰:ừm cho đi để khuây khỏa đầu óc cũng được,nhưng sao con không vào nhà lại đứng ở đây?
👩🏻‍🦰:đi!đi vào nhà thôi con
-"dạ..."

Anh lúc này giống cái cột cho em đứng sau chơi trò chơi trốn tìm nên không thể di chuyển được.Lý do anh với em trốn tránh mẹ như thế là vì Sea sau khi bỗng dưng bị thu nhỏ lại thành con nít 3 tuổi thì sẽ giữ nguyên hình dáng của em vào tuổi ấy,mà mẹ là người sinh ra và nuôi dưỡng em nên chắc chắn sẽ nhận ra biến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

"hay bọn mình giải thích với mẹ đi!"
-"không nên đâu,em nghĩ mẹ sẽ tin cái chuyện vô lý đó sao?đến anh lúc đầu còn không dám tin cơ mà"
"thế anh định đứng đây tới sáng hả?"
👩🏻‍🦰:con..ơ sao vẫn đứng im thế?hay có gì giấu mẹ?
-"dạ không!!..con bị tê chân ấy mà,mẹ..mẹ cứ về trước rồi lên phòng ngủ sớm đi ạ,con đợi hết tê rồi theo sau"
👩🏻‍🦰:vậy mẹ vào trước,nhớ đi vào nhanh không lạnh!
-"dạ"

Phải đứng một lúc và dòm lêm thấy phòng của mẹ đã sáng đèn thì anh mới yên tâm mà bế em vào trong nhà và phi một mạch lên phòng mình.

"huhu em không muốn thế này nữa đâu,bao giờ mới trở lại bình thường đây??"
Vào tới phòng,em lủi thủi ngồi bịch xuống sàn,tay ôm đầu gối mà nức nở.Thường thì các bé ở tầm tuổi ấy sẽ trở nên rất nhạy cảm dù chỉ là một điều nhỏ nhặt.
-"không sao mà,cùng lắm nếu bị lộ thì tụi mình khai thôi,em nhỏ không cần phải lo nhé"
"nhỡ..nhỡ họ biết rồi bắt em cho phòng thí nghiệm thì sao...em xợ lắm gấu nhớn ơi!!"
-"thui nào anh sẽ bảo vệ em nhỏ,không ai được đụng tới em nhỏ hết ná!!đi ngủ thui em hoạt động cả ngày chắc mệt lắm ùi"

Lại ẵm em lên rồi đặt xuống giường,tay anh ôm chặt lấy em bé 3 tuổi nhỏ nhắn đang nằm rúc vào người mình mà chìm sâu vào giấc ngủ.Anh biết là em nhỏ của anh cũng khó thích nghi với bộ dạng như vậy nhưng dù ở bất cứ hình dáng,tuổi tác nào thì anh cũng yêu và chỉ yêu mình em thôi.

——
Sáng sớm vừa mở mắt dậy thấy hơi ấm nhỏ bên cạnh biến mất tiêu,anh liền thấp thỏm đi tìm khắp ngóc ngách trong phòng nhưng đều không thấy hình bóng em.Chạy vội xuống nhà nhưng bỗng đứng hình khi thấy phu nhân đang ngồi dưới sofa,tay bồng lấy em nhỏ đang à ơi ru ngủ.

👩🏻‍🦰:Jim dậy rồi hả con?
-"mẹ..sao mẹ..?"
👩🏻‍🦰:à dì Pom xin nghỉ phép nên sáng sớm mẹ vào phòng để gom quần áo của mấy đứa đi giặt thì thấy đứa bé này nằm lăn lóc dưới đất mẹ mới ẵm xuống đây đó!đây là em trai con hả?
-"d..dạ em trai con tên Ocean,bố mẹ con đi vắng nên gửi xuống đây trông giúp ạ,mẹ có thấy phiền không mẹ?"
👩🏻‍🦰:không phiền đâu vì mẹ thích trẻ con lắm,mà nhìn kĩ mặt mũi mới thấy công nhận giống Sea Sea của mẹ thiệt ha,như đúc ra vậy đó!!
-"..người giống người thôi mà mẹ!vậy mẹ đi làm việc đi để con trông cho ạ"

Vậy là cả buổi trời,mẹ cứ dính lấy em nhỏ ,lúc thì giành bế lúc thì giành ôm ấp khiến anh không hề cảm thấy lo lắng gì nữa.Đúng là vì là mẹ con nên mọi điều đều dễ dàng trở thành cái thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro