Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cáng mà Jimin nằm đã được đưa vào phòng cấp cứu. Giờ đây đã là 3h sáng và ngoài Lisa thì chẳng có ai ở ngoài hành lang này cả. Cô ngồi thu lu trên chiếc băng ghế dài kiên nhẫn chờ đợi.
Tích...tắc...tích...tắc, tiếng đồng hồ chỉ giờ càng lúc càng kéo giãn sự chờ đợi của cô. Mệt mỏi, Lisa đã ngủ gật tựa lúc nào không hay.
Tích. Bảng cấp cứu đã tắt màu đỏ, người bác sĩ chậm rãi tiến lại gần Lisa rồi khẽ khàng lay cô dậy. Ông điềm đạm nói
-"Xin hỏi cô là người nhà bệnh nhân Park Jimin?"
-"À, vâng."
Lisa gà gật trả lời.
-"Hiện nay bệnh nhân đã được chuyển qua Khoa hồi sức nằm ở phòng  số 7 nhưng đang bị mất rất nhiều máu vì vết thương trên lưng rất sâu vả lại anh ta lại cầm cự nó trong thời gian dài vậy nên bây giờ chúng tôi cần một người truyền máu để bệnh nhân nhanh chóng hồi phục được."
Thấy Lisa không trả lời, bác sĩ gật đầu cúi chào định bước đi. Nhưng ngay lập tức, Lisa chạy tới níu áo bác sĩ hỏi thêm.
-"Jimin thuộc nhóm máu nào thưa bác sĩ?"
-"Ừm, nhóm máu  AB."
-"Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ."
Lisa lễ phép cúi người chào. Khẽ cất tiếng thở dài não nề, Lisa quay lưng, cúi xuống nhặt chiếc túi lộn xộn của mình rồi nhanh chóng tới Khoa mà Jimin đang được chữa trị.
"Cộp...cộp!"
Tiếng giày nện xuống sàn nhà lạnh băng, Lisa ngước nhìn từng con số được ghi trên từng phòng. Rồi bước chân cô dừng lại trước căn phòng số 7. Toan mở cửa bước vào nhưng tay Lisa lại sững lại trong không trung, cô sợ phải đối mặt với hình ảnh Jimin quần quại trước sự đau đớn của tâm hồn và thể xác, thấy anh bất lực nhìn những sợi dây truyền đang chằng chịt trên cơ thể mình và kể cả khi anh đang ngủ thì cô vẫn sẽ nhìn thấy những ác mộng đang gặm nhấm trong anh. Lisa sợ lắm, và có lẽ một lần nữa cô sẽ lại không kìm được cảm xúc mà bật khóc trước mặt anh. Không! Cô phải đối mặt. Mạnh dạn bước vào, Lisa khẽ khàng đến bên giường nằm của Jimin. Anh nằm đó, nhịp thở đều đặn phả ra từ khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, mái tóc đen đã rối bù, đôi mắt nhắm nghiền. Lisa nhẹ nhàng cầm tay Jimin, chậm rãi đan ngón tay vào bàn tay anh. Thật đáng thương! Bàn tay Jimin đã lạnh ngắt. Sự lạnh lẽo ấy như chạm vào trái tim Lisa. Bao sự cứng cỏi, mạnh mẽ lâu nay bỗng tan biến, Lisa bật khóc. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Lisa đáp xuống mu bàn tay của Jimin. Giọt nước nóng hổi nhẹ nhàng hoà tan vào sự lạnh lẽo vốn có.
Jimin à.....Jimin à.......Tỉnh lại đi. Tiếng gọi từ đâu đó không xuất phát từ lời nói tới bên Jimin. Đôi mắt đen quen thuộc ấy nheo nheo mở vì dường như chưa quen với ánh sáng nơi đây. Jimin lờ đờ nhận biết mọi thứ xung quanh rồi sau tất cả đôi mắt anh lại quay trở về với hình bóng đang ngồi ngay cạnh mình
-"Lisa à.........?"
Jimin thoáng hỏi. Lisa sững người rồi cô ngước mắt nhìn về phía anh.
Jimin anh trở về rồi, cuối cùng thì anh vẫn không rời bỏ em
Lisa vui mừng rồi cô đưa tay định quệt những vệt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt. Nhưng có một bàn tay tuy còn lạnh cóng đã nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ mỏng manh ấy, là Jimin. Anh cười dịu dàng:
-"Liz à, khóc là xấu lắm đấy!"
Câu nói đầy quan tâm nhưng cũng mang phần trêu chọc khiến Lisa bật cười. Jimin cũng mỉm cười. Không gian giờ đây đã trở nên nhẹ nhõm hơn. Anh nhìn Lisa......
......Là cô ấy đã đến bên anh, ôm anh trong thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời anh. Người con gái tuy bề ngoài cứng cỏi, ương ạnh nhưng thực chất lại có tâm hồn nhạy cảm. Không phải Jennie, Taehyung hay ai khác, chỉ có Lisa khiến anh cảm thấy an toàn và bình yên và đủ mạnh mẽ để đứng trước những nghiệt ngã cuộc đời.
Nhưng đột nhiên Jimin chợt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro