Thương hại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi đây."
Jimin lên tiếng, giọng anh khàn khàn như cụ già 60 tuổi đang phò phè điếu thuốc vậy. Lisa khép hờ cánh cổng, cô rón rén bước vào. Đập vào mặt Lisa ngay lúc này là hai thân người đang nằm giữa vũng máu đỏ lênh láng, Lisa vội lấy hai tay che đi khuôn miệng đang chực hét lên vì kinh hãi. Lọt vào tầm mắt cô ngoài hai người kia là hình ảnh đáng thương của Jimin đang chìm trong nỗi tuyệt vọng. Đôi mắt nâu hướng về một nơi xa xăm vô định nào đó. Sự tĩnh lặng tiếp tục kéo dài. Lisa chỉ biết đứng chết trân nhìn anh và hai người kia. Ngập ngừng và rụt rè, cô khẽ hỏi như sợ làm Jimin tức giận
-"Ji..Jimin...chuyện gì...đã xảy ra?"
Không một tiếng trả lời, đáp lại Lisa chỉ là tiếng thở dài. Đoạn, Jimin giơ bàn tay dính máu lên thay cho câu trả lời rồi anh cười. Nhưng đó không hẳn là nụ cười bình thường, nó chua xót, mỉa mai và đầy bi thương.
-"Tôi rất tiếc cho ha..."
-"Tôi biết."
Đột nhiên, Lisa cảm thấy mình như một đứa vô dụng. Nhìn anh đau khổ như vậy mà cũng không thể đến bên an ủi anh chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn
Hít một hơi thật sâu, Lisa rụt rè tới gần Jimin. Cô ngồi xuống bên cạnh anh. Nhẹ nhàng cô ôm anh vào lòng. Bất ngờ, Jimin khóc; từng dòng nước mắt lặng lẽ rơi giống như những mảnh kí ức đau đớn rời rạc.
-"Tôi....phải lành gì đây?"
Jimin hỏi bằng chất giọng khàn đặc. Lisa bỗng bối rối thật sự, cô cũng không biết trả lời anh thế nào; tất cả những gì cô có thể làm là ôm anh thật chặt.
-"Sẽ ổn mà, tất cả sẽ ổn thôi mà."
Lisa khẽ an ủi Jimin, nhưng chính cô cũng không biết như thế nào là ổn.
Rồi những tiếng nấc và những hàng nước mắt nhường chỗ cho sự tĩnh lặng, lòng Lisa bỗng cảm thấy bất ổn. Cô lay nhẹ Jimin
-"Jimin à, anh sao vậy? Tỉnh dậy đi!!! Này, này, này......."
Tiếng gọi Lisa vang vọng cả ngôi nhà im lặng nhưng trong tâm trí Jimin giờ đây nó như tiếng thì thầm của gió mà chẳng thể nào kéo anh trở về thực tại.
Lisa cố gắng lục lọi chiếc điện thoại trong túi của mình rồi lại nhanh chóng bấm số tìm người tới giúp
Taehyung à? Không!
Chaeyoung? Cũng không giúp gì được!
Yoongi? Không liên quan!
Jennie? Chắc cũng giống mình ban nãy, Thôi!
Chờ đã......JUNGKOOK MANOBAN!!!
-"Alo, nhà Manoban xin nghe."
Tông giọng đều đều của Jungkook vang lên
-"Anh ơi, giúp em với......"
-"Làm sao?"
Jungkook trở nên hoảng hốt và gấp gáp
-"Nói anh địa chỉ đi!!"
Lisa vội vàng nhắn địa chỉ cho Jungkook. Sau một lúc chờ đợi, bóng của Jungkook đã xuất hiện trước cửa nhà. Không chần chừ anh lao vội tới em gái
-"Bị thương chỗ nào hả?"
Jungkook nắm cổ tay Lisa tìm vết thương nhưng cô đã nhanh chóng rụt tay lại rồi chỉ về phía Jimin đang ngất
-"Đưa anh ấy vào bệnh viện đi anh."
Giọng Lisa như van nài. Thấy vậy Jungkook liền lập tức gọi cấp cứu đến.
Không phải đợi lâu, Jimin đã được đưa lên xe. Lisa cũng vội vàng thu dọn để đi cùng anh nhưng Jungkook lại đang kiểm tra tĩnh mạch của hai người còn lại.
-"Anh sao vậy? Nhanh lên chứ."
Lisa ngoảnh lại nhìn anh rồi giục
-"Hai người này còn sống."
-"Cái gì??"
Lisa quá bất ngờ trước kết luận của Jungkook. Ngay lập tức, Jungkook ra lệnh cho lái xe cấp cứu điều thêm hai chiếc nữa.
-"Còn em" Jungkook quay sang nhìn Lisa "Đi theo và chăm sóc Jimin đi."
Lisa gật đầu rồi leo lên chiếc xe cấp cứu đang chờ.
Ngồi trên chiếc xe bên cạnh là chiếc cáng của Jimin, Lisa không ngừng cầu nguyện
Jimin đừng từ bỏ. Xin hãy ở bên tôi. Anh còn nợ tôi nhiều lắm. Đừng ra đi khi tôi chưa cho phép. Cầu xin Người hãy cứu rỗi cho một tâm hồn và thể xác bị tổn thương.
Đoạn Lisa không kìm được nước mắt, cô cắn môi cho hàng nước ngừng tuôn nhưng dù máu đã vấy đỏ bờ môi thì cũng không thể ngăn những tiếng nấc ứ nghẹn trong cổ họng. Bàn tay cô vô thức đưa ra nắm lấy bàn tay ướt máu đỏ của một thiên thần sa ngã. Phải chăng đây chỉ là sự thương hại cho một tâm hồn đau khổ hay là điều gì đó hơn thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro