Stay with me though it's just in a while

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lặng im của không gian như nuốt chửng ngôi nhà này. Mái nhà tan tác, lạnh lẽo vương mùi máu người. Jimin tuyệt vọng trong đau khổ, hai hàng nước mắt thi nhau làm ướt nhoà khuôn mặt của cậu, đôi bàn tay dính mùi của tội lỗi đang cố ngăn những tiếng nấc của cậu. Cậu phải làm sao đây?
Tối nay Lisa tiếp tục bỏ bữa, chỉ đơn giản là cô thích thế. Lisa thay bộ quần áo mình vừa mặc bằng chiếc váy ngủ màu hồng. Rồi cô lên giường ngủ. Đó sẽ là một giấc ngủ bình thường nếu không có sự xuất hiện của một giấc mơ kì lạ. Trong mộng, Lisa thấy bản thân nhẹ bẫng, toàn thân cô phủ một màu trắng tinh khiết,
-"Mình là thiên thần sao?"
Phải cô là một thiên sứ xinh đẹp, nhưng khung cảnh bỗng dưng chuyển màu tối, cô nhìn thấy một thiên thần khác đang bị xích bởi hai chiếc còng đen, mái tóc, bóng dáng rất đỗi quen thuộc nhưng cô không thể gọi tên. Lisa thấy con người đó thật đơn độc và đáng thương. Bất chợt người đó ngẩng mặt lên, đôi mắt sâu đen gắn chặt vào khuôn mặt cô. Lisa rùng mình tỉnh dậy giữa đêm, người cô mồ hôi vã ra như tắm. Lisa thở hổn hển, rồi cô thấy chiếc điện thoại ở bên cạnh giường sáng đèn. Cô nhoài người với lấy chiếc điện thoại, cô ngạc nhiên trước những thông báo trong máy mình.
-"24 cuộc gọi từ Jimin?"
Lisa nhấn nút gọi, đầu dây bên kia nhấc máy
-"Jimin.....anh..ổn không?"
Jimin nén tiếng thở dài, lúc lâu sau cậu mới lên tiếng:
-"Xin hãy đến bên tôi.." Jimin ngập ngừng rồi nói tiếp: "Dù...chỉ là chốc lát....Tút tút..."
Lấy tay quệt hàng nước mắt lăn dài,
Jimin à, mày ngu ngốc đến độ cầu xin sự thương hại từ một đứa con gái mới quen sao.
Phải, Lisa là người ngoài nhưng trong cô ấy Jimin nhìn thấy sự trung thực khiến anh cảm thấy thực sự có thể đặt nhiều niềm tin vào cô.
Lisa lúc này thật sự rất hoảng loạn, cô rất xông thẳng đến nơi Jimin đang ở và xoa dịu phần nào sự nát vỡ trong Jimin. Nhưng sự thật là cô không biết nhà Jimin nơi nào, Lisa chợt nhớ ra Chaeyoung- người có rất nhiều mối quan hệ
Chắc chắn cậu ta sẽ biết nhà của Jimin
Nghĩ rồi, Lisa cuống lên bấm số bạn. Tiếng chuông chờ như dài cả thế kỉ, Chaeyoung cuối cùng cũng nhấc máy.
-"Hỏi bạn mày xem có ai biết nhà Jimin ở đâu không?"
-"Làm gì?"
Chaeyoung uể oải đáp
-"Làm đi, không hỏi nữa."
Giọng điệu như mệnh lệnh của Lisa khiến Chaeyoung lạnh sống lưng, cô vội vâng lời. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Lisa, 4 phút 34 giây tin nhắn của Chaeyoung hiện lên: "Quận Cheoul Soon, số nhà 37"
Đọc rồi Lisa không buồn cảm ơn mà vội vàng chuẩn bị quần áo ra khỏi nhà. Đúng lúc Lisa đang rón rén buộc dây giày để ra ngoài thì một cái bóng lớn tới gần cô.
-"Làm gì đấy?"
Lisa giật mình suýt nữa té khỏi ghế ngồi rồi cô nhận ra đây là Jungkook
-"Giật cả mình, xíu nữa là anh làm em nhập viện vì đột tử rồi đấy nhá!!!"
Lisa nói rồi lấy chiếc ba lô bên cạnh mình đập thật lực vào ông anh tội nghiệp.

*Jungkook: Anh Lisa, 20 tuổi, giám đốc bệnh viện Seoul. Hiền lành, mạnh mẽ.
Hả hê đánh xong, Lisa phủi tay đứng dậy rời khỏi nhà.
-"RA ĐI VUI VẺ!!!"
Tiếng Jungkook vọng lại từ đằng sau, bàn tay Lisa có vẻ lại hơi ngưa ngứa rồi đấy.
Đến rồi!
Lisa nghĩ thầm. Trước mắt Lisa là căn nhà nhỏ với giàn hoa giấy. Hương thơm nhè nhẹ của hoa nhưng lại quyện với mùi tanh của máu đâu đây. Trong lòng Lisa đầy thắc mắc với những câu hỏi vì sao.
"Kèn kẹt."
Tiếng cổng cũ chà sát với nhau mang một âm thanh sắc lạnh tột độ. Lisa thoáng rùng mình, khẽ kêu tên Jimin
-"Ji....ji..Jimin ah.....trả lời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro