Con quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chà, thật vinh hạnh cho tôi được đứng đây bên cạnh một dân chơi và một cô gái ngây thơ. Có lẽ Jae-Ji là cô gái cuối cùng sau hàng trăm người Taehyung đã từng qua lại.  Chúc hai người hạnh phúc..."
Lisa dừng lại quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt khinh bỉ, đoạn cô tiếp tục:
-".....đồ đê tiện!"
Taehyung không ngăn được cơn tức giận của bản thân mình toan bước đến cho Lisa một quả đấm. Nhưng Jae-Ji đã nhận thấy điều kiện không cho phép nên nhanh chóng cản Taehyung lại, rồi nhỏ nhẹ nói:
-"Có lẽ cô Lisa nhầm với ai đó nên không bình tĩnh mới làm thế, thành thật xin lỗi mọi người."
Lisa nhún vai rồi nhanh chóng hoà mình vào đám người phía dưới. Bước ra sảnh khách sạn, Lisa mới chợt nhớ là mình quên không bảo mẹ đón, cô vội rút máy gọi Chaeyoung nhưng chờ mãi mà đầu dây bên kia không trả lời
-"Mẹ thì bây giờ chắc đang họp, tài xế riêng thì được nghỉ, đàn em thì bận máy. Sao giờ?"
Thấy Lisa đang vò đầu bứt tai nghĩ kế đi về mà không dùng chân, Jimin khẽ tới gần.
-"Không về à?"
Mặt Lisa giờ tối sầm, đã không ga lăng lại còn đuổi người ta về. Lisa quay ngoắt không thèm nhìn Jimin, cô phụng phịu:
-"Hừ, đồ đáng ghét, thấy tôi khó khăn thế này còn không giúp."
Jimin mỉm cười. Ra thế, Jimin liền gợi ý:
-"Cô đi bộ không được à?"
-"Không, có nhớ đường đâu mà đi."
-"Địa chỉ?"
-"676 Osan, Seoul."
Ngay lập tức Jimin kéo tay Lisa đi mặc Lisa ở phía sau gào thét ầm ĩ. Được một đoạn, chân Lisa khuỵ xuống, Jimin không đi nữa quay lại nhìn xuống chân Lisa. Lisa mếu máo ngước nhìn Jimin:
-"Tại anh đấy!"
Jimin thoáng bối rối, bỗng cậu nảy ra một ý tưởng. Cậu quỳ xuống quay lưng lại phía Lisa, nhẹ nhàng nói:
-"Lên đi."
Mặt Lisa nghệch ra, cô không hiểu.
-"Nhanh lên!"
Jimin thúc giục. Lisa xấu hổ trèo lên lưng Jimin. Hình ảnh của hai người lúc này giống hệt một cặp đôi; khiến người ngoài phải thốt lên:"Đẹp đôi quá!" Jimin và Lisa chỉ biết thẹn thùng ngó lơ. Tấm lưng rộng và ấm của Jimin khiến Lisa mơ màng rồi ngủ gục vào cậu lúc nào không hay. Jimin đỏ mặt tiếp tục bước đi. Trong tâm trí Jimin bỗng dưng xuất hiện một hi vọng rằng con đường này sẽ trở lại dài hơn và thời gian trôi đi chậm hơn. Jimin nghĩ rồi xấu hổ lắc đầu
-"Mình đang nghĩ quái gì vậy?!"
Cuối cùng Jimin cũng đưa Lisa về đến nhà. Đứng trước chiếc cổng bằng vàng to sụ trước mặt, Jimin không khỏi kinh ngạc. Phải, cậu biết Lisa rất giàu nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng được cô giàu đến mức nào. Jimin khẽ lay Lisa, cậu thì thầm:
-"Lisa, đến nơi rồi."
Lisa trên lưng Jimin chỉ cựa mình nhưng chẳng chịu thức dậy, khiến Jimin đành đánh bạo nhấn chuông. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc chuông, rồi một giọng nói lanh lảnh cất lên:
-"Cho hỏi ai đấy ạ?"
-"Tiểu thư Lisa."
Jimin trả lời. Sau đó, hai cánh cổng chậm rãi mở cửa cho Jimin cõng Lisa vào. Trước mắt cậu là một khuôn viên rộng lớn với những màu sắc rực rỡ của những cánh hoa bên cạnh đó là một người quản gia đang tới gần.
-"Tôi là Kang Soo Hyun, quản gia của biệt thự này. Cảm ơn cậu đã đưa tiểu thư về."
Nói rồi ông ra hiệu cho các hầu gái theo sau đỡ Lisa từ trên lưng Jimin xuống. Lisa lúc này đã dần tỉnh, cô mơ màng vẫy tay chào tạm biệt Jimin. Jimin quay đầu bước đi, rời khỏi căn biệt thự, chiếc điện thoại trong túi quần bỗng reo. Jimin bắt  máy:
-"Taehyung?"
-"Xin lỗi, mai tớ tặng quà nhé! Bye"
Rồi cậu rảo bước về nhà, khác với sự yên tĩnh thường ngày của căn nhà đơn sơ, căn nhà giờ đây phủ trùm bằng những âm thanh bạo lực. Jimin lao vào trong nhà, người bố trong mắt cậu là một con quái thú. Ông đang đánh mẹ cậu, miệng ông sủi nước miếng chỉ chực buông những câu chửi thề khó nghe, còn mẹ cậu thì chỉ biết né những chiếc roi vụt vào người, khuôn miệng lẩm bẩm van xin. Cả người Jimin bao trùm lấy mẹ mình, để mặc những miếng roi đau xé thịt, cậu vẫn cắn răng không khóc, ông bố thấy vậy gào lên như người điên:
-"THẰNG KHỐN KHIẾP, BỎ HỌC ĐI, KIẾM TIỀN CHO TAO!"
Jimin vẫn chịu đựng, dù cho cậu đã cảm nhận được một chất lỏng ấm và tanh đã dần loang lổ trên mình. Mẹ cậu thấy máu con đang chảy, hoảng sợ rít lên:
-"Cứu với, đừng đánh nữa...!"
Mẹ Jimin là người thể trạng yếu giờ đây lại mất nhiều máu, bà ngất đi. Jimin nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mẹ trong vòng tay mình, mọi sự tức giận dồn nén bấy lâu như bùng lên. Một miếng roi nữa sẽ giáng xuống, Jimin theo phản xạ mà tránh được, cậu chồm lên như một con hổ đói vào ông bố. Không kiềm chế được bản thân, giống một con quỷ lao vào đánh chết con mồi. Cho đến khi không thấy ông bố kháng cự Jimin mới dừng tay và nhận ra cậu đã phạm một sai lầm khủng khiếp-GIẾT CHA. Cậu cố gắng lê đôi chân ra khỏi chiếc xác của người bố bên cạnh, rút điện thoại, Jimin chờ Taehyung nhấc máy nhưng thứ cậu nhận được chỉ là tiếng tút dài không hồi kết. Một thiên thần lỡ sa vào bẫy quỷ, Jimin cầu xin sự tha thứ, sự thông cảm nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không trống rỗng đến lạc lõng. Jimin giật lấy chai nước bên cạnh cố gắng rửa đi tội ác mình vừa gây ra, nhưng càng rửa Jimin lại càng sợ hãi. Đầu óc cậu hoàn toàn rỗng tuếch, hai tay vò mái đầu, hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro