Hồng & Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đen nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Ánh sáng yếu ớt ấy dần chan hoà vào căn phòng, nhuộm căn phòng này một hương nắng mới của mùa đông. Màu nắng này rất giống màu tóc vàng óng của cô gái đang say ngủ trên giường.
Reng~reng~reng
Tiếng chuông báo thức kêu dồn dập cố gắng đánh thức Lisa. Nhưng tiếng chuông ấy đã nhanh chóng bị tắt bởi con người mọt ngủ ấy. Và...nàng ta lại tiếp tục giấc ngủ của mình.
"Cạch"
Jimin mở cửa bước vào. Anh đứng bên cạnh giường Lisa, nhẹ nhàng cúi xuống lay cô dậy.
-"Lisa, sáng rồi. Dậy đi em."
-"Ưm, cho em 5 phút nữa."
-"Haizz, được rồi."
Jimin miễn cưỡng đồng ý, rồi anh bước ra khỏi phòng để Lisa tiếp tục ngủ.
==== 5 phút sau ====
-"5 phút rồi đấy, Lisa em mau dậy đi."
-"Nooo, 5 phút nữa."
-"Đây là lần cuối đấy nhé!"
==== 5 phút sau ====
Jimin lại lần nữa bước vào phòng Lisa.
-"10 phút rồi đấy!"
-"5 phút nữa mà."
Đã đến nước này thì Jimin quyết định dùng biện pháp mạnh.
Do em làm đấy nhé, đừng trách anh!
Anh xoắn tay áo, kéo tung chiếc chăn mà con lợn kia đang cuộn tròn.
-"Á á! Jimin, anh làm gì thế này???"
Lisa bật dậy với mái tóc rối tung như tổ quạ, ngơ ngác nhìn Jimin.
-"Này em xài lịch Sao hỏa à? Có dậy không?"
Anh nghiêm giọng.
-"Tất nhiên là....KHÔNG!"
Lisa lắc đầu nguầy nguậy. Cô nhanh chân bước tới Jimin rồi giật mạnh chiếc chăn mang về giường.
-"Thế để Chicken và Pizza cho anh ăn hết nhé!!"
Lisa đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy hai tiếng thân thương Chicken và Pizza thì tỉnh ngủ hẳn. Cô ngay lập tức bám chân Jimin rồi mè nheo xin lỗi:
-"Liz xin lỗi mà, nhường Chicken với Pizza cho Liz đi."
Lisa láu cá còn không quên đem theo hàng tá aegyo để Jimin mủi lòng.
-"Được rồi, được rồi! Anh thua em rồi đấy!"
Jimin vừa cười vừa giơ hai tay xin hàng.
-"Yeah!!! Jimin là nhất."
Hai người vui vẻ bước vào phòng ăn. Chẳng đợi Jimin ngồi xuống, Lisa đã nhanh chóng ngấu nghiến ngồi ăn.
-"Yah! Em không đợi anh chút sao?"
Lisa vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói:
-"Ông ích!" (Không thích)
Nghe vậy, Jimin chỉ phì cười mà không nói gì. Bữa sáng tiếp tục trong "lặng lẽ".

Ở một nơi khác trong thành phố này, trong một toà nhà cao tầng.
Khẽ nhấp chút cà phê nóng hổi, đôi môi đỏ rượu nở một nụ cười nhẹ và cuốn hút khi đọc từng trang thông tin về Jimin trong suốt những ngày anh ở Hàn Quốc. Người phụ nữ mỉm cười mãn nguyện, bà ngả người vào ghế, nhắm mắt hồi tưởng về những tháng ngày Jimin còn bé. Từ ngày bé Jimin lọt lòng mẹ, tiếng cười ngây thơ của con khi lần đầu tiên gặp mẹ. Hình ảnh Jimin chập chững đi những bước đầu tiên khiến bà vỡ oà trong hạnh phúc đồng thời lại rất lo con có thể bị ngã bất cứ lúc nào. Giọng nói ngọng nghịu của con khi tập đánh vần chữ "mẹ" khiến bà buồn cười lắm. Và bóng hình con gần đây mà bà thấy là khuôn mặt mang nét đau khổ tận cùng của đứa trẻ 6 tuổi bị mẹ bỏ rơi trước đám lửa phía trước và tiếng "Mẹ" gào lên thảm thiết chìm sâu vào biển đỏ. Nghĩ đến đấy, nước mắt bà lại lặng lẽ tuôn rơi. Những giọt nước chứa đựng bao nỗi lòng của người mẹ đánh mất con. Nó là sự ân hận, là nhớ thương và là đau đớn trong từng giọt nước mắt.
Liệu giờ đây con còn muốn gặp mẹ nữa không, Jimin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro