1. Tình bạn thân giữa hai người khác giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ba năm trung học, ba năm thanh xuân của Park Jimin, có thể được gói gọn lại bằng một bóng hình tưởng chừng như thật bé nhỏ, nhưng có lẽ lại chẳng thể chạm tới..

"Liệu có tồn tại tình bạn thân thiết giữa hai người khác giới hay không?" Jimin luôn cười xoà mỗi khi bị ai đó trêu chọc, hay khi được hỏi tới câu này, cậu chỉ vu vơ đáp lại cho có mấy câu đại loại như "Chẳng biết nữa!" hay "Biết đâu được đó! ".

Bảy năm rồi, Han Taehee và Park Jimin vẫn luôn cùng nhau tung tăng trên một con đường, mọi buồn vui đều chia sẻ cho nhau, mọi thay đổi trên gương mặt của nhau đều nhớ rõ. Gia đình hai bên lại là chỗ đồng nghiệp, nên họ rất vui khi hai đứa có thể chơi với nhau thân thiết như thế. Nhiều lúc ba mẹ cũng đùa với nhau, gọi nhau là thông gia, nhưng hai đứa nhỏ cũng chẳng quan tâm.

Còn nhớ, lần đầu tiên Taehee biết đến sự tồn tại của thứ gọi là kinh nguyệt trên cuộc đời này, cô bé đã vô cùng sợ hãi, không biết mình có mắc cái chứng bệnh sắp chết gì không. Lúc đó lại ở nhà một mình, thế là bất quá không biết làm sao, đành gọi điện cho Park Jimin khóc lóc thảm thiết.

Ngày xưa ấy Taehee lúc nào cũng chọc quê hai cái má bánh bao mũm mĩm của Jimin, nhưng mà lại hay cưng nựng rồi còn thích véo má cậu nữa. Trong trí nhớ Jimin những năm cấp hai, thì Taehee là một cô gái đôi phần nghịch ngợm, cá tính, thích chơi đá banh với cậu, gương mặt đến tuổi dậy thì bắt đầu trở thành nạn nhân của kiếp nạn chung mang tên 'mụn'. Đã vậy lại còn đeo cặp kính tròn xoe như hai cái đít chai.


Cho đến khi Jimin phải công nhận sự vi diệu của thứ gọi là dậy thì thành công. Taehee càng lớn, càng muôn phận xinh đẹp, nét nào ra nét đấy. Cô bé cá tính ngày nào dần trở nên nữ tính hơn, dịu dàng hơn, rồi biết làm đỏm nữa. Để mà chính cậu khi nhớ lại hình ảnh cô bạn thân của mình lúc trước cũng phải cảm thấy ngỡ ngàng.

" Giá như em đừng xinh đẹp như thế
Để mỗi đêm tôi lại tự dày vò bản thân mình "

Jimin bấy lâu nay vẫn luôn mặc định Taehee là của mình, là bạn thân, là osin, là người đi học cùng, là người cho cậu nằm lên đùi đánh một giấc sau giờ học, là người cậu hay mua sữa dâu cho. Thế mà lên những năm trung học, số lượng trai thả thính Taehee ngày một nhiều, cô hay ra ngoài lớp gặp gỡ các tiền bối, hay tham gia những buổi sinh hoạt gặp mặt. Dần dà thời gian cùng với Park Jimin cậu bắt đầu giảm đi đáng kể.

Để rồi một ngày lê bước dưới bóng cây trong sân trường, cậu chợt nhận ra mọi thứ chung quanh thật trống trải, bản thân bỗng thấy thật cô đơn. Cậu biết mình đang nhớ Taehee đến nhường nào.

- Cuối tuần này cậu nhớ lịch đi everland của chúng ta chứ?

- Hả.. ờ nhỉ quên mất! Chết rồi mình lỡ hẹn đi ăn với các tiền bối ở câu lạc bộ rồi! Làm sao bây giờ!?

Gương mặt Jimin biến sắc:

- Cái gì?

- Mình xin lỗi mà! Chúng ta đi hôm khác nhé!

- Đi với mình mà cậu còn quên được!?

- Ừ thì.. dạo này nhiều việc quá. Mình phải bàn kế hoạch tổ chức hội chợ ở trường nữa.

Taehee cố gắng giải thích, nhưng xem ra Jimin đang bực lắm:

- Được rồi! Muốn đi đâu thì tuỳ cậu!

Giọng Jimin mười phần nóng nảy, cậu nói xong quay ngoắt đi.

- Có gì mà cậu tức giận thế!? Mình đã xin lỗi rồi mà!? Ya Park Jimin!

Cậu tức giận, cậu bực bội; nhưng bản thân lại không có lấy một phần trăm can đảm để tỏ tình, để giữ Taehee ở bên cạnh cậu như lúc trước. Đúng vậy, cuộc sống của cô ấy không chỉ có mỗi cậu, nhưng cuộc sống của cậu, lại rất cần cô ấy.

Đã có lúc, Jimin vu vơ dò hỏi một câu:

- Taehee này! Nếu tụi mình hẹn hò thì sao nhỉ?

Nghe xong, Taehee cũng hơi đứng hình ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô cười xoà:

- Làm sao được chứ! Chúng ta là anh em chí cốt mà!

Câu trả lời mang tính sát thương cực kỳ lớn, theo đúng nghĩa đen, như con dao cứa thẳng vào trái tim non dại của Park Jimin. Cậu nghĩ rằng, bản thân đến từng thói quen nhỏ nhặt nhất của Taehee cũng rõ như lòng bàn tay, nhưng lại chẳng thể dựa vào đó mà nói lời tỏ tình. Jimin tin rằng, mỗi ngày cậu quan tâm Taehee nhiều hơn nữa, thích cô ấy nhiều hơn nữa.. rồi sẽ có ngày, lòng chân thành của cậu chạm đến trái tim Taehee, tình cảm của cậu sẽ được chấp nhận.

Nhưng Jimin đã lầm, hoặc cũng có thể là từ đầu cậu vốn chẳng có cơ hội nào, Taehee tự bao giờ đã thầm thương trộm nhớ một anh chàng lớp bên. Lúc Taehee thủ thỉ về chuyện này, cậu đã suýt chết lặng.

Tên đó cùng trong câu lạc bộ bóng đá ở trường với Jimin, một tay chơi kiêu ngạo đúng chất bad boi. Dù mang tiếng là thay người yêu như thay áo, nhưng chẳng hiểu sao số con gái đổ rạp trước cậu ta vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Và đáng bận tâm là Taehee cũng là một trong số đó, điều này khiến Jimin phát bực nhưng lại chẳng làm gì được.

Thế là, hai chữ "bạn thân" bỗng trở thành cái ranh giới chết tiệt, trở thành thứ vô dụng nhất trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro