3 Đổi phòng ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hami: Vậy thưa anh Jimin, em phải làm sao mới khiến a tha lỗi cho em được đây ah?!

Nó vừa nói vừa nghiến lấy từng chử, cũng ko phải lỗi của một mình nó, hắn ta cũng quá đáng lắm ko nói gì đuổi theo người ta, ...lúc đó ... Lúc đó còn ...Đúng rồi anh ta lúc đó đã lợi dụng sờ ngực nó nữa này.... !!!

Cái tên chết bầm... Giờ vênh váo trước mặt nó , thật nhịn tức khó quá mà, nhưng giờ mà nói thêm thì còn lâu mới lấy lại được cái ví tiền, nên đành nhịn vậy!

Jimin: Vậy... Jungkook, Min Su hai đứa thông báo tin mới cho Hami biết đi, anh mày về lấy đồ dọn qua luôn.

Nói xong Jimin đứng dậy cầm theo ví tiền của nó, không quên vứt vào mặt nó một thông điệp bỏ lững.

Jimin: Ví này chút nữa anh dọn đồ qua xong sẽ trả cho nhóc.

Nó ngớ người, hắn nói cái quái gì vậy, dọn đồ gì, qua gì, nói gì vậy ba.

Min Su: Hami tui có chuyện này muốn nói với bà.

Hami: Chuyện gì?

Min Su: Tui sẽ chuyển sang ở chung với Jungkook oppa.

Nó mở to mắt , cái gì chứ. Nó mới vừa dọn đồ vào nhà để ở chung với con nhỏ này giờ lại đòi dọn ra ngoài với Jungkook, vậy giờ nó phải sống một mình sao.

Hami: vậy là bà cho tui ở một mình ?!

Min Su: Không không, tui sẽ chuyển qua ở nhà của Jungkook oppa còn bạn cùng nhà với oppa sẽ chuyển qua nhà mình ở.

Hami: Bạn cùng nhà với Jungkook .... Á hhhhhh..... Bà đừng nói tui là cái cha Park Jimin lúc nãy nha.

Min Su và Jungkook đồng loạt giơ ngón tay ra hiệu Bingo về phía nó, làm nó thấy như mắt nổ đọ đóm đầu sắp bốc hỏa tới nơi.

Hami: Min Su ahhhhhhh! Bà nghĩ gì vậy, bắt tui ở chung nhà với anh ta .... Con trai con gái sao mà ở chung được.... Tui không muốn , phản đối....!!!

Min Su lao tới chổ nó với tốc độ của ánh sáng ôm lấy nó nũng nịu...

Min Su: Hamie....!!! Năng nỉ bà mà, 3 tháng , không 2 tháng thôi, cho Jimin ở đây đi... Khu nhà mình hiện ko còn nhà trống nữa, đợi đến khi có người trả nhà anh ấy sẽ ra thuê nhà riêng. Tui biết bà là người bạn tốt nhất với tui , bà xem tác hợp cho mình đi mà... Năng nỉ đó.

Hami: Không được là không được , tui không ở chung với con trai đâu. Lỡ có gì... !!!!

Min Su: Bà yên tâm đi, Jimin oppa là người đàng hoàng lắm không có làm gì bậy bạ đâu. Với lại ở phòng riêng, mỗi ngày chưa chắc ra vào đụng mặt quá 3 lần đâu mà, tui năng nỉ bà đó.

Hami: Cha nội đó đàng hoàng kiểu gì ai mà biết được, lỡ tự nhiên, chả nỗi máu , làm gì đó...

Jimin: Anh chã có hứng thú làm gì nhóc con đâu, nhìn như đứa học sinh tiểu học, có gì mà nỗi máu....

Cái giọng nói đáng ghét chặn ngang câu nói của nó chính là của anh ta - Park Jimin.

Hami: Cái gì mà học sinh tiểu học... Anh dám nói..

Jimin tay kéo valy tiến nhanh đến chụp lấy cái ngón tay bé xíu đang chỉ về phía anh.

Jimin: Thì này ngón tay bé như que kem, vóc dáng có chút xíu như cây nấm lùn. - đưa mắt chuyển tầm nhìn xuống thấp hơn mặt nó một tí, anh ta nhoẻn môi cười - Chỗ kia còn không thèm phát triển nữa chứ, không phải là học sinh tiểu học thì còn gì.

Nó phát hiện ra ánh mắt của Jimin đang chiếu vào nơi đó thì hốt hoảng vội vã lấy hai tay ôm ngực.

Hami: Anh nhìn gì vậy hả ?!

Jimin cười gian ghé sát vào tai của nó.

Jimin: Lúc nãy chằng phải nhóc cũng đã bị anh vô tình chạm vô rồi còn gì. Nhưng rất tiếc của nhóc nhỏ quá, anh .... Thật sự ko có cảm nhận được gì hết , chậc chậc... !!!

"Yahhhhh! Park Jimin đồ biến thái!"

Nó hét lên làm cho mọi người phải bịt tai lại sợ hãi....

" Ồn ào quá!!! Biết mấy giờ rồi không hả?!" - Tiếng hàng xóm phản ánh đó.

Anh lập tức bịt mồm nó lại ngăn chặn không cho cái âm thanh chói tai từ mồm nó phát ra nữa. Thế mà nghĩ sao nó vẫn ko vừa liền ngoạm luôn bàn tay của Jimin cắn phập một cái.

Jimin: Ui da đau quá, con nhỏ này , nhóc là cún ah. Răng gì mà bén vậy !?

Hami: Biết đau thì tốt cho vừa cái tật biến thái của anh đi. !!!

Jungkook lúc này chắc là được chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này mà đã tỉnh rựu rồi, liền ba chân bốn cẳng kéo Min Su ra khỏi nhà ngay. Tên này là sợ liên lụy , gặp phen máu đỗ đầu rơi liền bỏ anh em đấy.

Jungkook: Thôi hai người từ từ làm quen nha, hiểu lầm nên giải không nên kết oán. Bọn này về phòng trước. Nhanh đi SuSu. !!!

Con bé Min Su cũng thuộc dạng có trai mà đem vứt bạn vào vạc dầu, cũng nhanh chóng bám theo Jungkook chạy mất dép. Đúng là trọng sắc khinh bạn mà.

Nó và Jimin đứng kênh nhau mất cả buổi , thôi thì cuối cùng cũng chẵng đến đâu . Nó xòe tay về phía Jimin ra hiệu.

Hami: Dù sao hai người kia cũng đã tự quyết rồi, tôi cũng không làm khác được , anh ở phòng bên kia , tôi ở phòng bên này, nước sông không phạm nước giếng. Hai tháng sau liền dọn đi cho tôi.

Jimin: Này!!!

Hami: Anh còn thắc mắc gì nữa!

Jimin: Anh là Park Jimin 23 tuổi, sinh viên nhạc viện. Khoa thanh nhạc. Còn em?

Hami : Lee Hami 19 tuổi, sinh viên mỹ thuật, ngành điêu khắc.

Jimin: Quao !!!  Em học điêu khắc nên hèn chi khỏe như vậy, xem ra tay em bé xíu thế kia mà có lực lắm đấy.

Hami: Ý gì?!

Jimin: Anh lớn hơn nhóc đến 4 tuổi đấy, phải dùng kính ngử biết chưa, Anh đi ngủ đây, cái ví  này trả cho nhóc !

Jimin vừa nói vừa lấy tay xoa xù hết cái đầu tóc của nó.

Hami: Đừng có tự tiện đụng vô người tôi. Tôi cảnh báo anh trước rồi đấy!

Jimin: Bleeu.. Anh đây cũng chã thèm !!!

Jimin ra trưng ra bộ mặt nhại lại nó , nhìn cái bản mặt cười híp mắt của anh ta, thiệt muốn đấm vô mặt mấy phát. Bực hết sức bực mà, khi không lại đụng phải thằng cha này, chẵng biết hai tháng tới nó có sống nỗi không nữa đây.

Cả đêm nó vì lạ chỗ và bực mình quá nên không ngủ ngon. Sáng dậy là nó lập tức lôi từ trong ngăn bàn ra một cuốn tập, ghi ghi chép chép gì đó ... Sau một hồi thì cười đắc ý, đứng dậy ra khỏi phòng mình bước đến gõ cửa phòng Jimin.

Cộc Cộc Cộc...

Quái lạ cha này làm gì mà gọi hoài không nghe vậy, không lẽ đã ra ngoài....

Quay lại định bước vào nhà vệ sinh thì .....

Á hhhhhhh!!!!!! Biến thái.....!!!!

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro