2 Oan gia ngỏ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 2 giờ sáng,nó đang cuộn mình trong chăn êm nệm ấm thì bên ngoài truyền vào những tiếng đập cửa ầm ầm...

Hami: Trời sập hả trời ơi, giờ này ai mà mất ý thức dữ vậy không biết. !?

Nó lồm cồm bò dậy, với tay tìm công tắc điện mở đèn. Tiếng đập cửa bên ngoài không dứt mà còn dồn dập hơn.

Hami: Trời ơi biết rồi, tới liền đây, làm ơn đừng có đập nữa, ồn chết đi được. !!!

Mà khoan bây giờ là 2 giờ sáng đó,nó khựng lại vài giây suy nghĩ, rồi nép người vào góc cửa tay cầm cây chổi lên thủ sẵn,mắt gé vào mắt cáo trên cửa nhìn ra bên ngoài xem là ai trước khi mở cửa.

Vừa ghé mắt vào thì nhận ra người đang đập ầm ầm kia chính là con bạn thân của mình, nó mới thở phào nhẹ nhỏm mở cửa.

Hami: Yah cái con nhỏ này, làm gì giờ này mới chịu về, còn đập cửa inh ỏi nữa... !

Mở hết cửa ra nó mới phát hiện hình như là Min Su đang say mà còn không phải đang đứng một mình nha , còn có thêm một anh chàng nữa. Cậu ta có một vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng rất đẹp trai, ơ nhưng hình như cũng là đang loạng choạng không thua gì Min Su.

Min Su: Ahhh!!! Hami yêu dấu của tui, bà đây rồi, hức .. Tui nhớ bà quá à... !

Min Su vừa nói vừa loạng choạng lao đến ôm nó, một mùi rựu nồng nặc xộc lên mũi nó.

Hami: Trời đất ơi, uống gì mà dữ vậy nè, mùi kinh quá Min Su...!

Lúc này anh chàng  đi cùng Min Su mới lên tiếng chào nó, vừa choàng tay ôm lấy eo Min Su.

Jungkook: Chào em, em là Hami đúng không! Anh là Jungkook bạn trai của Min Su, rất vui đc biết em!!!

Nó nhăn mặt chào lại anh ta, người này hiện giờ cũng đứng không vững, giơ tay ra định bắt tay nó, nhưng cũng nghiêng ngả lảo đảo không ra làm sao hết.

Thật bó tay với hai người này,nó đành xốc Min Su dậy sẵn kéo luôn anh ta ra phía sofa cho cả hai ngồi xuống đó.

Hami: Hai người ngồi đây đi, tui đi lấy nước cho mà uống.

Nó quay đi định đóng cửa lại thì một bóng đen tiến tới trước mặt nó, toan bước vào nhà, làm nó giật mình sợ phát khiếp.

Hami: Á, anh là ai?!

Jimin: Là cô?!

Nó nhăn trán nhìn kĩ người đang đứng trố mắt nhìn nó, có phải không vậy ... là hắn ta, tên biến thái lúc tối.

Nó hoảng sợ liền cầm cây chổi lên giơ thẳng tên kia định đánh xuống, liền bị hắn nhanh tay hơn cản lại.

Jimin: Nè cô kia, sao lần nào cô cũng ko nói không rằng muốn đánh người vậy hả?!

Hami ( Hét lớn) : Biến thái.... !!!!

Jimin: Thôi đi nha, tôi không phải biến thái, cô... có...thôi... !!!

Jungkook: Jimin!!  huyng làm gì ngoài đó ồn vậy, sao không vô đây đi. !?

Nó khựng lại, gì chứ Jungkook vừa gọi ai vậy?!

Jimin: Mau ra đây mau Jungkook, con nhỏ kì cục này không cho anh mày vô nhà đây nè.

Jungkook đứng dậy bước thấp bước cao đi ra phía cửa.

Jungkook: Huyng nói cái gì vậy, ai không cho huynh vô nhà.

Nó trố mắt nhìn Jungkook và Jimin

Hami: Jungkook anh quen cái gã biến thái này ?!

Jungkook: Em nói gì vậy Hami , biến thái nào?! Huyng ấy là Jimjn bạn cùng phòng với anh, Chứ biến thái gì ở đây!

Hami: Anh ta rõ ràng là biến thái,lúc tối anh ta còn...đuổi theo em...định...!

Jungkook nghe đến vậy liền cười lớn chỉ tay về phía Jimin.

Jungkook: Ha ha ha có thật không vậy Min huyng, em không ngờ huyng lại là người có  thú vui đặc biệt vậy đó.. Ha ha ha...

Jimin: im cái miệng của cậu đi, huyng đây không có bệnh vậy đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Cô cho tôi vô nhà tôi sẽ giải thích. - Anh quay sang nó nói dõng dạc như ra lệnh.

Jungkook: Không sao đâu Hami em cứ để huyng ấy vào đi, anh đảm bảo cho em.

Nó đành nghe lời Jungkook để cho Jimin vào nhà, nhưng vẫn không khỏi  đề phòng, tay vẫn ôm khư khư cây chổi trên tay không buông.

Jungkook ngồi xuống ghế choàng tay ôm eo Min Su đầu thì gục vào cổ cô nàng, miệng cười nhăn nhỡ nhìn nó và Jimin ngồi xuống hai ghế đối diện.

Jungkook: Huyng giải thích đi, lúc tối huyng đã làm gì mà khiến con gái nhà người ta hoảng hốt khi thấy huyng vậy?!

Min Su: Hami lúc tối bà gặp Jimin oppa rồi ah?!

Nó nhăn nhó nhìn cái người đang ngồi gần mình ra chiều dè chừng, toàn thân tỏa ra cảm giác phát ghét.

Hami: Tui ra cửa hàng mua ít đồ dùng, lúc về thì anh ta đi theo sau lưng , còn ... Còn định giở trò sàm sỡ tui nữa đó....

Min Su nghe đến đây liền đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt Jimin quát lên

Min Su: Yahhhh Park Jimin!!! Sao anh dám làm vậy với bạn em hả????

Jungkook vội kéo cô ngồi xuống trấn tỉnh.

Jungkook: Ấy Min Su,em bình tỉnh nghe Jimin huyng giải thích đã, e nóng quá đấy.!!!

Jimin: Đều là hiểu lầm thôi, lúc tối anh đi qua cửa hàng thì thấy cô ấy làm rơi ví tiền nên mới đuổi theo trả lại, không ngờ còn bị nghi là biến thái, bị đánh túi bụi đây nè.

Nó lúc này mới sực nhớ ra, ví tiền của nó, đúng rồi, chết mất.... Nó vụt chạy vào phòng , nó trút hết đồ trong túi ra, đúng là không có ví tiền thật. Vội vả chạy ra phòng khách nó hớt hãi.

Hami: Ví tiền , ví tiền...  của tui... mất rồi... !

Jimin lấy ra một chiếc ví màu hồng từ trong túi áo khoác đặt lên bàn rồi nhìn nó ung dung nói.

Jimin: Nó đây, tôi ko đưa cho cô lúc nãy được, nên đã định đem đến cảnh sát trình báo, nhưng gặp lại ở đây rồi thì có nên giao lại cho chủ được ko ta??

Nó nhận ra ví của mình liền mừng rỡ đón lấy , nhưng tên Jimin kia lại nhanh tay thu về.

Jimin: Không phải là nên nói gì đó để tôi được giải oan hay sao!!

Hami: Tôi... Tôi xin lỗi!!!! Lúc đó tôi vì hoảng sợ mà đắt tội... Anh bỏ qua cho tôi nhé!

Jimjn: Đơn giản vậy thôi á ?!

Hami: Tôi ... Chứ còn muốn gì nữa!!!

Jimin: Này nhóc con, em nhỏ tuổi hơn tôi đấy nhé, sao lại nói chuyện trống không vậy hả?!

Nó trố mắt nhìn, cái tên này đúng là muốn làm khó nó đây nè, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà, đàn ông con trai gì mà lại... !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro