Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ba hôm sau, Jungkook theo lịch hẹn mà đến IBG. Cậu suốt cả quãng đường đi vẫn không thể ngừng hồi hộp, cứ nhớ mãi về ngày hôm đó khi đến công ty anh như thế nào. Thôi thì, vì công việc, cậu nên làm cho xong nhanh rồi đi về sớm.

Jungkook lại được dẫn đến phòng thiết kế. Từ hôm trước là cậu đã thấy lạ rồi, đáng lý ra phòng thiết kế là nơi được bảo mật nhất, không thể để cho người ngoài như cậu vào xem mới đúng. Lần này cậu lại được đến đây, bản thân không khỏi thắc mắc. Nhưng Jungkook còn chưa kịp hỏi điều gì, người nhân viên cũng đã đi khỏi, cậu lại ngồi chờ ở ghế.

Jungkook thoáng mắt qua nhìn, vẫn là cái bàn với rất nhiều mẫu thiết kế được bày soạn, lần này lại là một chiếc vòng cổ khác có viên đá xanh là chủ đạo. Quả thật những mẫu ở đây Jungkook thấy rất đẹp, cả về thiết kế lẫn chất lượng đều thuộc hàng đẳng cấp. Không hổ danh là IBG, cậu trước đây chưa từng tìm hiểu qua nó, bây giờ mới biết nơi này đúng là quá cao sang, quá xa đối với cậu...

      - Cậu Jungkook, đây, cậu xem qua đi, đây là mẫu thật.

Cậu nhân viên đem ra cho Jungkook một cái khay lớn, trên đó bày ra nào là vòng đeo tay, vòng cổ, khuyên tai, có cả nhẫn và vòng đeo chân. Jungkook chưa từng nghĩ trang sức dành cho đàn ông cũng phong phú như vậy. Tuy thế, thiết kế lại rất đơn giản, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh nhưng vẫn vô cùng sang trọng và bắt mắt.

       - Cậu thấy thế nào ? Nếu ổn thì hôm nay chúng ta bắt đầu chụp cũng được.
       - Hôm... Hôm nay ?! Như vậy có gấp quá không ?
       - Không đâu, thật ra gương mặt cậu rất phù hợp với sản phẩm, chỉ cần cậu chuẩn bị tâm lý tốt thì mọi chuyện sẽ không sao cả.
       - ... Tôi... Tôi chỉ sợ làm mọi người thất vọng thôi. Dù sao tôi cũng chưa có kinh nghiệm, sợ rằng sẽ làm hỏng bộ trang sức này.
       - Người giám đốc đã chọn thì chắc chắn sẽ không sao. Thôi, cứ quyết định hôm nay cho cậu chụp luôn, cậu sẽ không cần phải lo lắng thêm nhiều nữa. Đi, chúng ta đến studio.

Jungkook cũng chẳng còn cơ hội để thoái thoát nữa, đành phải đi cùng cậu nhân viên.
_____________________________________________

Nơi này khá giống với hậu trường ở công ty Yoongi, đột nhiên Jungkook lại nghĩ, bản thân rõ ràng chỉ muốn làm một bảo vệ bình thường dưới tầng hầm, nay lại cũng chính là nơi này đã kéo cậu lại với muôn vàn chuyện rắc rối. Là do số phận thật sao ?

       - Cậu ngồi ở đây, lát có người qua trang điểm cho cậu.

Cậu nhân viên đưa Jungkook vào phòng hoá trang, ở đây vô cùng lộng lẫy và sặc sỡ. Cậu ngó qua ngó lại, nhìn đến cả hoa mắt chóng mặt. Một lát sau, cô nhân viên trang điểm đến bên cạnh cậu và giúp cậu chuẩn bị. Càng lúc Jungkook lại càng thấy mình không ổn chút nào.

       - Giám đốc !

Ở phía bên ngoài, ai nấy đều vì tiếng gọi của một người mà đồng loạt quay ra nhìn vào hướng cửa, nơi có sự xuất hiện của Jimin vừa đến.

       - Mọi người cứ làm việc, tôi chỉ đi quan sát một chút thôi.

Nói rồi anh thẳng bước đến bên cạnh đạo diễn của buổi chụp ngày hôm nay. Ông ta cũng biết ý nên nhanh chóng đưa cho anh một xấp giấy.

        - Giám đốc, đây là kịch bản của buổi chụp hôm nay. Cậu ấy cũng vào phòng hoá trang rồi. Anh có gì cần căn dặn thêm không ?
        - Không, không có. Chỉ là... cậu ta là người mới, có gì thì nhờ ông góp ý, không cần phải ngại. Với lại cũng đừng nói là có tôi tới, mắc công cậu ấy lại phân tâm.
        - Được, anh đã đề xuất thì chắc chắn sẽ không sao.

Vừa đúng lúc này, Jungkook cũng đã chuẩn bị xong. Cậu được hướng dẫn để đến nơi chụp hình, cũng vì quá tập trung nên cậu cũng chẳng để ý ai xung quanh, kể cả anh. Jimin đưa kịch bản lại cho đạo diễn, anh bước ra gần đến cửa ra vào, đứng khuất vào một góc. Hôm nay anh lại lần nữa không dặn lòng được mà đến đây để xem cậu, dù chỉ là đứng từ xa. Lần quảng cáo này rất quan trọng, có khi cậu còn phải đến dự buổi lễ ra mắt nữa, anh không thể không quan tâm.

Vốn dĩ anh muốn dứt ra khỏi Jungkook, tuyệt không còn liên hệ nữa. Vậy mà... cậu lại làm ở chỗ Yoongi, đi một vòng lớn, anh lại gặp cậu theo cách này. Buổi chụp hình chính thức bắt đầu, sau một vài lần chỉ dẫn, Jungkook đã thật sự làm cho đạo diễn và ekip vô cùng hài lòng. Cậu quả nhiên rất có phong thái của một người nổi tiếng, chẳng mấy chốc đã làm mọi người ở đây đều phải chú ý.

Đột nhiên Jimin lại nhớ đến ngày đầu anh gặp cậu ở quán bar. Lúc ấy, cậu cũng thu hút như thế, thời gian đúng là nhanh thật, mới đó mà họ đã trở thành ngày hôm nay rồi. Jimin ngẩn người quan sát Jungkook, bộ trang sức rất hợp với cậu, nó vừa tôn lên nước da trắng hồng của cậu, lại vừa có thể tự nổi bật lên vẻ đẹp lấp lánh. Nếu như không phải có quá nhiều chuyện xảy ra, anh và cậu... Không ! Jimin anh sao lại nghĩ lung tung nữa ?!

Anh khẽ trấn tĩnh bản thân, quyết định sẽ quay về phòng làm việc. Nhưng đi chưa được nửa bước, đằng sau lại vang lên tiếng hét của cậu, sau đó là những âm thanh rớt xuống của dàn dựng. Ngay lúc ấy, Jimin giật mình quay lại nhìn, tim anh như muốn rớt ra ngoài. Cơ thể anh hoàn toàn hành động theo phản xạ, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà dùng hết sức chạy thật nhanh đến chỗ Jungkook...

Khoảnh khắc ấy chỉ xảy ra vài giây, nhanh đến mức chẳng ai có thể kịp làm điều gì. Duy chỉ có anh và cậu biết Jimin đã đỡ được Jungkook, còn dùng thân mình chống cho những thanh sắt không rơi đè lên người cậu. Jungkook lúc này càng không thể nghĩ gì thêm, đến khi cậu mở mắt ra cũng chỉ thấy gương mặt anh đang kề sát với mình, quan trọng hơn... lưng anh đang rất đau...

Cậu hoảng hồn không dám thở mạnh, nhìn sâu vào trong mắt Jimin, cậu biết anh đã cứu cậu. Một cảm xúc gì đó rất lạ bỗng dưng cuộn trào trong lồng ngực, họ đang ở rất gần nhau, hai trái tim vì thế mà gần như đang đập chung một nhịp. Anh chống hai tay bên cạnh cậu, khẽ quan sát để chắc chắn Jungkook không hề bị thương, dù mình có đang đau cũng không quan tâm. Hóa ra... anh vẫn luôn bảo vệ cậu như vậy...

Phủ lên những thanh sắt trên lưng anh còn có một tấm vải mỏng nên không ai nhìn thấy họ ở bên trong đang cảm thấy những chuyện gì. Phải mất một lúc lâu thì mọi người mới có thể gỡ đống lộn xộn ấy sang một bên. Đến khi không còn gì nữa, Jimin lúc này lại đột ngột gục cả cơ thể xuống trên người cậu, anh ngất rồi !
_____________________________________________

Căn phòng trắng muốt từng rất quen thuộc với Jimin chính là thứ mà anh đã bắt gặp khi vừa tỉnh dậy. Anh khẽ quay sang nhìn bên cạnh, trong phòng lúc này không có ai cả. Anh bàng hoàng nhớ lại lý do vì sao mình lại nằm ở đây, trong lòng không tự chủ lại nghĩ không biết Jungkook có bị thương hay không. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ thoáng qua một chút, cánh cửa phòng lại bật mở, thật lạ, đấy là cậu.

      - ... Anh tỉnh rồi ? Anh có đói không ? Tôi mới nấu chút cháo, còn nóng này.

Cậu nhẹ nhàng đặt cháo lên cái bàn ở bên cạnh giường, đổ ra cái bát nhỏ cho anh. Jimin thật sự bị hình ảnh lúc này làm cho giật mình, cậu cư nhiên lại trở nên dịu dàng như vậy, không phải đang thách thức anh sao ?

      - Không cần phải làm vậy. Mau về đi.
      - ... Anh ăn đi này. Ngủ lâu vậy rồi, chắc đã đói lắm.

Jungkook cứ vậy mà tiến lại gần anh, nhẹ nhất có thể đỡ người Jimin ngồi dựa vào thành giường. Khoảnh cách gần gũi này đúng là khiến anh vừa khó chịu vừa bối rối. Sau khi đã ngồi yên, Jungkook lại cầm chén cháo, thổi nguội một muỗng nhỏ và đưa đến cho Jimin. Anh thật sự đã đến giới hạn cuối, tay định vung ra tránh cậu nhưng Jungkook đã kịp thời rút tay lại, không để cháo lại bị vương vãi.

      - Anh lại định đạp đổ thức ăn nữa sao ? Sao lại không biết lo cho mình chứ ?
      - ...

Jimin còn định bụng nói mỉa cậu vài câu. Nhưng đột nhiên anh lại nhớ đến câu nói vừa rồi của cậu. Đạp đổ thức ăn lần nữa ?! Anh từng đạp đổ chén cháo của cậu khi nào ? Jimin giương đôi mắt nghi ngờ về phía cậu, Jungkook cũng dần nhận ra mình vừa rồi đã nói lỡ lời, bèn vội nói :

      - ... Nói tóm lại là, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho anh, xem như để trả ơn anh đã cứu tôi. - Jungkook vừa nói vừa múc một muỗng cháo khác và thổi.
      - ... Không phải tôi cứu cậu... tôi đã nghĩ đó là một ai khác. Cậu đi về đi.
      - Sao cũng được. Tôi vẫn sẽ ở lại. Cháo cũng nguội rồi, ăn đi. - Jungkook còn định đút cho anh ăn.
      - Tôi tự ăn được !

Jimin giựt chén cháo từ tay cậu, nhưng cầm không bao lâu lại tự làm rơi nó vào người mình. Cậu bên cạnh vội vội vàng vàng lấy khăn để lau cho anh, nửa lời trách móc cũng không thốt, duy chỉ có sự lo lắng hiện hữu trên mặt. Anh cũng vô cùng bất ngờ trước đôi tay của mình, sao lại không cầm nổi một chén cháo như vậy chứ ? Nhưng trên hết, trước mặt anh lại là cậu đang vô cùng lo lắng lau sạch đi thức ăn trên người mình.

Càng lúc anh lại càng thấy không thể hiểu nỗi cậu, cũng như hiểu được suy nghĩ của bản thân. Anh lặng yên để cậu giúp mình, cảm giác rõ ràng nhất lúc này chính là sự ấm áp. Jungkook không chỉ lau dọn lại đống bừa bộn, cậu còn mau chóng quay đi lấy một bộ đồ mới cho Jimin. Cậu không hề chú ý xem anh đang chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của cậu mà chăm chăm làm việc mình cần làm.

Không một chút ngần ngại hay bối rối, cậu thuần thục thay cho anh một bộ đồ mới như thể chuyện này cậu đã quen làm trong rất nhiều lần. Jungkook trong từng động tác đều vô cùng cẩn thận, không hề đụng vào những vết thương của anh, nếu có vô ý chạm phải cũng mau chóng xoa xoa lại những nơi ấy, còn thổi nhè nhẹ để anh không thấy đau. Cứ vậy mà mỗi lần cậu đến gần, trái tim anh như muốn nhảy cẫng ra ngoài, đập nhanh đến ngay cả anh cũng thấy bất ngờ.

Jimin hoàn toàn không còn gì để nói, tuyệt nhiên ngồi lặng nhìn ngắm Jungkook. Lúc này anh mới chú ý, hình như dưới mắt cậu đã xuất hiện quầng thâm. Có phải mấy ngày nay đều là cậu ở đây ? Chết thật! Jimin lại vì điều này mà lòng lại thêm nhộn nhạo, cậu... quá đỗi ngọt ngào, dịu dàng, lại quá đỗi nguy hiểm với anh. Jungkook khẽ khàng mặc xong cho anh một bộ đồ mới, lại còn từ từ cài lại nút áo, cậu từ lúc nào đã ngồi lên giường anh.

Jimin không khỏi đưa tay lên sờ nhẹ vết thâm dưới mắt cậu, giọng nói đã trầm hẳn đi :

      - Tôi đã ngủ mấy ngày rồi ?
      - ... Khoảng 3 ngày... - Jungkook không dám ngước lên nhìn anh, tay có chút run nhẹ.
      - Xem ra cậu đã diễn đạt vai người tốt này rồi, còn tốn khá nhiều công sức nữa. Ở đây không có người, cậu có thể về. - Jimin buông thõng tay xuống, quay đi không nhìn Jungkook nữa.
      - Diễn ? Anh nghĩ tôi phải diễn cho ai xem chứ ? - Vốn dĩ cậu còn tưởng anh sẽ vì vậy mà không nói mỉa cậu, ai ngờ...
      - Cái đó làm sao tôi biết được. Nhưng bây giờ thì không cần cậu phải giả vờ nữa, hay là... cậu lại định dựa vào tôi để ra oai với ai ?
      - ... Xem ra tôi bỏ công vô ích rồi.

Jungkook mau chóng thu dọn mọi thứ lộn xộn, nhanh nhất có thể để rời khỏi căn phòng bệnh ngột ngạt này. Lại một lần nữa anh khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian Jimin đã từng cự tuyệt sự chăm sóc của cậu từ 5 năm về trước. Nhưng lần này, người anh đuổi đi lại đích thị là cậu, không phải ai khác.

Tim cậu lại nhói lên một cái. Rõ ràng trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, anh đã không ngần ngại lấy thân mình để cứu cậu. Sao bây giờ anh lại như vậy ? Rốt cuộc họ phải hành hạ nhau đến bao giờ ? Phải chăng vì Jimin không nỡ tổn thương cậu nhưng lại không thể không tức giận ? Hay vì Jungkook muốn rời xa, lại chẳng thể từ bỏ đi những điều đẹp đẽ ấy ?
_____________________________________________

Jungkook đành phải quay về nhà, ngay khi biết Jimin đã tỉnh lại, nhân viên trong công ty ai nấy đều tranh thủ đến thăm. Họ nhân lúc này mà ra sức nịnh nọt, chăm sóc cho anh còn hơn cả ông hoàng, bản thân cậu lại bị đuổi đi thẳng thừng.

Jungkook cũng chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa. Cậu trở về với tâm trạng vô cùng tồi tệ, chỉ biết khi vừa về đến nhà, điện thoại lại đột nhiên đổ chuông.

     - Hoseok ? Anh...
     - Chuyện Jimin là thế nào vậy ? Tôi hiện đang bận việc nên không thể đến thăm cậu ấy được, chỉ nghe nhân viên báo lại thôi.
     - ... Anh ấy vì tôi mà bị tai nạn. Chuyện kể ra khá dài, anh khi nào mới xong việc thì vào thăm và hỏi anh ấy đi.
     - Cậu... không vào thăm sao ?
     - Sao có thể chứ ? Tránh nhau còn không kịp... Dạo này không thấy anh, anh đang bận lắm sao ?
     - Tôi... đúng là khá bận. Hay là đêm nay chúng ta cùng vào thăm Jimin được không ?
     - Tôi không nghĩ đó là chuyện nên làm.
     - Jungkook, tôi biết chắc cậu sẽ đến mà, dù tôi không hẹn cậu thì cậu vẫn sẽ đến. Vậy tôi chờ cậu ở phòng Jimin.

Hoseok cúp máy, bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại đưa ra một cái đề xuất điên rồ như vậy. Nhưng đâu đó trong tim anh mách bảo rằng, việc làm vậy sẽ giúp anh có thể nhanh chóng buông bỏ thứ tình cảm không đáng có này. Giữa ba người họ không cần phải đối mặt nhau để nói chuyện, qua hành động có lẽ sẽ dễ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro