Có nên dừng lại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Jungkook theo lời hẹn mà đến bệnh viện. Cậu thật không biết vì sao mình lại chấp nhận gặp mặt đêm nay nữa. Đáng lý ra có chuyện gì thì có thể đợi sau khi Jimin đã lành bệnh mới nên nói, nhưng cậu lại không thể từ chối Hoseok, quan trọng hơn là không thể kìm lòng lại muốn đến thăm anh. Cậu cứ nghĩ Jimin cả ngày phải gặp mặt biết bao nhiêu người, chắc anh đã mệt lắm.

Cậu mang theo một gói thức ăn, không nhanh không chậm mà đến phòng bệnh. Jungkook đứng từ bên ngoài nhìn vào trong phòng, chợt phát hiện ra Jimin đã nằm yên trên giường, quay lưng lại với cửa. Có phải anh đã ngủ rồi không ? Vậy cậu có nên về ?

      - Jungkook.
      - Hoseok ?

Đã bao lâu rồi từ lần cuối họ gặp nhau, bản thân cậu cũng không nhớ nữa. Có lẽ từ ngày Jimin và Jungkook gặp lại nhau, cậu đoán vậy. Kể từ đó, Hoseok cũng dường như tránh gặp mặt cậu, anh có phải vì không muốn làm cậu khó xử, hay vì lý do nào khác ?

      - Cậu đến rồi, sao không vào trong ?

Hoseok nói rồi bước lên trước mở cửa cho cậu, Jungkook cũng đành vào phòng. Anh cầm giúp cậu gói thức ăn, đặt nhẹ lên bàn, xong lại rót ra hai ly trà.

      - Ngồi đi.

Thái độ bình tĩnh của Hoseok cũng phần nào khiến Jungkook bớt căng thẳng hơn. Dù gì họ cũng là bạn, cậu không cần phải lo lắng đến thế.

      - Anh đến lâu chưa ?
      - Vừa mới đây thôi. Tôi ra ngoài để hỏi bác sĩ một số chuyện, vừa về nên giờ mới vào thăm Jimin được.
      - Vừa về ? Anh mới đi đâu sao ?
      - Phải, đi công tác thôi. Cậu dạo này vẫn ổn chứ ? Jimin... anh ta lại có thể vì cậu mà bị thương, xem ra hai người...
      - Không đâu, anh nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua lúc đó tình huống cấp bách, Jimin vốn dĩ cứ nghĩ là một ai khác.
      - Vậy à ? Có phải... Jimin còn rất oán giận cậu không ?
      - Dĩ nhiên. Chuyện này anh cũng đoán được mà.
      - Jungkook, tôi mong rằng chúng ta vẫn có thể như trước. Cậu có gì uất ức, cứ nói cùng tôi, được không ?

Jungkook lặng thinh nghe Hoseok nói. Cậu ngước lên nhìn anh, vô tình lại chạm phải ánh nhìn chân thành kia, sự tốt bụng quá mức của anh đôi lúc lại làm cậu rất áy náy. Hoseok còn chấp nhận làm bạn với cậu sao ? Cậu lúc này không biết nói gì cho phải, bản thân lại thấy giống như cậu đang lợi dụng anh vậy.

     - Cậu ở đây, tôi đi mua chút thức ăn khuya. Đừng suy nghĩ nhiều, cậu không cần phải thấy áy náy. Vốn dĩ là tự tôi làm ra, tôi sẽ không khiến cậu phải khó xử. Được như bây giờ... với tôi là đủ rồi...

Hoseok khẽ buông lời từ tận sâu trong tim. Anh vào giờ khắc này, lại quyết định nói ra những lời an ủi đấy, rõ ràng là đã quá bao dung, quá hy sinh cho cậu rồi. Jungkook còn chưa kịp nói thêm gì, anh cũng đã ra khỏi phòng. Lúc này chỉ còn mình cậu, ngồi trong căn phòng lạnh ngắt và tối đen, lòng rối như tơ vò.

*******

Đêm càng về khuya, phòng bệnh càng cô quạnh hơn. Jimin trong đêm tối chợt tỉnh giấc, hay nói chính xác hơn là mở mắt lại lần nữa. Anh hoàn toàn không thể ngủ yên trong căn phòng bệnh đầy ám ảnh này, một phần vì anh sợ khi thức dậy anh lại chỉ nhìn thấy một màu đen như ngày xưa, phần khác Jimin biết rõ Jungkook đang ở ngay sau lưng, cả đêm đều ở đây.

Anh khẽ xoay người ngồi dậy, phát hiện phía sau lưng vẫn còn rất đau, vốn dĩ không thể tự gượng dậy được. Ánh mắt vô tình lại lướt qua phía ghế sofa, bắt gặp dáng nằm co ro quen thuộc của cậu, trái tim lại có chút lay động. Mỗi lần Jungkook nằm như vậy, anh biết là cậu đang thấy lạnh. Giờ đây, Jimin không ngờ anh lại còn có cơ hội được nằm đối diện với cậu như thế này, dù là cách nhau một khoảng xa.

Ánh trăng phản chiếu bên ngoài vương nhẹ trên gương mặt cậu, anh đột nhiên lại thấy lòng mình yên tĩnh hẳn, không vướng bận quá nhiều suy nghĩ, chỉ là thứ cảm giác rất quen thuộc của kỷ niệm. Vừa lúc nãy thôi, anh còn nghe cuộc nói chuyện giữa Hoseok và Jungkook, dường như anh đã đoán không sai, Hoseok rất thương cậu, thậm chí còn sâu sắc không kém gì anh.

Jimin hoàn toàn không biết anh sẽ phải làm gì nữa, chắc cũng vì anh đã không còn đủ khả năng để kiểm soát mọi thứ nữa. Chuyện sau này, anh cũng không đoán được. Jungkook... nếu cậu ấy thật sự muốn đến bên Hoseok, Jimin anh cũng chẳng có lý do để phản đối. Phải, chuyện của họ đã kết thúc rồi, anh lại cứ mãi vấn vương thì được gì ? Không chỉ tự làm đau mình, anh còn tổn thương luôn cả cậu, Hoseok và Yumi. Jimin à, anh nên dừng lại rồi sao ?
_____________________________________________

Từ sau vụ tai nạn đến nay đã được vài tuần, Jungkook cũng chỉ đến công ty Yoongi để thu âm như thường lệ. Mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như không có việc hình ảnh của cậu lại bị tràn lan ở trên các trang mạng.

Cốc, cốc.

      - Mời vào.
      - Anh có chuyện gì cần căn dặn sao ?

Từ sáng sớm ngày hôm nay, Yoongi đã cho gọi Jungkook lên phòng để nói chuyện.

      - Ngồi đi. Cậu có biết hình ảnh cậu đang thu âm trong phòng thu đã bị tung lên mạng không ? - Yoongi rời khỏi bàn làm việc, sang ngồi cùng cậu, trên mặt tuyệt nhiên không có biểu hiện thái độ gì.
      - ... Tôi có nghe nói. Nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về việc ai đó đã đăng đoạn clip ấy. Anh cũng biết tôi không muốn xuất hiện nhiều mà ?
      - Phải, tôi biết. Tôi cũng điều tra rồi, là một nhân viên đã bất cẩn đăng nó lên tài khoản mạng xã hội của cô ta, vậy mà lại bị lan truyền nhanh như thế. Tôi cũng đã đuổi việc cô ta.
      - Anh... định như thế nào ? Chuyện này sẽ không sao chứ ?
      - Vốn dĩ nó sẽ chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng dạo trước cậu lại làm quảng cáo cho dự án mới của IBG, lại còn từng xuất hiện rất ít trong sản phẩm âm nhạc của mình, cho nên bây giờ công chúng muốn cậu phải đứng trên sân khấu và biểu diễn.
       - ... Nhưng mà... không phải trong hợp đồng chúng ta đã thỏa thuận trước sao ? Tôi không đồng ý !

Jungkook ngay sau khi nghe Yoongi nói, cậu liền không do dự mà từ chối thẳng. Cậu không dám nghĩ sau này sẽ có bao nhiêu rắc rối nữa.

        - Vậy nếu tôi nói tôi chấp nhận bồi thường việc vi phạm hợp đồng thì sao ? - Yoongi nghiêm túc nhìn cậu.
        - Cũng không được ! Anh không thể dùng tiền để ép tôi !
        - Nhưng bây giờ ở đâu ai nấy cũng yêu cầu cậu trở thành một nghệ sĩ trình diễn. Jungkook, đây thật sự không chỉ là thuộc quyền quyết định của tôi nữa. Như vậy đi, cậu chỉ cần biểu diễn một đêm thôi, tạm thời nó sẽ làm dịu xuống tình hình này.
        - ... Tôi cũng không thể làm như lời anh nói được. Tôi...
        - Hay là cậu về suy nghĩ thật kỹ đi, xong hãy trả lời. Đây là hợp đồng mới, cậu cứ đem về mà xem. Tôi tin chắc đây sẽ là cơ hội lớn cho cậu.

Jungkook bàng hoàng nhìn vào hợp đồng mới ở trước mặt. Đúng là càng ngày cậu lún càng sâu, thoát không được nữa sao ? Jungkook biết rõ nếu như cậu không thể làm dịu đám đông, nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới công ty y, trên hết, cả cậu cũng bị dính líu khá nhiều. Cậu lần này... phóng lao phải theo lao rồi.

      - Thế... khi nào ?

Yoongi vốn dĩ đã mất niềm tin, lòng liền rối loạn mà nghĩ cách khác, nhưng không ngờ Jungkook lại đồng ý. Y ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cậu, rồi vội nhanh chóng nói :

      - Ưm... tôi sẽ báo cậu sớm thôi. Cậu đồng ý thật sao ?
      - Nếu tôi không làm vậy, sau này anh phải làm sao đây ? Anh là người có ơn, đã giúp tôi khi tôi đang thiếu thốn, xem như lần này tôi với anh không còn nợ nần nhau nữa.

Nói rồi Jungkook không ngần ngại mà ký tên vào bản hợp đồng mới. Cậu sau đó cũng rời khỏi công ty, trong đầu không thể nghĩ thêm điều gì nữa.
_____________________________________________

      - Jimin !

Yumi vội vàng kéo theo valy của mình mà chạy thật nhanh vào phòng làm việc của vị tổng tài của tập đoàn IBG. Cô ngay khi đáp xuống sân bay từ chuyến công tác thì đã tức tốc chạy đến đây để tự mình xác minh tin vừa nghe được từ công ty, mặc kệ hành lý có nhiều đến đâu.

       - Jimin, anh bị tai nạn sao ? Sao lại không nói với em, em có thể về sớm hơn để chăm sóc cho anh ! - Cô vội bỏ đồ đạc xuống, đến cạnh Jimin đang ngồi bên bàn làm việc mà hỏi thăm, còn kéo thẳng ghế của anh xoay qua để cô nhìn.
        - Yumi... anh ổn mà. Em mới về sao không về nhà trước, đến đây không mệt sao ? - Jimin khẽ đóng tập hồ sơ lại, quay sang nói chuyện cùng cô, anh cũng đã xuất viện được một tuần. Chuyện cãi nhau hôm bữa lâu vậy cũng nguôi ngoai rồi.
        - Em là lo cho anh, sao anh lại bị thương vậy ? Em nghe nói...
        - Anh bây giờ đã không sao rồi. Em không cần quá lo đâu, mau về nhà nghỉ ngơi đi.
        - ... Có phải họ đã nói đúng, anh là vì Jungkook... ?
        - ... Lúc đó mọi chuyện quá nhanh, anh không thể suy nghĩ nhiều. Dù đó có là ai anh cũng sẽ làm vậy, em không cần phải nghi ngờ.
        - Jimin... - Yumi thả hai tay từ trên ghế của anh xuống, đôi mắt rõ ràng biểu lộ sự tổn thương.
        - Yumi, nghe anh nói này. - Anh đột nhiên lại nắm lấy tay cô, xoa nhẹ rồi nói khẽ. - Em hãy về nhà trước, tối nay anh đến đón em. Đừng nghĩ nữa.

Hành động bất ngờ của anh như làm Yumi cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Dù trước đây anh cũng đối xử với cô rất tốt, nhưng chưa bao giờ anh chủ động nắm tay, còn mời cô đi cùng anh nữa. Có phải... anh cũng bị chấn thương ở đầu ?!

       - Giám đốc, giám đốc Tiêu đã đến rồi ạ ! - Cô thư ký bên ngoài nói vào.
       - Yumi, bây giờ anh đi gặp đối tác. Em về cẩn thận đó.

Jimin nói rồi vô cùng khoan thai và thoải mái bước ra ngoài. Yumi thì không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra, riêng anh lại biết rất rõ mình đang làm gì.
_____________________________________________

Suốt cả quãng đường về nhà, Yumi không thể nào thôi ngừng thắc mắc về thái độ của Jimin. Quả thật đây chính là điều cô từ lâu đều mong muốn, nhưng nó xảy đến quá nhanh, khiến cô không thể không hoài nghi. Trong chuyến công tác, cô được nhân viên công ty báo lại anh vì muốn cứu Jungkook cho nên mới bị thương. Những tưởng bản thân sẽ không còn cơ hội nữa, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần rất lâu để tiếp nhận mọi chuyện, nhưng nó lại chuyển sang một hướng khác hoàn toàn.

Yumi trong nỗi lo và suy nghĩ rối như tơ vò của mình mà bước đi cũng vô định và mất phương hướng, đi đứng thế nào lại đụng trúng một người đi hướng ngược lại. Cô đứng không vững nữa nên hơi loạng choạng lùi ra sau, lại xui xẻo mà trật chân đúng bên ven đường, gần như sắp ngã ra giữa đường xe chạy. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tay Yumi lại được nắm lấy thật chặt, kéo giật lại vừa kịp lúc.

... Chẳng qua, cô gặp lại người quen lần nữa thôi.

      - ... Cậu... !

Hoàn cảnh thật trớ trêu, một trên một dưới, nằm ngay giữa đường trước mặt bao nhiêu người, tưởng chừng như thế giới chẳng còn ai ngoài họ ra vậy. Yumi cô chưa bao giờ lại ở gần với một ai như thế.

Cuối cùng, cô vẫn phải là người cứu vãn tình thế lúc này.

       - Tránh ra ! - Vừa nói Yumi vừa đẩy tên con trai tướng nặng như heo kia ra khỏi người mình, mặt tự lúc nào lại đỏ dần.
        - ... Chị nổi cáu gì chứ ? Tôi vừa cứu chị đấy !

Nói rồi Lee tự mình đứng dậy, phủi chút bụi trên người mình. Nhóc đúng là làm ơn mắc oán mà, lần nào vướng vào bà chị này cũng gặp phiền phức, không bị gì thì cũng bị mắng vô cớ.

      - Là do cậu đi đứng không đàng hoàng, còn... còn nằm lên tôi nữa ! - Yumi hét toáng.
      - Nè chị ! Chị nói chuyện thì cũng phải nghĩ trước rồi hẵng nói chứ ! Là ai không đi đứng đàng hoàng ?
      - Cậu... lần nào cũng gặp xui xẻo, tôi mắc nợ cậu à ?!

Lee quyết định sẽ không để ý Yumi nữa. Nhóc quay sang nhặt những túi đồ mình vừa mua, cẩn thận để không sót vật gì bởi đây đều là cần cho quán cafe nơi nhóc làm. Những tưởng nhóc có thể bình yên thoát khỏi cô, không ngờ...

      - Khoan đã ! ... Cậu... phải chịu trách nhiệm, tôi bị trật chân rồi !

Ngay khi nghe lời nói phi lý của ai kia, nhóc liền quay lại nói :

      - Chị có nhầm lẫn không vậy ? Thức ăn tôi mua bị chị làm đánh rơi không biết có bị hư hay không, tôi còn chưa bắt chị đền, chị bảo tôi phải chịu trách nhiệm ?!
      - Tôi không cần biết ! Bây giờ cậu dám bỏ đi sao ? - Yumi ngồi trên nền đất, trông có vẻ không thể đứng nổi.
      - ... Xin lỗi, làm chị thất vọng rồi.

Lee không nói thêm lời nào, trực tiếp quay đầu bỏ đi. Yumi ở đằng sau vẫn gọi vọng theo í ới, người đi đường cũng bắt đầu chú ý họ. Nhóc vẫn không muốn quan tâm, nhưng không lâu sau lại có tiếng hét :

      - A ! Ăn cướp ! Hắn cướp ví của tôi !!!

Nhận ra đây là giọng cô, Lee không thể không để tâm, ngay khi nhóc quay lại nhìn, phát hiện ra quả thật có một tên vừa chạy qua chỗ cô rất nhanh. Hầu hết mọi người xung quanh đều không hiểu chuyện gì nên không can ngăn hắn. Nhóc liền quẳng đi mấy túi đồ, chạy thật nhanh theo tên cướp. Yumi cũng chẳng biết làm gì hơn.

Đợi khoảng hơn 5 phút, cô cũng đã mất hết hy vọng. Yumi nghĩ rằng cô cũng không thể ngồi ở đây mãi, liền cố gắng nhấc cái chân bị thương lên, lòng thầm oán trách nhóc con vô tâm kia. Nhưng thật bất ngờ, ngay khi Yumi vừa chới với sắp ngã xuống lần nữa, tay cô lại bị kéo sang một bên, cả thân người bỗng chốc bị đặt lên lưng của ai đó.

      - Nhà chị ở đâu ? Tôi đưa chị về.

******

Cuối cùng thì cũng đã đến nhà, Lee cứ vậy mà cõng Yumi vào đến tận phòng cô. Mặc dù cả quãng đường cô đều tìm cách nói những lời khó nghe để không làm cả hai phải bối rối, nhưng sự im lặng của Lee lại càng khiến mọi chuyện thêm đi vào bế tắc. Cho đến khi cô đã ngồi ở trên giường, nhóc mới lên tiếng :

       - Hộp cứu thương chị để đâu ?
       - Cậu định làm gì ?
       - ... Chị nghĩ tôi làm gì, lấy bông băng dán miệng chị sao ?
       - Cậu ! Không nói lời mỉa mai tôi cậu chịu không nổi hả ?! - Suýt nữa thì Yumi đã tưởng nhóc đã thay đổi rồi.
       - Là ai không chịu ngừng nói mỉa người khác ? Chị cũng đâu cần phải vất vả thế để chữa ngượng chứ ? Hay là... chị thật sự bị tôi làm cảm động ? - Nhóc tinh ranh kề mặt gần cô mà chọc ghẹo.
       - Cậu... điên rồi ! Đồ ảo tưởng ! Mau tránh ra ! - Yumi thoáng chốc đã đẩy nhóc ra khỏi mình một khoảng xa.
       - Vậy chị để ở đâu ?
       - Trong tủ dưới TV !

Lee không quan tâm tới vẻ mặt đã đỏ như quả cà chua của Yumi mà tiến đến tủ, lấy hộp bông băng ra. Nhóc cẩn thận xem xét vết thương ở chân cô, chỉ là bị trầy xước nhẹ, nhưng lại bong gân khá lớn. Tay nhóc thoắt cái đã giúp cô xoa nắn chỗ bị đau, mấy lần đều làm cô suýt phải hét lên vì quá nhức nhối.

       - Này, làm nhẹ thôi. Có biết làm không vậy ?
       - Ở đây cũng chỉ có tôi. Chị không cho tôi làm thì cứ xác định là một tháng tới chị cũng không bước nổi xuống giường đi.
       - Rốt cuộc cậu có phải con trai không ? Nói chuyện sao lại khó nghe đến thế ? Còn nữa, tôi lớn hơn cậu đó, không lễ phép gì cả !
       - Tôi chỉ lễ phép với người cần lễ phép thôi. Tiểu thư như chị... tôi không dám ! Mắc công chị lại nghĩ tôi nịnh bợ chị.
       - Đúng là ! Gặp cậu tôi toàn xui xẻo thôi !

Nhưng không hiểu sao, trong lúc cãi cọ như thế, Yumi lại thấy vết thương dần không thấy đau nữa, tay xoa nắn cũng nhẹ hẳn. Lee sau đó cũng liền thu dọn đồ dùng, nhóc quay sang lấy từ trong người ra một cái bóp.

       - Của chị. - Nhóc quăng cái bóp lên trên người cô.
       - ...
       - Chị nợ tôi hai lần, sau này tôi sẽ đến đòi.

Nói rồi nhóc cũng nhanh chóng đứng dậy mà định ra về, nhưng câu nói lúc nãy thật sự làm Yumi không khỏi thấy thắc mắc.

       - Khoan đã ! Hai lần gì chứ ? Không phải chỉ là hôm nay sao ?
       - Chứ chị nghĩ hôm trước sao chị lại nằm ở khách sạn sau khi đã say mướt vậy hả ?

Lần này nhóc bỏ đi thật. Cái thái độ lạnh lùng lại bất cần đời này, Yumi không hiểu nhóc học từ ai nữa, trông rất đáng ghét. Cô định bụng sẽ xem lời nói của nhóc như gió thoảng mây bay, ai ngờ lại nhìn thấy cái ví của nhóc rớt lại trên sàn nhà. Yumi tò mò mở ra xem, phát hiện thẻ căn cước của nhóc ghi rõ địa chỉ nhà và họ tên. Quan trọng hơn, nhóc nhỏ hơn cô tận 7 tuổi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro