8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau....

Tụi bạn của y/n đang xôn xao chuyện của y/n và Jihoon.

- Ê mày thấy như nào?? Tao thấy Jihoon bất thường lắm mày ơi. Làm như thích y/n thật rồi mày..

- Má ơi, chứ còn gì nữa. Cái kiểu cách rõ mồn một.

- Thiệt không má, tao sợ y/n bị trap.

- Trời ơi, bổn cô nương đây biết hết. Nhìn Jihoon vậy thôi chứ thiệt ra ổng chưa từng đối xử vậy với ai đâu. Lấy đâu ra mà trap. Tao học chung cũng hơn 3 năm rồi đó.

- Ê, mày nói tao thấy đúng nha má. Công nhận là Jihoon vậy thôi chứ nó cũng tốt.

- Trời, mắt của tao nhìn người sao mà sai được..

*y/n bước vào...vừa nhìn thấy là hội chị em lập tức tắt điện*

Y/n: sao tao vào lớp thì im ru luôn. Khai mau??? Giấu cái gì??

Young: không có má ơi, tụi tao đang suy nghĩ vài chuyện lặt vặt á mà.

Y/n: tao là con nít chắc? Thôi không nói thì thôi vậy...

- Ơ mày giận à.

- y/n à cho bổn cô nương xin lỗi.

- Quay xuống đi tụi tao kể cho mà. Đừng giận nữa nha.

Y/n: thiệt không đó?

Young: chuyện là thế này, tao và bọn này đang nói về Jihoon. Có vẻ nó thích mày á?

Y/n: hả?? Mày bị hâm à??

Young: thiệt chứ má, tao có cảm giác vậy á!

Y/n: thôi tao không có biết đâu. Lo học bài đi.

*y/n hay ngại lắm nên mỗi khi nói gì trúng tim đen là mặt y/n tự động đỏ ửng lên, đã vậy còn xoay sang chỗ khác nữa*

- À......

- Thì ra..

- À.....

Y/n: à cái gì mà à, thôi đi. Học bài đi.

- Bổn cô nương đã hiểu.

Y/n đang viết bài nhưng không biết tại sao cô tự cười thầm khi nghĩ về Jihoon nữa. Cảm giác này là sao??

Y/n cũng là kiểu người khó rung động và từ đó giờ chưa ai từng làm cho y/n rung động cả.

*Jihoon bước vào lớp, y/n đã thấy*

Bước tới chỗ y/n chưa kịp nói một cậu nào bị tụi bạn y/n nháo nhào lên.

- Alo alo....

- Êy, tỏ tình hay gì....

- Húuuuuuuu

- Trời ơi bấn loạn quá bây ơi, tụi trẻ bây giờ.

- Ủa chứ làm như mày già.

- Ờ ha tao quên.

- Thứ gì á, được thì im dùm tao cái mồm luôn. Phá hỏng hết bầu không khí của người ta.

Jihoon cười mỉm, không hiểu sao lúc này trong mắt y/n Jihoon đẹp trai muốn bất loạn luôn. Mẻ kìm chế lắm đó, không là hét lên luôn rồi.

*Y/n cười*

Jihoon: bà cười cái gì mà cười.

Y/n: chứ ông cười cái gì:> *Trời ơi cô nương ơi tới nước này mà còn phũ cho được hả=)))*

Jihoon: tại bà xinh thôi.

Tụi bạn y/n reaction rất chân thật.

- Ò ó o, má ơi cứu.....

- Gáy lên các con gà...

- Ò ó o, cứu bổn cung.

Young: má cứu tao coi.

Thằng tổ phó bước vào cũng hóng chuyện kịp.

Haruto bước đến lớp thì y/n nhìn thấy. Ruto giơ tay bảo Jihoon cố lên.

Jihoon: y/n ơi....

Y/n: cái gì nói lẹ đi ông nội ơi (thật ra mẻ cũng đang chờ người ta nói ra đó)

Jihoon: tôi thích bà, cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy bà, tôi lại bất giác cười.

Y/n: hết chưa=))) *sao phũ dữ vậy bà nội*

Jihoon: tôi thích bà cực cực kì nhiều luôn.

Y/n: rồi còn gì nữa không?

Jihoon: hết rồi..

*Y/n kí đầu Jihoon một cái*

Jihoon: aiss đau mà.

Y/n: có vậy cũng không dám nói. Sao ông nhát quá vậy hả? Tôi cũng thích ông. Làm người yêu tôi nha.

*Áaaaaaaa õmg thề là vừa viết vừa la làng đấy trời ơi🙀*

Đám bạn của y/n...

- Trời ơi, chị tao đỉnh quá y/n mãi mận.

- Trời má mày hết ế rồi y/n ạ.

- Má ơi cảm ơn ông dám hốt con nhỏ khó lòng nhất thế gian này nha.

Y/n: đứa nào ít nói nhất chiều nay tao bao trà sữa.

*Nghe bao trà sữa đám bạn im như chưa từng được im chứ gì nữa*

Thằng tổ phó đứng ngay bàn giáo viên hóng hớt được chuyện lớn. Không kìm được nó la làng lên.

Tổ phó: áaaaaa, má ơi con y/n có bồ tin được không??

Jihoon: *cười* sao lại không?

Y/n nhìn Jihoon rồi cười.

Haruto ngồi phía dưới nhìn y/n với Jihoon đứng xa nhau mà không chịu được. Đành tiến lại gần hai người. Ruto nắm lấy tay y/n đặt lên tay Jihoon.

Ruto: yêu nhau sao không dám nắm tay là sao???

Young: áaaaaaaaaaaaaaaaaaa, má ơi Ruto dễ thương xĩu. *thiệt ra con nhỏ Young này nó bị ghiền Ruto á mà*

Y/n: rồi mày khen ổng thôi đó hả. Lẹ đi bây tao ngại sắp chết tới nơi rồi.

Jihoon nghe được cười ngất🤣

Jihoon: sao lại ngại cơ chứ? Thấy không vẫn có người dám hốt đấy thôi? Ai bảo y/n ế trường tồn đâu.

Y/n: muốn chết không?

Jihoon: chết vì ai?? Vì y/n hả.. Vậy giết tôi luôn cũng được.

Y/n: aiss thiệt chứ...

*thật ra mẻ làm màu vậy thôi chứ mẻ ngại gần chết🤣🤣*

Young: aaaaaaa từ nay tao đu otp trong lớp luôn. Má nhìn kĩ con y/n có hơn mét rưỡi mà đứng kế Jihoon nhìn oke phết. Dù Jihoon cao thật.

Y/n: ê, mày đang chê tao lùn đấy à.

Ruto ra hiệu cho Young im lặng.

Thì mê người ta nên mẻ Young im luôn chứ sao nữa.

Jihoon: à, y/n đợi tôi chút.

Y/n: cái gì vậy?

Jihoon: đây cái này định tặng lâu rồi mà tôi chưa có dịp.

Y/n: trời ơi sao mà làm tới mức đó vậy?? Sến quá...

Jihoon: ơ người ta lựa một buổi đó. Không đeo là tôi buồn lắm đó. Đây xoay ra sao tôi đeo cho.

Y/n xoay người ra sau cho Jihoon đeo sợi dây chuyền vào. Sợi dây chuyền có mặt khắt chữ J được đính đá xinh xẻo lắm.

Tổ phó: bây ơi tao rành cái này lắm. Đánh giấu chủ quyền chứ ..

*Jihoon bị nói trúng tim đen cười phì*

Y/n: à..

Jihoon: bị lộ rồi hì hì.

Y/n: đáng yêu ghê.

Young: mày mất trí hả y/n, hay có ấm đầu ở đâu không?

Jihoon: ỏ~ khen tôi à.

Y/n: không, khen sợi dây chuyền=))

______

Hôm nay mới có tâm trạng viết chap mới nè. Viết xong iu đời hẵn luôn á😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro