7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon: y/n ơi.

Y/n: ê sợ nhen tự nhiên gọi tôi nhẹ nhàng quá không quen.

Jihoon: nãy bà mua giúp tôi sữa á, cảm ơn nha.

Y/n: đã bảo là tình người mà.

Jihoon: cho nè *tay đưa y/n hộp sữa*

Y/n: ủa tự nhiên cho tôi vậy đó hả? Có thuốc độc không? Hay âm mưu gì đây.

Jihoon: không biết, uống thử xem có chết không? Nếu có chết thì tôi chết trước rồi nha. Bà quên là sữa bà mua giúp tôi à?

Y/n: thôi để đó đi, cảm ơn à.

Jihoon: không có gì tình người mà.

Y/n: nữa? Chọc cho tôi chửi mới chịu à!

Jihoon: đúng là y/n thiếu tình người.

Y/n tức đến sôi máu, định nhón dậy, đá Jihoon một phát rồi nhưng bị hội chị em ngăn lại.

- Thôi mà, thôi.

- Y/n ngồi xuống không là bị lên phòng giám thị bây giờ.

- Mày cọc là mặt mày nhăn đó, xấu đó cười lên coi.

Y/n nghe bạn nên kìm lại được cái tính nóng như kem của mình.

[Tiết giáo dục quốc phòng]

Gv: các em nhớ hôm trước thầy đã dạy các em động tác gì không?

*Jihoon giơ tay*

Gv: Jihoon nói thử xem nào?

Jihoon: dạ thưa thầy, chúng em đã được học động tác đứng lên, ngồi xuống, tiến và lùi x bước ạ.

Gv: Jihoon nhớ tốt thật đấy!! Vỗ tay cho bạn nào cả lớp...

Gv: vậy các em tiếp tục tập theo từng tổ nhé.

Cả lớp: dạ thưa thầy.

Tổ trưởng: vậy tao tiếp tục làm chỉ huy à?

Tổ phó: mày là tổ trưởng cũ nhưng vẫn làm quen rồi thì làm đi.

Tổ trưởng: rồi vậy giờ khảo lại một tí nhé.

Y/n: .

Tổ trưởng: tất cả chú ý....nghỉ....nghiêmmmm

Tổ trưởng: ngồi xuống..

Y/n: tao không ngồi được má ơi..

Tổ phó: dễ mà má.

Y/n: không dễ má ơi tay tao không vòng qua đầu gối được.

Jihoon: tay bạn ngắn quá đó.

Y/n: ê không có giỡn à.

Tổ trưởng: thôi không sao mình làm tiếp...tất cả chú ý....nghiêm...ngồi xuống.

Jihoon được một phen cười hả hả vì đã cấu kết trước với thằng tổ trưởng phá y/n một trận.

Y/n: PARK JIHOON là ông có phải không? Ông với thằng tổ trưởng. Hai người được lắm.

Tổ trưởng: *cười khùng luôn* nghỉ...nghiêm.....đứng lên.... *thở dài*
Ngồi xuống....

Y/n: muốn chết hả. Chay cả tay rồi đây này. Nãy giờ hai cái người này.

Thế là y/n bỏ chạy vào nhà vệ sinh luôn. Hai bàn tay rớm máu vì sân tập quốc phòng là sân bằng bê tông mà.

Jihoon bắt đầu thấy bất an..trò đùa hơi đi quá rồi..

Jihoon vội nhìn qua thằng tổ trưởng đang lo.

Jihoon: tao đã bảo là đùa 2 lần thôi mà. Đấy thấy gì chưa????

*Mặt Jihoon lúc này cực kì nóng giận gần như sắp mất kiểm soát đến nơi*

Jihoon chạy theo y/n đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ y/n ra.

Y/n bước ra với một đôi mắt ướt đẫm. Hai tay thì rớm máu hết rồi. Jihoon chỉ biết nhìn y/n mà thấy có lỗi.

Jihoon: y/n à, tôi xin lỗi.

Y/n bước đi mà không trả lời, Jihoon cũng biết rằng y/n giận tới cỡ nào rồi.

Jihoon cứ đi theo y/n từ phía sau. Không dám đến gần để nói. Sợ mình làm y/n tổn thương.

Y/n bước đến chỗ thầy giáo để nói gì đó.

Tổ trưởng lúc này lo sợ y/n sẽ mách với thầy về trò đùa của nó và Jihoon.

Nhưng thực chất y/n chỉ xin thầy lên lớp nghỉ ngơi vì sức khỏe không tốt. Cô có thể nói ra nhưng cô chọn giữ lại.

Suốt ngày hôm đó y/n không nói một lời nào cho tới khi ra về.

Hội chị em của y/n cũng lo lắm chứ. Nhưng vì hiểu tính của y/n nên họ cho y/n sự yên tĩnh nhất định.

Jihoon càng thấy mình càng có lỗi và bắt đầu khó chịu với những hành động mất kiểm soát của mình gần đây.

Tối hôm đó ở nhà...

Jihoon nằm dài trong phòng, trằn trọc suy nghĩ về chuyện của mấy ngày nay.

" Chưa ai là bạn học mà lại khiến mình phải thấy có lỗi như vậy?

Cũng chưa từng tặng sữa cho ai...

Cũng chưa xin xỏ một đứa con gái đèo mình về nhà.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?? Trời ơi đau đầu quá. "

- Alo

- Cái gì giờ nào rồi mà còn gọi là Park Jihoon.

- Ruto à, tôi hỏi cái này.

- Nói lẹ lẹ đi.

- Chuyện là tôi có một người bạn. Bạn của bạn ấy à không kiểu con gái á. Bạn của bạn ấy là người duy nhất bạn ấy muốn bảo vệ và đối xử tốt. Bạn ấy thì lại có những hành động kì hoặc, chưa từng thấy trước đây.

- *Cười phì* Rồi là bạn ông đang thích bạn của bạn ông đấy.

- Thật á?

- Thích thật luôn?

- Không lẽ giỡn.

- Rồi giờ tôi... à không bạn tôi phải làm thế nào?

- Thì tỏ ra quan tâm người ta đi chứ trời. Sẵn cơ hội tỏ tình người ta luôn.

- Nhanh nhanh tay lên đi không là mất bả đó.

- ủa.

- Còn ủa cái gì nữa? Làm như tôi không biết á! Ông thích y/n chứ gì.

- Ơ, vậy sao còn đối xử tốt với y/n chi vậy?

- Tui muốn thử lòng ông xem ông có thích bả thật không?

- Làm tôi tưởng ông thích bả á.

- Có ấn tượng nhưng bạn tôi à..bả cũng có tình cảm với ông đó. Cố lên..

- Trời ơi ai mà nghĩ Haruto lại ấm áp thế này.

- Quá khen quá khen.

- Thôi tôi đi ngủ đây, cảm ơn Ruto.

- Không có gì à. Ông mà làm tổn thương bả đi, tôi đánh ông đó.

Đầu dây kia Jihoon đã cúp máy. Ruto tựa đầu vào tường và suy nghĩ.

" Mình từ bỏ được mà, Jihoon với y/n đều có tình cảm với nhau mà. Mong là Jihoon sẽ bảo vệ y/n thật tốt. "

Cả đêm đó Haruto đã ngồi ở một gốc phòng và suy nghĩ.

____

Huhu chap này hơi deep rồi😭....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro