3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tên đáng ghét!! "

Hôm sau đi học ở trường lại chạm mặt cái tên đáng ghét, khó ưa, vô lương tâm đó nữa.

[Tại nhà xe của trường]

Jihoon: ủa ai kìa!!

Y/n: tôi có tên.

Jihoon: y/n được chưa! *phụt cười*

Y/n: sao mới không gặp ông hai ngày mà ông càng ngày càng thấy ghét thế kia??

Jihoon: sao mới không gặp bà hai ngày mà bà vẫn không cao lắm há.

Y/n: tới khúc vui chưa?

Jihoon: tôi vui được rồi.

Y/n: kệ ông đi tôi lên lớp.

Jihoon: đợi với....

Y/n: không!

Vừa nói thế y/n cọc quá bước nhanh quên luôn cái chìa khóa xe còn cắm trên xe.

May là Jihoon tinh ý nhìn thấy được rút ra hộ chứ không chiều nay bà y/n đi bộ về luôn.

Jihoon vừa chạy vừa thở hổn hển, gọi thất thanh nhưng cặp chân của y/n không ngừng bước nhanh.

Jihoon: chờ với....từ từ.....chìa khóa xe của bà....quên nè.....

Y/n hốt hoảng xoay lại phía sau nhìn Jihoon đang chạy không cẩn thận vấp phải cái nắp cống ngã ra sau cột. Tưởng như mình sắp té tới nơi rồi thì có một người đứng ở phía sau đỡ y/n.

Xoay mặt lại thì biết đó là bạn đứng nhất lớp. Haruto vừa đẹp trai vừa học giỏi nữa nhưng có điều bạn ấy hơi ít nói. Rồi cũng tới lúc bà này ngại thôi.

Ruto: y/n có sao không?

Y/n: tôi không sao...không sao.....

*nội tâm y/n gào thét vì trai đẹp mà😃. Ai mà không gào thét cho được.*

Park Jihoon được một phen cười nín thở. Cười tới mức không thấy mắt đâu nữa.

Y/n vội vàng cảm ơn Ruto và bảo Ruto lên lớp trước. Y/n đến chỗ Jihoon lấy lại chìa khóa. Thực chất là xử đẹp tên kia vì dám cười mình=)))

Y/n: yaaaaaaa, PARK JIHOON.

Jihoon: hết hồn á má, sao có sao không?

Y/n: còn sao với trăng gì nữa, trả cái chìa khóa lại coi.

Jihoon: ủa tính ra tôi là người giúp bạn á bạn già à.

Y/n: MUỐN CHẾT KHÔNG?? AI GIÀ HẢ???

Jihoon: nè, tôi mà không lấy thì có mà đi bộ.

Y/n tức quá đi một mạch lên lớp luôn. Mặt đỏ bừng bừng vì lúc nào gặp tên Jihoon cũng có chuyện không may.

Jihoon thấy hơi có lỗi vì đã cười y/n dù là mắc cười thiệt=)).

" Vậy cũng không cảm ơn người ta một tiếng ! Hung dữ quá đi! " Jihoon nói thầm.

[Tại lớp học]

Đương nhiên rồi, đại sứ của hội chị em bạn dì nên y/n đã kể hết mọi chuyện cho hội bạn nghe.
Và tất nhiên là hội chị em bạn dì nên phải bênh y/n rồi.

- Đúng là cái tên kì cục.

- Cười mày luôn á, ghét ghê.

- Trường hợp này bổn cô nương bó tay.

Y/n: tụi bây có biết gì không Ruto là người đỡ tao á.

- Gì má???

- Ông nhất lớp á hả.

- Mày số hên dữ má.

- Nhỏ này đỉnh dữ bây.

Jihoon bước vào lớp được 4 cặp mắt nhìn với một cái nhìn "yêu thương". Còn bonus thêm cặp mắt như hai cây dao của y/n nữa.

Bước tới chỗ y/n...

Jihoon: Bữa nay có làm bài tập gì không vậy y/n??

Y/n: tưởng ông hạng 2 lớp phải chăm chỉ chứ? Sao hỏi tôi lạ vậy ta *cười nhếch mép*

Jihoon: hạng 2 đâu phải lúc nào cũng chăm. Do hôm qua bận làm thuyết trình cho tổ nên tôi quên làm bài rồi. Cho tôi mượn vở được không?

Nhỏ cùng bàn: ủa sao không mượn của tao đi?

Bốn đứa bạn được mùa chỉa vào.

- Ủa của tao nè sao không mượn đi?

- Sao mượn có mình y/n thôi vậy?

- Ngộ ha??

- Ghét y/n nên mượn tập phá nó chứ gì? Tưởng tụi tao không biết à.

Jihoon: tôi nói thật á, tôi bận làm PowerPoint cho tổ mình đó. Mượn tập y/n là tại vì tôi tin y/n chép bài đầy đủ.

- Ê, ý là sao??

- Chê tụi này học ngu à.

- Học ngu cũng có giá nha.

- Bớt giỡn nha, hai thằng như ông tôi hốt được luôn đó Jihoon.

Y/n: để tao đưa cho ổng, dù gì cũng làm PowerPoint cho tổ mà. Thôi không sao đâu.

- Mày đưa cho nó đi nhanh chứ lát tao nổi máu điên là lên phòng hội đồng luôn.

- Lẹ lẹ dùm con.

Y/n: đây nè, dám lém xém làm gì cuốn tập đi biết tay.

Jihoon: cảm ơn.

Y/n: không cần *lườm*

Jihoon: à quên, xin lỗi bà vụ hồi nãy. Tôi có hơi sai khi cười bà.

Y/n: thôi đi lẹ dùm đi lẹ dùm mệt quá.

.....

Cái gì đến cũng sẽ đến. Để được đến với thiên đường môn Anh thì phải bước qua địa ngục môn Toán.

Thầy toán bước vào lớp với gương mặt không hề vui. Vì lúc nào thầy cũng vậy hết.

Cả lớp chỉ cầu mong cho tiết toán mau qua. Chỉ có Haruto và Jihoon thích tiết toán thôi. Y/n không thích toán cũng không ghét nên cũng không sao mấy.

Thầy gọi cả ba lên bảng làm bài. Haruto và Jihoon đều làm xong, riêng y/n học cũng được nhưng hơi chậm hơn hai bạn. Y/n bị thầy chỉ vào mặt và la rất nhiều. Cô chỉ im lặng và chẳng nói gì.

....

Hết tiết toán hội chị em bạn dì chạy đến chỗ của y/n.

- Có làm sao không đó?

- y/n mày đừng suy nghĩ nhiều nha. Mày giỏi lắm, tại hai tụi nó làm nhanh quá thôi.

- con nhỏ này đừng có im im coi tao sợ á y/n.

- Ê trả lời coi.

Y/n: tao không sao đâu.

Jihoon nhìn nhẹ qua chỗ y/n. Bảo ghét người ta mà sao kì qua ha ông.

Jihoon thấy vậy mới lớn tiếng như cố tình nói cho y/n nghe.

Jihoon: haizz ông thầy đó được cái hay ăn hiếp học sinh, chứ dạy cũng bình thường mà còn hay làm màu. Làm như mình dạy đỉnh lắm cơ.

*Y/n nghe được phụt cười, đám bạn của y/n cũng được một phen cười tắt thở*

Y/n: tên đáng ghét!!

Jihoon: sao chửi tôi nữa.

Y/n: ai mượn ông nói xấu thầy chi vậy?

Jihoon: ai nói xấu đâu tại ổng xấu thiệt=)))

Jihoon thấy y/n cười cũng cười theo.....

___________

Thấy ông Jihoon hơi bị mất giá rồi nha ông. Giá xào bò hay gì vậy??😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro