2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bây giờ có giúp hay không nói nhanh lên !"

Ngày đầu tiên của học kì 2.

Gvcn: Các em đã ngồi vào chỗ của mình hết chưa? Cô đã dặn dò các bạn tổ trưởng phân chia chỗ ngồi cho các em theo tổ rồi đó! Ngày đầu tiên của học kì 2 đừng để bị vi phạm nghe chưa!

Cả lớp: dạ chúng em biết rồi ạ.

Gvcn: thôi cả lớp vào tiết đi cô đi dạy đây.

Cô chủ nhiệm trạc tuổi 30 nhưng nhìn cô rất trẻ và còn cực kì hiểu học sinh nữa. Cô là giáo viên môn văn nên lớp cũng áp lực. Đương nhiên là phải áp lực rồi, giáo viên chủ nhiệm mình dạy văn lỡ như hé mồm nói gì sai sai là tiêu cả đám.

Hai tiết đầu tiên mang một nỗi ám ảnh lạ kì và khủng khiếp. Đó là hai tiết toán. Ối giồi ôi thầy toán khó lắm, thầy còn hay cọc nữa cơ. Lên bảng làm sai thì coi như đời tàn từ đây.

.....

Thời gian thấm thoát thôi đưa, tuy là không nhanh lắm những lớp cũng thoát khỏi hai tiết ám ảnh làm nên lịch sử.

[Giờ giải lao]

Thằng tổ trưởng (nói thật thằng này được cái không biết nói gì chỉ nhờ tổ phó nó nói hộ á. Vả lại còn làm biếng kinh thiên động địa không có con mẻ nào trong lớp làm biếng hơn nó luôn á. Bầu nó lên cứ tưởng như làm tượng cho đẹp): Ê tụi bây.

Tổ phó (chúa tể lời nói, cái giống ôn gì cũng nói mà được cái cũng hay phụ tổ với cứu tổ): cái gì má nội.

Tổ trưởng: má nội cái đầu mày, tao thẳng ok. Tao nhớ là bữa nay tổ mình trực đúng không?

Y/n: chứ mày ngẫm lại coi tổ nào nữa má.

Tổ phó: mà nghĩ ngộ há bây, đầu năm vô học tổ 3 làm vệ sinh cho đổi không khí. Mệt mỏi.

Jihoon: thì đổi không khí rồi đó.

Young (nhỏ bạn cùng bàn của y/n được cái hai đứa này cùng bàn nhưng bằng mặt không bằng lòng lắm): rồi tới chỗ đổi chưa.

Y/n: con lạy mấy mẹ, giờ có đi làm không hay lát nữa chết chùm.

Tổ trưởng: ừ làm đi bây.

Y/n: ủa mày không làm?

Tổ trưởng: làm chi tao? Tao tổ trưởng .

Tổ phó: chắc tao giết mày á thằng quỷ. Mày không làm tao mét cô cho mày chừa.

Tổ trưởng: tao làm tao làm, được chưa.

Tổ phó: tao phân công nè, Jihoon với con y/n lau bảng. Tao với thằng tổ trưởng khốn nạn này quét hành lang. Con young với mấy con nhỏ còn lại quét lớp cho mị.

Tổ trưởng: oke.

Y/n: hể, tao lau bằng với Jihoon hả. Má cho tao hốt rác cũng được mà.

Tổ phó: đứa nào cải tự làm hết.

Y/n đành im lặng mà làm chứ biết làm sao giờ. Thằng tổ phó cũng biết y/n không mấy ưa ám cái tên Park Jihoon này đâu. Nó thừa cơ hội này chơi y/n một vố vì lần trước y/n làm nó quê.

Jihoon: bây giờ bạn làm cái nào, đi giặt khăn hay lau.

Y/n: thì làm cái nào tôi làm cái đó (người ta xưng bà là bạn đó bà nội, đừng có vậy chứ..)

Jihoon: bạn chọn đi.

Y/n: vậy tôi lau bảng cho, giặt khăn phải đi lên lầu sợ độ cao lắm ba.

Jihoon: rồi vậy bôi đi ha. Tôi đi giặt khăn.

Y/n im lặng và lau bảng....
(nói thiệt bà này hơi lạnh lùng girl).

Cái tướng có một mét rưỡi hơn mà ngựa. Này thì bôi bảng, này thì sợ độ cao. Rồi giờ sao bôi cho tới, má ơi cao quá.  *y/n nói thầm*

Jihoon từ ngoài bước vào..

- Rồi có bôi được cái bảng chưa? Sao hồi nãy đòi bôi mà.

- Thì tại vì nó cao quá chứ sao?

*Tới đoạn này tưởng là ngôn tình chứ gì? Tưởng Jihoon sẽ giúp y/n đúng không nè?*

.......

Jihoon vừa xếp khăn lại vừa cười. Rồi im lặng bước ra khỏi lớp luôn😀.

(Nội tâm Jihoon kiểu: bất ngờ chưa bà dà).

.......

Ờm thì.. Cũng không ngôn tình mấy.

Y/n bất ngờ: cái gì vậy trời, con người gì mà ác ôn dữ vậy. Đồ vô lương tâm, thấy ghét không ưa!!!!!

Cô làm một tràn dài trên bục giảng. Vài bạn ở dưới lớp không khỏi phụt cười vì câu chuyện ngớ như là ngôn tình nhưng nó lại rất ngôn từ😀.

Y/n: sao mới đầu không nói vậy đi? Tao tức á!!!

Jihoon: rồi bôi được chưa.

Cái tên này ngứa đòn hay sao á ta. Đã đi ra thì đi luôn đi. Còn quay lại hỏi bôi được chưa. Y/n bình tĩnh chứ không cũng hơi khó lường.

Y/n: bây giờ có giúp hay không thì nói nhanh lên!

Y/n: tao cọc rồi nha. Từ nãy giờ đi ra đi vô mà không giúp còn khịa.

Jihoon: không giúp.

Y/n: phiền thí chủ đi khỏi mắt tôi. Mệt mỏi rồi.

*Cả lớp có một phen cười té hen😀*

10 phút sau gần vào giờ y/n vẫn chưa bôi xong được cái bảng nữa mà. Vì có tới đâu mà bôi😄.

Jihoon và các bạn cũng vào chỗ hết rồi nhưng y/n vẫn còn lau bảng.

Thằng tổ phó sợ tổ bị trừ điểm nên định lên lau phụ. Ai có mà ngờ Jihoon bước lên lấy cái khăn bôi trên cao giúp y/n rồi.

*tụi bạn của y/n thay phiên nhau xì xào*

Y/n: ủa không giúp mà.

Jihoon: không giúp sợ để ai kia lau tầm 2 tiếng nữa chắc chưa xong đâu.

Y/n: khó ưa...

Jihoon: cúi cái đầu xuống...

Jihoon chỉ cần vương tay một cái là đã lau sạch cả bảng rồi. Sợ phấn rơi vào tóc của y/n nên Jihoon lấy tay che đầu cho y/n. (Cũng hơi giống phim ngôn tình rồi ha)

Nhân lúc đó các chiến thần bình luận viên của lớp được một tràn bình luận.

- ghê ghê.

- Che tay đồ.

- Không giúp mà đồ.

- Ngôn tình ha bây, tự nhiên tao cần hộp bắp.

Y/n và Jihoon không có ngại đâu vì vốn chả có gì để ngại.

Y/n: tụi bây nhớ sau này đăng kí nguyện vọng ngành truyền thông báo chí đồ ha.

Jihoon: cảm ơn đã khen tôi, quá khen, quá khen.

Y/n: khen cái con khỉ khô.

Y/n lườm Jihoon một phát, mắt bén như dao ấy nhìn hơi sợ thiệt.

__________

Thì vốn cái gì nó cũng bắt đầu từ oan gia ngõ hẹp mà😀. Mọi người cmt góp ý cho tui với nha(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro