Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon: Tôi đã rất cố gắng giữ lấy em, nhưng mà cuối cùng thứ tôi nhận được vẫn là sự cô độc. Em và con bỏ tôi đi rồi. Ngày trước em đã hỏi tôi, đứng trên đỉnh cao của vinh quang tôi có cô đơn không ? Câu trả lời tôi rất muốn nói ra là có, càng cô đơn và trống vắng hơn khi em không còn ở bên tôi. Tôi biết, biết em hận tôi nhiều lắm chứ. Nhưnh nếu tôi không cố gắng làm mọi thứ thì em sẽ không vào bệnh viện, không mất con, không mất cả tính mạng. Suy cho cùng nếu như tôi cho em 1 cơ hội đàng hoàng để lựa chọn, em vẫn không bao giờ chọn con người có dã tâm như tôi.

Ánh mắt chứa đầy nổi cô đơn đó của Jihoon vẫn nhìn ra cửa sổ. Khi cô ra đi, thứ duy nhất cô để lại cho anh là chiếc nhẫn ấy. Chiếc nhẫn mà anh đã luôn mang bên mình suốt những ngày tháng cô đơn. Anh đau, đau lắm chứ. Nhưng có ai hiểu cho anh ? Anh hận Jimin không nhiều, chỉ là anh ghen tị với Jimin. Vì Jimin có sự tự do, có người yêu thương mình. Còn anh ? Khi sinh ra đã bị bắt huyến luyện có cho mình 1 vỏ bọc hết sức hoàn hảo, anh sống trong cái vỏ bọc ấy đến mức quên đi chính bản thân anh thật sự là người như thế nào. Cho tới 1 ngày gặp được được 1 cô gái ở cổng trường cấp 3, 1 cô gái bình thường nhưng lại làm cho anh cuốn vào cô ấy. Rồi anh lên kế hoạch, anh tận dụng cơ hội để khiến cô là của anh. Đêm đó là do anh cố ý không mang bao để cô có thai, là do một tay anh sắp đặt mọi thứ hoàn hảo tới mức ngỡ như là trùng hợp. Nhưng cuối cùng kế hoạch của anh cũng tan nát, anh mất cả con của anh, mất luôn cả mẹ của nó.

Jiseon: Nếu ban đầu em nghe lời chị, tiếp cận con bé và yêu nó 1 cách bình thường thôi thì em đã không cô đơn tới thế này đâu Hoon

Jihoon: Chị nghĩ em có thể bình thường sao ? Tới cuộc sốnh của em còn không bình thường được thì làm sao em yêu cô ấy 1 cách tự nhiên bình thường được

Jiseon: Nhưng tình yêu của em là cực hình với con bé, đã bao giờ em hỏi con bé rằng có muốn em yêu nó như thế không chưa ? Em lúc nào cũng như vậy, yêu nhưng lại không chịu thừa nhận là yêu.

Jihoon: Con người như em không đủ tư cách để yêu cô ấy

Giọng nói của anh nhỏ nhẹ nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu là đau thương.

Jiseon: Chính vì em như vậy nên con bé không dám nghĩ em yêu nó.

Jihoon: Vậy nếu em thể hiện như những người khác em yêu cô ấy bằng cái cách yếu ớt đó thì cô ấy ở lại nên em hả ? Không. Cô ấy vẫn là chọn Park Jimin chứ không phải là chọn em. CHỊ CÓ HIỂU KHÔNG ?

Câu nói cuối cùng anh như muốn hét lên, anh bây giờ là muốn nuốt chửng hết mọi thứ kể cả bản thân anh. Anh mệt mỏi quá mức rồi, anh cứ nhớ cô từ sáng tới tối. Cứ chôn mình vào những bức ảnh của cô 1 cách điên cuồng mà chẳng thể nào dứt ra được. Có chết anh cũng không biết làm cách nào để thoát ra khỏi cái tình yêu anh dành cho cô được. Anh bít lối thoát trong câu chuyện tình yêu này rồi.

Jiseon: Đừng mãi làm khổ bản thân mình nữa. Em để cho con bé ra đi thanh thản đi

Jihoon: Chị ra ngoài đi

Jiseon: Jihoon

Jihoon: RA NGOÀI

Cách anh dằn vặt bản thân mình đơn giản là ngồi 1 góc nào nào, bật lên bản nhạc mà nó thích, xem hình nó thì nước mắt anh không tự chủ đã rơi ướt đẫm đôi gò má. Nếu cho anh 1 cơ hội nữa, chắc chắn anh sẽ học cách yêu, một cách yêu bình thường nhất để người anh yêu không tổn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro