Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung: Em thích không ?

Anh đưa cho nó 1 tờ giấy, trên tờ giấy là 2 chiếc nhẫn nằm cạnh nhau được anh chính tay thiết kế

Naeun(Alana): Anh đâu có biết vẽ ? Sao nay vẽ đẹp vậy ?

Taehyung: Vì em... và con của chúng ta

Naeun(Alana): Taehyung

Taehyung: Anh nghe

Naeun(Alana): Em yêu anh

Taehyung: Em đừng làm anh cương lên

Naeun(Alana): Thế em không nói em yêu anh nữa

Taehyung: Em làm vậy thật ?

Naeun(Alana): Vì anh nói như vậy rồi

Taehyung: Nhưng anh vẫn thích nghe

Naeun(Alana): Anh..

Taehyung: Em nói đi

Naeun(Alana): Em đói quá

Taehyung: Anh nấu cho em ăn

Naeun(Alana): Thôi đi ông, ông phụ tôi là được rồi. Tôi không muốn ăn đồ ăn sống

Taehyung: Anh sẽ tập nấu cho em ăn

Naeun(Alana): Em sẽ chờ tới ngày đó

Jimin: Tae

Taehyung: Sao thế ?

Jimin: Chúng ta... có khách không mời mà tự đến

Taehyung: Cái gì ?

Giọng của Taehyung nghiêm nghị hơn hẳn mà nhìn vào mắt của Jimin, ánh mắt Jimin chứa tất cả những điều anh ấy không nói nên lời. Bàn tay Taehyung bỗng nhiên siết chặt lại, anh quay qua nó mỉm cười ôn nhu như chưa xảy ra việc gì

Taehyung: Vợ, chúng ta có khách

Nói rồi anh cùng Jimin đi ra phòng khách, 1 nam nhân đang ngồi trên sopha với vẻ lãnh đạm, bên phải anh ta là 1 người đàn ông đứng tuổi có lẽ là trợ lí

Taehyung: Park tổng, ở nhà nên tôi không ăn mặc lịch thiệp cho lắm, anh có ngại không ?

Jihoon: Không sao, dù gì tôi đến cũng chỉ là bàn công việc với anh

Taehyung: Tôi và anh có công việc sao ?

Trong lòng Jihoon không khỏi bật cười, anh đang cảm thấy mọi chuyện trước mắt như 1 trò đùa. Cách xưng hô xa lạ thế này thật sự làm anh khó chịu, càng khó chịu hơn khi thấy cô gái trên tay cầm khay nước đi ra

Naeun(Alana): Park tổng

Nó nói rồi đặt 3 ly nước xuống cho họ, Taehyung kéo nó ngồi xuống cạnh mình rồi đưa tay sang ôm eo nó.
Jihoon bây giờ hận không thể tra cho ra cô gái kia thật sự là ai, Park tổng sao ? Nghe xa lạ quá đối với anh rồi

Taehyung: Đây là Alana, vợ sắp cưới của tôi. Hẳn Park tổng cũng biết

Jihoon: Biết, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên đấy. Chưa bao giờ nghe bác sĩ Kim có bạn gái, bây giờ lại sắp cưới trước tôi rồi

Taehyung: Tôi cần phải cho vợ con tôi 1 danh phận đúng nghĩa

Vòng tay anh choàng qua eo nó vẫn dịu dàng, tay anh lại xoa xoa lên bụng nó. Jihoon có ngu đến cấp mấy cũng hiểu ra ẩn ý trong những câu nói của Taehyung rồi. Cô gái đang ngồi trước mặt anh giống hệt với người con gái anh yêu đến điên dại, nhưng do bản thân anh, yêu cô nhưng lại chưa bao giờ nói với cô là yêu cô. Mất cô rồi anh có tư cách gì để nói yêu cô. Park Jihoon anh từ trước tới nay chưa bao giờ trân trọng ai ngoài Jiseon và cả cô gái anh yêu. Vậy mà bây giờ anh lại luyến tiếc 1 người bỏ anh lại với thế giới cô độc này

Jihoon: Vợ anh hẳn ít nói nhỉ ?

Taehyung: Chúng ta nên vào hẳn vấn đề chính

Jihoon: Được, tôi muốn hợp tác với anh mở thêm 1 bệnh viện ở California

Taehyung: Xin lỗi Park tổng, để anh thất vọng rồi

Jihoon: Anh nghĩ kĩ ?

Taehyung: Đúng, tôi chưa bao giờ hợp tác với ai cả. Như anh thấy tất cả bệnh viện của tôi đều do 1 tay tôi làm nên

Jihoon: Vậy... Cô Kennedy, cô có hứng thú với dự án của tôi không ?

Cả Jimin và Taehyung đều cảm thấy dây thần kinh căng cứng như dây đàn, Jimin nhìn nó với ánh mắt đầy lo lắng, Jihoon lại đổ hẳn ánh mắt anh ta lên người nó với nụ cười như có như không đầy ẩn ý

Naeun(Alana): Xin lỗi, tôi làm việc cùng bác sĩ Kim. Ý kiến của anh ấy là của tôi

Một câu từ chối khôn khéo của nó khiến Jihoon bật cười, Jimin lấy ly nước nhấp 1 ít rồi nhếch môi nhìn Jihoon

Jimin: Thế cậu có hứng thú với tôi ?

Ngày trước Jimin còn nhượng bộ vì ít nhiều anh vẫn thương Jihoon. Nhưng tới ngày nó xảy thai thì tất cả những thứ gọi là tình thương của anh bị gió cuốn đi mất. Kể từ lúc đó anh đã thề với lòng mình rằng chính tay anh sẽ lật đổ Jihoon và lấy lại công bằng cho mẹ của anh và cả Naeun

Jihoon: Chủ tịch Park hứng thú với dự án của tôi sao ?

Jimin: Không hẳn là hứng thú, nhưng tôi không thích ngồi 1 chỗ nhàn rỗi

Jihoon: Được, ngày mai sẽ có người gửi kế hoạch cụ thể cho anh

Câu nói của Jimin thể hiện rõ hàm ý coi dự án của Jihoon như công việc để giết thời gian. Nhưng bây giờ đầu anh chẳng để ý đến việc đó, thứ anh để ý là nụ cười của cô gái kia quá đỗi dịu dàng, nhưng nụ cười đó lại không dành cho anh... mà là anh cho 1 người đàn ông khác


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro