05. Cậu khóc như vậy, tớ cũng xót lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, Park T/b cho đi nhiều hơn nhận lại. Yêu Jihoon, nhưng người đời phán xét, sức chịu đựng giới hạn, không ít lần rơi nước mắt nhưng một mình và thầm lặng.
Càng ngày, Park T/b càng yếu đi. Các ngày trong tuần, không ngày nào là không nhận được những tin nhắn hăm doạ. Lượt ib từ Instagram và Messenger cũng nhiều với nội dung tương tự. Tâm lý chẳng còn vững, Park T/b cũng không biết có duy trì được mối tình này nữa không.
[Instagram]
𝕡𝕒𝕣𝕜𝕛𝕚𝕙𝕠𝕠𝕟.𝟙𝟜𝟘𝟛:T/b ơi, cậu có ổn không??
𝕡𝕒𝕣𝕜.𝕥/𝕓:Sao cậu hỏi vậy??
𝕡𝕒𝕣𝕜𝕛𝕚𝕙𝕠𝕠𝕟.𝟙𝟜𝟘𝟛:Tại tớ thấy cậu nhợt nhạt lắm. Cậu đang ở đâu??
𝕡𝕒𝕣𝕜.𝕥/𝕓:Cửa hàng tiện lợi góc phố ấy!
                     𝑆𝑒𝑒𝑛 𝑏𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑗𝑖ℎ𝑜𝑜𝑛.1403
Người vẫn còn nguyên bộ đồng phục bóng rổ, Park Jihoon phi thẳng đến cửa hàng tiện lợi góc phố Hanyeon. T/b đang ngồi ở chiếc gỗ trước cửa hàng và khóc!!! Park Jihoon chỉ biết chạy đến ôm chặt lấy cô bạn gái.
-T/b:Ji...Jihoon??
-JH:Sao lại khóc?? Có chuyện gì sao không nói với tớ??
-T/b:Ừm...chuyện lặt vặt ấy mà!
-JH:Đừng nói dối tớ nữa, cậu bị nhắn tin hăm doạ đúng không???????
Nhìn thẳng vào mắt đối phương với ánh nhìn rực lửa, Park Jihoon không hiểu rằng cô gái mình yêu bị làm sao mà lại không nói với anh chuyện lớn như vậy!
-JH:Trả lời tớ đi...
-T/b:Hức...Jihoon...tớ phải làm sao đây?? Người ta còn doạ giết tớ nữa cơ...
-JH:Lại đây nào!
T/b ngoan ngoãn sà vào lòng Jihoon rồi cứ thế mà khóc! Nước mắt tuôn ra mãi không thôi, đến nỗi ướt của áo của Jihoon. Park T/b sợ cực kỳ, ai ai cũng dần ghét bỏ và tẩy chay cô, 1 cuộc sống dần cô đơn!
-JH:Nín đi, tớ thương!
-T/b:Làm sao đây?? Tớ sợ lắm...
-JH:Yên tâm, tớ ở đây rồi!
-T/b:Nếu cứ thế này thì tớ nghĩ nên dừng mối quan hệ này lại...
-JH:Park T/b, đừng nói thế! Tớ sẽ bảo vệ cậu, hãy yên tâm nhé!
-T/b:Hic...tớ cảm ơn...cảm ơn cậu rất nhiều Jihoon!
-JH:Nhưng đừng khóc, tớ không muốn thấy cậu khóc!
-T/b:Tớ hứa!
" 𝙘𝙖𝙪 𝙠𝙝𝙤𝙘 𝙣𝙝𝙪 𝙫𝙖𝙮, 𝙩𝙤 𝙘𝙪𝙣𝙜 𝙭𝙤𝙩 𝙡𝙖𝙢 "
[To be continue...]
[Kết]Nhả thêm chap nữa nhá (hic soái ca quán cà phê đẹp trai quáaaaaa😿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro