04. Đừng vì tớ nhiều như vậy mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 cuộc tình cực lãng mạn, nhưng người ta nói con dao 2 lưỡi mà, cái gì cũng có 2 mặt của nó. Park T/b nhận nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc từ cuộc tình này. Không phải là vì Jihoon, mà là vì loài người xung quanh! Hết soi mói rồi lại đến nói xấu. Tính T/b vốn yếu đuối và mít ướt, rất dễ khóc!
Trong lúc đang đi qua 1 con hẻm vắng, như kịch bản được sắp đặt sẵn, các nữ sinh dần đứng chắn đường T/b. Cho dù có làm ngơ và bước qua, nhưng vẫn không thoát được!
-T/b:Rốt cuộc là các người muốn gì đây??
-NS1:Muốn gì à?? Muốn "NGƯỜI YÊU" của mày đấy!
-NS2:Mang tiếng là tri kỷ của Jihoon mà đùng 1 phát kêu yêu là yêu à??
-T/b:Tránh ra!!!
Cố tình để cho T/b lọt qua bức tường khó, bọn nữ sinh len lén đi theo cô và thực hiện kế hoạch. Chúng dựng sẵn 1 cái bẫy nhằm lùa T/b vào...
Theo bản năng, T/b đi đến phố Hanyeon chẳng biết vì sao. Vẩn vơ đi qua cửa hàng tiện lợi, chợt nghe thấy tiếng gì đó "cạch cạch", nhưng cô chẳng buồn nghe, vì T/b cũng không có tâm trạng!
Trong phút chốc, có chiếc bóng đèn sắp rơi trúng đầu T/b, nhưng sao cô lại không phát hiện ra?? Từng tích tắc trôi đi, chiếc bóng đèn dần đáp xuống, thì có cánh tay đỡ lấy chiếc bóng đèn với tiếng "choang" 1 cái! T/b há hốc miệng khi thấy Park Jihoon ngồi xuống đất với cánh tay chảy máu đầm đìa, bên dưới là 1 đống mảnh thuỷ tinh vỡ!
[-Dứa:Sẽ mang hơi hướng SE nhé🤭]
-T/b:Jihoon!!! Sao thế này??
-JH:Cậu còn không biết vì sao ư?? Có cái bóng đèn suýt rơi xuống đầu cậu đấy!
-T/b:Và cậu đỡ hộ tớ??
-JH:Tớ bị thương còn hơn là cậu bị thương chứ!
-T/b:Trời ơi, đỡ hộ tớ rồi để máu chảy đầm đìa thế này ấy hả??
-JH:Chứ cậu định lĩnh trọn ca cái bóng đèn xuống đầu hả??
Park Jihoon gắt lên, chỉ vì Park T/b ngốc quá! Cả cái bóng đèn thuỷ tinh như thế mà định lĩnh đủ hả??
-T/b:Ngồi im, để tớ băng bó cho, cậu chịu khó xíu nhé!
Sẵn có bông băng và thuốc sát trùng trong cặp, Park T/b lấy ra và sơ cứu cho Jihoon! May quá, cũng không thật nghiêm trọng, chứ nếu có chuyện gì thì T/b chẳng biết ăn nói thế nào với bạn trai của mình nữa!
-T/b:Ổn rồi, đứng dậy đi, tớ đỡ!
-JH:Tớ tự đứng được mà!*đứng dậy*
-T/b:...Đau lắm không??
-JH:*xoa đầu T/b*Không đâu!
-T/b:Lần sau kéo tớ lại là được rồi, đỡ lần nữa là tớ không thích đâu đấy!
-JH:Được rồi, tớ biết rồi!
Trên đường về, Park T/b cứ xót xa mãi, nhìn cánh tay của Jihoon với cái bông băng màu đỏ thẫm thế mà lòng đầy tội lỗi. Park T/b à, chẳng phải tớ nói là sẽ bảo vệ cậu đến cùng ư??
" 𝙙𝙪𝙣𝙜 𝙫𝙞 𝙩𝙤 𝙣𝙝𝙞𝙚𝙪 𝙣𝙝𝙪 𝙫𝙖𝙮 𝙢𝙖"
" 𝙫𝙞 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙮𝙚𝙪, 𝙩𝙤 𝙨𝙖𝙣 𝙨𝙖𝙣𝙜 𝙙𝙖𝙣𝙝 𝙙𝙤𝙞 𝙩𝙖𝙩 𝙘𝙖 𝙙𝙚 𝙘𝙤 𝙙𝙪𝙤𝙘 𝙘𝙖𝙪 "
[To be continue...]
[Kết]Chap này buồn không mng?? Yên tâm, chap sau còn buồn nữa cơ:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro