six feet under (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle không kém việc tách biệt giữa hình ảnh công khai và riêng tư như người khác nghĩ. Điều mà Chenle dở tệ thật ra là chọn lọc những gì cần nói. Anh nói suy nghĩ của mình ra ngay khi nó xuất hiện. Tính cách thẳng thắn này của Chenle càng đặc biệt tệ hơn khi anh ở một mình cùng với Jisung. Điều này đã được chứng nhận qua những đêm thâu hai người trò chuyện và dành thời gian cho nhau. Ở bên Jisung, Chenle chưa bao giờ lo lắng về việc phải giữ lại những suy nghĩ của mình.

Vậy nên, chẳng bất ngờ gì khi lần kế tiếp anh và Jisung lại ở một mình với nhau, Chenle đã nói ra những gì đang khuấy đảo tâm trí của anh thời gian qua.

"Kun nói rằng anh thích bạn."

Jisung ngừng việc vỗ đầu Daegal lại và Chenle để ý rằng lông của con bé vẫn chưa dài lại mấy kể từ hồi anh cắt nó. Điều khiến Chenle lo lắng không phải sự im lặng của Jisung mà là cái cách cậu cúi thấp đầu và chỉ nhìn chằm chằm vào Daegal.

Có lẽ anh đã nên dẫn dắt vào vấn đề bằng cách nào đó hay hơn.

"Anh ấy- và Donghyuck thật sự- nghĩ là cãi cọ là cách mà hai đứa mình tán tỉnh nhau, hay cái gì đó. Đó là lý do mà Jeno cứ làm phiền anh mãi, anh nghĩ vậy. Có khi nào mọi người đã nghĩ rằng anh tranh giành để nhận được sự chú ý từ bạn hay cái gì đó không nhỉ vì điều đó có vẻ hơi ngốc ngh-"

"Đó là những gì bạn nghĩ về chuyện này ư?" Jisung hỏi, rồi im lặng.

"Nói lại được không?"

"Đó có phải là những gì bạn nghĩ không?" Jisung gắt lên, "Có phải rằng tất cả chỉ là- một trò đùa lớn thôi?"

Chenle ngập ngừng. Jisung chậm rãi nắm tay lại thành nắm đấm, những ngón tay thon dài và cuộn lại.

"Những người khác cũng có cảm xúc nữa, Chenle ạ. Có lẽ bạn nên hỏi em về việc em cảm thấy thế nào trước khi bạn cười cợt về điều đó." Lồng ngực Jisung phập phồng, buông lỏng những ngón tay chỉ để rồi nắm chặt lại lần nữa thả bên hông, run lên nhè nhẹ. Chenle chưa bao giờ chạm đến điểm cuối cùng khiến Jisung nổi giận - cơn giận thực sự - nhưng lúc nào cũng sẽ có một lần trong mọi mối quan hệ bạn bè mà.

"Bạn có thích anh không, Jisung?"

Jisung bật cười, xoay đầu đi. "Lúc nào cũng thẳng vào vấn đề nhỉ?"

"Jisung," Chenle nói, lòng ân ẩn đau.

Đôi mắt Jisung lóe qua một cảm xúc mà Chenle quá sợ hãi để có thể gọi tên. Và cậu im lặng trong một khoảng thời gian thật lâu. Âm thanh duy nhất còn lại trong phòng khách nhà Chenle chỉ có tiếng thở của Daegal mà thôi.

"Ừ, em có thích bạn. Nhưng mà giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi nhỉ?" Jisung phồng má rồi căng chặt hàm ra, đứng dậy. Daegal kêu mấy tiếng nho nhỏ, chạy quanh chân Jisung.

"Anh không có ý đó," Chenle cố giải thích nhưng Jisung đã đi nửa đường đến cửa rồi. "Jisung à."

"Vậy thì chính xác là bạn có ý gì?" Jisung vặn hỏi.

Chenle cũng không chắc mình có ý gì. Gần đây, mọi người đều nói với Chenle rằng họ nghĩ gì, rằng anh nên nghĩ gì. Mọi hành động của anh đều dẫn đến một ý nghĩa gì đó mà Chenle chẳng có ý định giấu giếm gì và anh cũng chẳng hề biết phải làm gì với nó. Anh chưa từng vướng mắc lại điều gì - bởi vì chẳng có ý nghĩa gì trong chuyện bận tâm đến những suy nghĩ nặng nề kéo mình xuống cả. Nhưng vấn đề là tất cả mọi người, đều đang nói Chenle rằng đáng lẽ anh phải biết điều đó. Chenle nhìn vào mắt Jisung và càng cảm thấy lạc lối hơn bao giờ hết.

"Thật chẳng công bằng chút nào và bạn biết mà-"

Jisung cau mày rồi nhắm mắt lại, lồng ngực căng lên rồi thả lỏng theo từng nhịp thở. Khi cậu mở mắt ra, gương mặt cậu đã điềm tĩnh lại nhưng đôi mắt của cậu đã nói hết tất cả với Chenle những gì anh cần biết. "Em là em nên về thôi," Jisung cứng rắn đáp.

Cánh cửa khép lại với một tiếng 'cạch' nhỏ. Chenle kéo Daegal vào trong lòng mình, vùi mặt vào đám lông của con bé.

Và đây là những điều khác biệt giữa Chenle với Jisung.

Chenle ồn ào, không câu nệ phép tắc, nóng nảy và liều lĩnh. Jisung thì dịu dàng hơn, nhưng thường hay ngẫm nghĩ về những lỗi lầm đã qua quá nhiều. Cậu như một mớ bòng bong rắm rối và có xu hướng thích chìm vào mơ mộng, để cho tâm trí mình chạy vòng quanh cho đến khi Chenle đánh thức cậu để cậu nhớ ra việc mình còn phải thở.

Chenle là những gì Jisung không phải, cũng như Jisung là những gì mà Chenle không phải. Họ như hai phần của một khối, hai mặt đối nghịch của đồng xu, chỉ va vào nhau trong những cuộc đụng độ rồi đối đầu với nhau. Nhưng đó lại chính là điều khiến hai người hợp tính nhau đến vậy. Jisung kéo Chenle trở về khi anh chuẩn bị lao khỏi vách đá không chút do dự và Chenle kéo Jisung ngược trở về từ những đám mây, giữ cậu lại ở mặt đất.

Bầu trời và mặt đất, hay điều gì tương tự vậy.

Trong hai người, Jisung luôn là người văn thơ hơn. Mỗi câu nói trước camera đều được cậu tập đi tập lại cả triệu lần cho đến khi tan thành cát bụi. Jisung đối xử với từng lời nói của mình như thể là báu vật. Chenle thì ước gì mình có thể cẩn trọng trong lời nói chỉ bằng nửa cậu là tốt rồi.

Trước camera, hai người vẫn cười đùa và chọc ghẹo người kia vì đó là việc họ phải làm. Trước mặt những thành viên khác, hai cũng vẫn cứ cãi cọ lặt vặt, nhưng ẩn bên dưới những lời nói như được quấn gai đó lại có sức sát thương vô cùng. Anh cảm giác như thể mình chỉ là người ngoài mỗi khi nhìn thấy Jisung cười với người khác, tay giơ lên che nụ cười ngượng ngùng của mình như một phản xạ.

Ở buổi quay hình chương trình âm nhạc kế đó, Chenle ngồi nhìn Jaemin với Donghyuck nhào đến Jisung, kéo rồi nhéo má cậu. Jisung chun mũi và tỏ ra không vui nhưng từ những tia sáng lấp lánh trong mắt cậu Chenle có thể nói rằng Jisung đang tận hưởng sự chú ý của mọi người. Ánh mắt hai người gặp phải nhau qua vai của Jeno và mặc cho sự nóng nực trong phòng, toàn thân Chenle chỉ cảm thấy rét lạnh.

Jisung chậm rãi quay đầu đi chỗ khác.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Renjun hỏi anh. "Em có vẻ im ắng hơn ngày thường."

"Em chỉ mệt thôi," Chenle nói dối, khép mắt đóng lại thế giới quanh mình.

*

"Đi Busan với em không?" Jisung hỏi. Bảy người bọn họ đều tụ họp lại ký túc xá để ăn tối và chơi game. Cảm giác này khiến Chenle có chút hoài niệm nhưng đây chính là cách mà mọi thứ vẫn xảy ra, đôi khi thế đó, Chenle nghĩ vậy. Vào lúc này, chỉ có anh và Jisung đứng trong bếp. Donghyuck muốn ăn kem nhưng phải là kem của một hãng nào đó mới chịu nên đã kéo Mark với Renjun ra ngoài đi mua với mình. Jeno Jaemin thì chẳng biết đang ngồi đâu rồi, thế nên chỉ còn lại mình hai người mà thôi. Chenle có thể chắc chắn đến chín mươi phần trăm đây là nỗ lực của Donghyuck và Jeno. Hai cái người thiếu tinh tế này.

Chenle sững người. "Bạn hỏi anh hả?"

"Thì trong bếp còn ai đâu. Em có thể hỏi ai được nữa?" Jisung càu nhàu.

"Okay," Chenle nói vậy nhưng thật ra ý anh là tại sao là anh? Anh với Jisung tuy vẫn nói chuyện với nhau gần như là mỗi ngày - như thể họ có sự lựa chọn khác vậy vì yêu cầu công việc và của đợt quảng bá - nhưng gần đây tin nhắn giữa hai người có cảm giác rất mờ nhạt. Lần đầu tiên từ trước đến nay, Chenle phát hiện ra mình chẳng còn trả lời tin nhắn ngay lập tức nữa. Anh luôn luôn trả lời tin nhắn chỉ trong vài giây sau khi nhận được thông báo, trừ khi anh đang tập luyện, ngủ, hay là ở giữa trận game thôi.

Anh không phải là Donghyuck, không thể lờ đi người mình giận (*) để chiến tranh lạnh trong nhiều ngày, cũng không phải là Mark, dồn nén hết sự căng thẳng lại cho đến một ngày cơn giận dữ đánh ngã bản thân. Tất nhiên, cũng có một lần mà Chenle với Jisung chỉ mới mười sáu và chẳng thèm nói chuyện với nhau lần nào suốt một ngày. Lý do chính là vì ngay sau khi hai người cãi cọ - về việc ai sẽ được ăn phần sandwich thêm ở Music Core - hai người đã phải tách nhau ra đi đến lịch trình khác nhau. Ngay khi họ gặp lại nhau ở ký túc xá tối đó, cả hai người đều đã bỏ qua mọi việc. Vụ đó hình như còn có ít nhiều nước mắt nữa.

(*) Bản gốc là 'nhỏ nhen chiến tranh lạnh' mà mình thấy dùng từ vậy có hơi đụng chạm nên đổi sang ý là 'lờ đi' - kiểu không thèm để ý nữa.

"Vậy đó là lời đồng ý sao?" Jisung hỏi, có chút ngập ngừng trong giọng nói.

Kể từ lúc sự việc trong phòng chờ diễn ra, Chenle và Jisung đã ở trong một trạng thái lấp lửng với đối phương. Họ vẫn ngồi kế nhau trong các bữa ăn và cười vì trò đùa của người kia chung với cả nhóm, chỉ là họ không còn đùa giỡn cãi cọ vui vẻ như thường khi nữa. Những ngày gần đây, Chenle dường như còn nghe thấy tiếng cười của mình vang vọng đâu đó bên tai.

"Bạn cần anh đi Busan cùng làm gì?" Hôm nay cũng là lần đầu tiên anh và Jisung ở riêng với nhau sau sự việc vừa rồi.

Jisung nhăn mặt, cau mày. "Bạn nói vậy là có ý gì?"

"Anh thực sự không biết! Chỉ là có vẻ kỳ lạ khi đột nhiên bạn mời anh đi Busan chung với bạn thôi," Chenle đáp trả.

"Bạn mới là người luôn miệng nói muốn đi ngay cả khi bạn chẳng thua game của nhóm còn gì," Jisung lầm bầm, "Em chỉ nghĩ là chuyện này sẽ tốt hay gì đó thôi."

"Để quay nội dung à? Chenji's This and That?" Chenle hỏi lại.

Jisung rơi vào im lặng, hai ngón tay cái xoắn xuýt lại với nhau. Chenle tự hỏi có phải là anh đã nói sai gì rồi không.

"Thôi bỏ đi," Cuối cùng Jisung đáp, như thể cậu phải thốt lên từng từ một từ tận tâm can. "Cứ quên đi."

Chenle không thể rũ bỏ được cái cảm giác rằng là mình đã bỏ qua một điều gì đó rất quan trọng, một lần nữa. Nhưng khi Jisung ngẩng đầu nhìn anh, bất kỳ từ ngữ lộn xộn nào Chenle đã gom góp lại được liền chết đứng ngay đầu lưỡi anh. Nụ cười của Jisung chẳng hề đạt đến đáy mắt.

Ngày mà Jisung đi Busan, Mark đã đến căn hộ của Chenle.

"Trông anh như vừa mới thức dậy vậy," Chenle nói thay cho lời chào. "Cái này là cho Daegal à?" Anh chỉ vào túi nhựa. Mark và Donghyuck có một thói quen xấu là mua cho Daegal quá nhiều thức ăn. Tủ nhà Chenle sắp ngập ngụa trong chúng rồi.

Mark cười ngượng ngùng, đưa tay vuốt chỏm tóc dựng ngược của mình xuống. "Ít nhất thì anh cũng thay đồ rồi nha. Em vẫn còn mặc đồ ngủ kìa." Mark dễ dàng bỏ túi đồ ăn vào bàn tay đang chìa ra của Chenle.

Chenle liếc nhìn trong túi. Thức ăn cho cún và cả một chai rượu vang. Anh Mark đây chắc chắn là đến có Kế Hoạch.

"Cảm ơn nhé," Chenle nói, quơ quơ chai rượu. Vừa nhún nhảy vào nhà vừa mở lời khen ngợi.

Chơi với Mark lúc nào cũng vui. Chenle thích Mark và cảm giác vững vàng mà anh ấy mang đến. Với Mark, Chenle luôn nghĩ rằng sẽ chẳng có gì có thể sai trái diễn ra. Gần đây thì họ chẳng gặp nhau mấy, chỉ riêng hai người ấy, nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn tầm một năm trước. Mark lúc nào cũng 'cháy hàng' và Chenle rất biết ơn bất kỳ lúc nào anh ấy có thời gian dành cho mình. Nếu Chenle cần phải đem sự đáng yêu của Daegal ra để mua chuộc các bạn bè đến nhà thì cứ vậy đi.

Hai người quyết định nấu mì sau khi đã chơi game chán chê. Chenle chẳng cho phép Mark làm gì trừ việc bật bếp đun nước vì cho dù anh khá tin tưởng Mark đó, nhưng mà anh vẫn muốn giữ cho cái bếp lẫn Daegal của mình còn nguyên vẹn. Mark đành lấy việc chơi với Daegal làm tiêu khiển trong khi Chenle nấu ăn.

Khi Chenle quay lưng với họ, anh chợt nghe một âm thanh thanh thúy vang lên. Ngoái đầu lại, anh nhìn Mark, người đang cầm một ly thủy tinh uống rượu vang với vẻ mặt chột dạ.

"Anh có thể đã vô ý làm vỡ một cái ly rượu của em rồi?" Anh ấy nói.

Chenle đảo mắt, tiến đến lấy cây chổi. "Em không biết trước là tối nay mình sẽ khui rượu uống đó," anh vừa nói vừa đổ đám thủy tinh vỡ vào thùng rác. Mark cười gượng một cách lo lắng còn Chenle phải nhịn xuống cái cười nhếch mép của mình.

"Vậy là," Mark nói, khi hai người đã sắp ăn xong. Ít nhất thì anh ấy cũng đủ lịch sự để đợi đến hết bữa ăn.

"Vậy là," Chenle lặp lại.

Mark giơ cánh tay che miệng ho mấy tiếng, "Anh nghĩ là chúng ta nên nói về Cảm Xúc của em."

"Ồ tuyệt," Chenle lầm bầm. Lại một Sự Can Thiệp khác. Họ bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già rồi đấy. Có lẽ Chenle chỉ nên đi ăn khuya với Kun và để lỗ tai mình nghe giảng đạo là đủ rồi.

"Hay nhỉ, đừng nói là anh lại bảo em rằng em đáng lẽ phải nhận ra gì đó từ lâu rồi chứ?" Chenle gắt lên khi sự im lặng của Mark bắt đầu làm anh khó chịu.

Chenle hối hận ngay khi lời nói trót rơi khỏi đầu môi. Điều làm mọi thứ tệ hơn chính là Mark thậm chí còn chẳng thèm nhăn mặt lấy một cái.

"Anh ở đây là để lắng nghe em, Chenle," Mark nói với anh.

Chenle bắt đầu cắn cắn môi trong khi nghiền ngẫm lời của Mark. Một thói quen xấu mà anh vẫn chật vật sửa dẫu cho bao nhiêu nỗ lực của Jisung. Rất khó để nổi nóng với Mark từng chữ mà anh ấy nói ra đều gói trong tầng tầng lớp lớp chân thành và anh ấy cũng sở hữu tính tình kiên nhẫn của một bề trên. Giống hệt Jisung vậy; Chenle chẳng thể nổi giận- thực sự giận- lâu với cậu.

Nhưng mình đâu có nổi giận với Jisung đâu, tâm trí anh thì thầm. Vậy thì chính xác là tại sao mà trái tim anh luôn âm ỉ đau suốt những ngày vừa qua, kể cả khi Jisung vẫn ở ngay đó? Tại sao Chenle cứ muốn nhiều hơn- tại sao mà anh luôn ước ao nhiều hơn là những cái chạm bình thường và cái cách mà hai người phá ra cười khi mắt chạm mắt? Từ bao giờ mà Chenle khao khát nhiều đến vậy?

"Em nghĩ là em làm mọi thứ rối tung lên rồi," Chenle nói nhỏ.

"Ý em là món mì ấy hả?" Mark đùa. "Xin lỗi, xin lỗi," Mark gật gù khi bị anh lườm. "Nhưng mà tiếp tục đi. Em cảm thấy thế nào về tất cả chuyện này?"

"Chỉ là kiểm tra lại thôi, nhưng mà mình đều đang nói về Jisung, phải không?" Chenle hỏi và Mark gật đầu. "Em không biết. Mọi người đều nói với em rằng hai đứa em đang tán tỉnh nhau suốt thời gian qua, việc mà em chẳng hề nhận ra, cảm ơn nhiều. Họ đều khẳng định là em thích cậu ấy và em nói vậy với Jisung. Em nghĩ là cậu ấy tưởng em đùa cợt về điều đó vì cậu ấy nổi cáu rồi nói với em là cậu ấy thích em. Giờ thì mọi thứ khá kỳ quặc."

"Em có ý đùa cợt về chuyện đó không?" Mark hỏi.

"Không!" Chenle đáp vội. "Không hề! Em chỉ cảm thấy hơi lạ vì ai ai cũng nghĩ vậy. Rõ ràng luôn ấy. Donghyuck và Jeno lo lắng cho em vì họ tưởng em ứng xử kỳ lạ sau khi Jisung lỡ hôn trúng em trong chương trình thực tế đó-"

"Khoan khoan đợi một phút. Anh không nhớ có vụ này?"

"Okay em bảo là hôn chứ thật ra chỉ là môi cậu ấy vô tình chạm trúng môi em thôi. Nhưng mà dù gì thì cũng không phải vấn đề to tát vì trước đó tụi em đã từng hôn nhau rồi?" Chenle giải thích.

Mark nheo mắt. "Em với Jisung hôn nhau rồi hả? Đượcccccc-rồi."

"Đó là việc mà anh bất ngờ hả?" Chenle tặc lưỡi, "Em chỉ có vài lựa chọn cho nụ hôn đầu của mình thôi. Chúng ta đều vậy mà. Hơn nữa, chỉ là, kiểu, có hai lần hôn thôi."

Mark thở dài, xoa xoa mắt. "Được rồi. Anh chỉ đang xử lý thông tin thôi. Xử lý thông tin..." Chenle kiên nhẫn đợi Mark nhịp nhịp chân. "Okay. Hiểu rồi. Anh nghĩ là em rất cần nói về Jisung, nhưng anh cũng nghĩ là em cần nghĩ về cảm xúc thật sự mà em dành cho Jisung nữa."

"Em-" Chenle bắt đầu nhưng lại không thốt lên nổi từ nào. "Em không biết em nên cảm thấy thế nào nữa." Anh nói một cách yếu ớt.

Buộc phải nói ra cảm xúc của mình giống như lột xuống từng lớp mà Chenle đã cẩn thận chồng lên suốt những năm qua. Thực sự thì nói ra mấy suy nghĩ không quan trọng vẫn dễ hơn nhiều, những suy nghĩ mà đến và đi dễ dàng, chẳng đáng kể gì sau tất cả. Đó chính là cách mà Chenle khiến bản thân mình có vẻ cởi mở hơn và đồng thời bảo vệ chính mình ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Bằng một cách nào đó, Mark đã nhìn thấu được anh.

"Không sao đâu, sau cùng em sẽ hiểu ra thôi," Mark cười, vỗ lưng Chenle. "Anh nghĩ là em biết rồi, chẳng qua em chưa muốn thừa nhận điều đó thôi."

"Anh chẳng giúp được gì cả, Mark Lee." Chenle lầm bầm rầu rĩ.

Mark nheo mắt, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu của cái gì đó trên mặt Chenle. Một hồi sau, Mark tự gật gù, chậm rãi và hài lòng. Anh ấy nhe răng cười, "Nếu có ai có thể nhận ra được, thì đó chỉ có thể là em và Jisung thôi. Hai đứa là định mệnh của nhau mà."

Sau khi Mark rời đi, Chenle làm tất cả mọi thứ mình có thể làm chỉ để bản thân phân tâm khỏi cuộc trò chuyện của họ. Anh dọn hết đồ chơi và vật dụng của Daegal. Thậm chí anh còn quét sàn nhà bếp và lau bồn rửa mặt. Vào lúc mà anh xong hết tất cả, anh nằm ườn trên giường, để cho sự mệt mỏi chiếm lấy bản thân mình, lấy Airpods đeo vào và ước gì cơn buồn ngủ sẽ sớm tràn đến. Mặc cho rất nhiều cố gắng của mình, tâm trí Chenle vẫn lang thang trở về cuộc trò chuyện ban nãy với Mark về Jisung. Anh tự hỏi không biết chuyến đi đến Busan của Jisung ra sao, lờ đi cảm giác hối hận lăn tăn trong lòng. Anh mong là bữa cơm mà Jisung ăn một mình thật đáng thương hại.

"Yo." Một giọng nói vang thuộc vang lên. Và Jisung xuất hiện, tóc giấu dưới beanie và có mùi hương thoang thoảng của muối và biển. Cậu bỏ túi xuống sàn, vừa nhìn có vẻ chẳng ăn nhập gì nơi này và vừa có vẻ như thuộc về căn phòng của Chenle.

Chenle bật dậy ngay lập tức. "Bộ bạn vừa mới đột nhập vào nhà anh đó hả?"

"Ôi, làm ơn." Jisung đảo mắt, đóng cửa lại sau lưng. "Bạn mới là người cầu xin em hãy giữ lấy một chìa khóa dự phòng đấy. Hơn nữa, em đã nhắn bạn rồi mà!"

"Thế hả?" Chenle kiểm tra điện thoại, và đúng là Jisung đã nhắn anh đâu mười phút trước. Thậm chí Chenle còn mở tin nhắn ra đọc rồi nữa. Có vẻ như anh đã mất tập trung đến mức đó.

Chenle nheo mắt khi Jisung tiến về phía giường anh. Anh lăn qua chỉ để vung chân, đá vào mông bên trái Jisung một cái thật vang. Jisung nhảy dựng lên với một tiếng kêu nhỏ. Chenle: 1, Jisung: 0. Chenle tự cười hí hửng một mình trong khi nằm xuống trở lại, ngả người vào gối.

"Bạn nghĩ bạn đang làm gì thế hả?" Chenle hỏi, "Không nhé. Anh không cho đâu. Đừng hòng leo lên giường anh mà cả người bẩn như vậy. Đi tắm trước đã."

Jisung phồng má lên mấy cái liên tiếp. "Làm như thể bạn không làm giống vậy lúc ở ký túc xá ấy," cậu lẩm bẩm, xoa xoa lưng. Tuy nhiên, dưới cái lườm của Chenle thì Jisung vẫn miễn cưỡng đi đến nhà tắm.

"Thế thì bạn cứ mà làm y chang anh đi!" Chenle kêu lên, bật âm lượng Airpods to hơn.

Chenle nhắm mắt, cố gắng thư giãn và để dòng nhạc cuốn mình đi. Anh vẫn bị phân tâm bởi tiếng nước rì rào nho nhỏ trong nhà tắm, về cách mà nước sẽ gội rửa hết mùi của biển cả trên làn da Jisung- và cả bây giờ Jisung đã ở đây, ngay trong nhà anh, trái tim của Chenle nhói lên. Anh nhớ những lần trêu ghẹo quen thuộc của hai người, những đêm thâu nhắn tin và trò chuyện, nhưng hơn tất cả anh nhớ Jisung. Thật kỳ lạ vì hai người đứng cạnh nhau như vậy nhưng khoảng cách giữa hai người như kéo dài đến vô tận.

"Tóc bạn nhỏ nước khắp nơi rồi," Chenle càm ràm khi Jisung quay trở lại, "Bạn sẽ làm giường anh ướt nhẹp cho xem."

Jisung đảo mắt khi Chenle dùng chân đẩy cậu ra. Thành thật mà nói, tóc Jisung đã gần như lau khô rồi, đủ ẩm để ướt một mảng nhưng không đến nỗi ướt nhẹp như Chenle nói. Sau khi Jisung rửa sạch lớp trang điểm và để mái tóc xù chẳng vào nếp, Jisung tỏa ra một cảm giác đầy nam tính khiến trái tim Chenle như muốn ngừng đập đến nơi. Anh nghĩ đây chính là dáng vẻ mình thích nhất ở Jisung. Một cách ích kỷ thì, anh ước gì anh là người duy nhất có thể nhìn thấy khi Jisung mong manh như thế này - nhưng anh biết những người khác cũng đã từng thấy Jisung thế này rồi, vậy nên Chenle sẽ đổi lại là một trong số ít được thấy vậy.

Jisung đứng biểu diễn cho anh coi một màn lau khô tóc. "Giờ thì bạn vui chưa?" Cậu đẩy Chenle qua một bên trước khi nằm xuống cạnh Chenle.

"Tạm chấp nhận."

"Đúng là không chịu nổi bạn được mà," Jisung thở dài nhưng Chenle nhìn thấy cậu đang cố nhịn cười.

"Busan thế nào?" Chenle hỏi, khi Jisung đã ngừng ngọ nguậy và xoay người đủ kiểu. Anh thấy sợ cảm giác cân bằng bấp bênh giữa hai người. Lúc này, dường như giữa hai người như thể đã có một thỏa thuận đình chiến tạm thời vậy, nhưng anh vẫn có cảm giác chỉ cần một lời nói sai hay một lúc im lặng quá lâu thôi cũng đủ khiến 'sai một li đi một dặm' rồi.

Jisung đáp, "Cũng tốt lắm, thoải mái. Đồ ăn ngon." Thật ra đó có nghĩa là làm ơn đừng bao giờ để em phải đứng một mình trước camera lâu như thế nữa. Jisung cũng đã tiếp xúc với camera lâu như Chenle nhưng mỗi khi chỉ có một mình cậu vẫn cứ vật lộn như vậy.

"Ngày nghỉ của anh thì tốt, cảm ơn vì đã hỏi. Mark ghé qua và bọn anh uống rượu với ăn mì," Chenle khịt mũi.

Jisung rơi vào im lặng. Trong khoảnh khắc đó, Chenle thề là anh thậm chí còn nghe thấy nhịp tim hai người đập song song với nhau.

"Chúng ta nên đi chung lần tới," Jisung nói, vén tóc mái lộn xộn của Chenle qua một bên.

"Đi Busan ấy hả?" Chenle hỏi.

Jisung nhún vai, "Busan, Thượng Hải, bất kỳ đâu bạn muốn. Miễn là hai đứa mình đi cùng nhau."

Giọng điệu của cậu có vẻ hờ hững nhưng đôi mắt cậu thì nói khác. Đó chính là thứ khiến câu nói sao tự dưng sến vậy của Chenle khựng lại ở đầu lưỡi. Chenle gần như không thể chịu nổi việc nhìn tiếp vào trái tim của Jisung. Anh tìm đến bàn tay của Jisung và siết nhẹ. Có lẽ vì Jisung đã thể hiện ra sự yếu đuối trong cảm xúc của mình nên đã đủ để khiến Chenle có can đảm tiến thêm một bước nữa.

"Gần đây anh đã suy nghĩ, và anh cũng có nói chuyện với Mark hôm qua-" Anh bắt đầu nói.

"Ý bạn là Mark nói chuyện với bạn rồi bạn nhận ra mình đã kiềm nén cảm xúc đến mức nào," Jisung sửa lại.

Chenle nhéo lớp da mềm giữa những ngón tay của Jisung, mặc kệ sự phản đối của cậu. "Bạn đã có phút giây cảm động của riêng mình rồi. Giờ đến lượt anh." Anh bỏ tay ra và cuối cùng thì Jisung đã ngừng vặn vẹo tay. "Như anh đã nói, anh đã suy nghĩ. Rất nhiều là đằng khác, đặc biệt là những gì bạn nói, và-" Chenle cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng; anh thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt Jisung vì điều này là quá sức chịu đựng với anh, "Anh đã thấy khó chịu trong lòng vì anh ghen tị. Anh không vui khi sự chú ý của bạn thuộc về nơi khác. Anh chỉ thích khi mọi sự chú ý của bạn dồn về anh và anh đã luôn coi tình cảm của bạn là điều hiển nhiên."

Với mỗi giây trôi qua mà Jisung không nói tiếng nào, tay Chenle càng thêm đổ mồ hôi. Anh không thể hiểu vì sao Jisung vẫn còn nắm chặt tay mình như vậy được.

"Được rồi," Jisung cuối cùng cũng đáp.

"Được rồi? Chỉ được rồi thôi?! Nhiêu đó là tất cả những gì em có thể nói về màn thổ lộ của anh thôi hả?" Chenle thốt lên.

"Bộ anh thừa nhận là anh thích em thì anh chết hả?" Jisung khịt mũi, "Được thôi, hay là anh muốn em nói gì khác, hửm? Hay làm gì?" Trước khi Chenle có thể nói với Jisung rằng đúng vậy, nếu thẳng thắn thừa nhận thì anh chết mất vì để lộ ra sự yếu ớt trong cảm xúc của mình thực sự đáng sợ, thì anh bắt gặp một tia bất kham lóe lên trong đôi mắt Jisung. Cậu đưa tay lên ôm lấy gò má Chenle.

Ôi không.

Và Jisung đang hôn anh, đôi môi chạm vào môi anh khẩn thiết một cách thầm lặng mà chưa từng có trước đây. Nó chẳng giống với bất kỳ nụ hôn ngô nghê nào của hai người trong quá khứ. Nụ hôn này hoàn toàn chẳng có chút kiềm chế và nó khiến đầu Chenle quay cuồng, tâm trí tan chảy thành bùn. Chenle thở dài mãn nguyện, đưa tay lên luồn vào mái tóc của Jisung. Jisung cười và đó là sự cảnh báo duy nhất Chenle có được trước khi đưa tay vịn eo Chenle, kéo anh đến gần hơn, và đưa lưỡi vào miệng Chenle.

Khi Jisung buông ra, đôi môi cậu đỏ lên, ánh mắt sáng rực và tóc chĩa khắp nơi. Cậu nhếch môi cười và nếu tâm trí Chenle không quay cuồng— bởi vì làm sao mà Jisung biết hôn thế này? Vì sao cậu chưa từng hôn anh như vậy trước đây? — thì anh sẽ gạt nụ cười tự mãn đó khỏi mặt Jisung. Hoặc hôn cho nó biến mất luôn. Vế sau nghe có vẻ hay hơn nhỉ.

"Anh không cần phải tranh giành sự chú ý của em. Lúc nào nó cũng là của anh mà," Jisung nói với anh.

"Nghe tên nhóc từng kể với anh về việc say nắng anh Renjun đến ba lần khác nhau kìa," Chenle lầm bầm nhưng nghĩ lại, anh vội hôn nhẹ một cái lên khóe môi Jisung để cậu biết anh không thực sự có ý đó. À mà không, có đó, hơi hơi.

"Nhưng mà ai chẳng có một cơn say nắng anh Renjun ở một thời điểm nào đó chứ," Jisung hừ nhẹ, "Và đừng có để em bắt đầu nói về việc anh mê anh Taeyong cỡ nào. Anh có biết em đã chịu đựng nhiều lắm không?"

Chenle chẳng nói gì trong một lúc. Jisung đẩy nhẹ chân Chenle một cái. Chenle cắn môi dưới, cất tiếng hỏi, "Em không nghĩ rằng em nên hẹn hò với một ai đó tốt hơn sao?" Một ai đó hiền lành hơn, biết cân nhắc hơn, và dành nhiều thời gian suy tư về mọi thứ nhiều như cậu, nhưng Chenle không nói ra. Anh giữ lại điều đó cho mình, chỉ hi vọng rằng Jisung sẽ hiểu được thông điệp mà anh muốn truyền tải.

"Ý anh là sao?" Jisung nghiêng đầu hỏi. "Em thích anh bởi vì chẳng có một phút giây nào bị lãng phí bên anh và với anh, em luôn thấy vững vàng hơn. Anh luôn khiến em nhớ lại những điều tốt đẹp của bản thân. Nhưng anh không chỉ làm vậy với em, anh còn trao cho tất cả mọi người nữa. Anh lúc nào cũng thích tỏ ra mình cứng nhắc và trầm tính nhưng sâu bên trong anh quan tâm đến mọi người rất nhiều, Chenle à."

Jisung ngừng lại để hít một hơi. Cậu có vẻ ngập ngừng, sau đó sự kiên định đã xua tan ánh mắt không chắc chắn của cậu và cậu nắm tay Chenle, siết thật chặt.

Jisung nói tiếp, "Em thích anh vì anh sẵn sàng hết mình với mọi thứ và chẳng giữ lại gì. Tất nhiên, đôi khi cũng hơi phiền nhỉ? Ừ nhưng em vẫn thích anh bất kể việc đó. Thậm chí việc đó còn góp phần khiến em thích anh hơn nữa. Tiếng cười của anh, nụ cười của anh, sự vội vàng của anh, cái cách anh ăn hùng hục ngay cả khi đang quay hình- Em thích anh, Zhong Chenle, toàn bộ về anh và mọi thứ đi cùng đó nữa. Vậy nên hãy tiếp thu điều đó vào cái hộp sọ cứng nhắc này đi." Bằng tay còn lại, Jisung gõ nhẹ lên đầu Chenle và sự nghiêm túc trong giọng nói của cậu như xuyên qua cả tâm can của Chenle.

"Và anh cũng thích em nữa, Park Jisung." Chenle thừa nhận, mỉm cười cho dù mình không thường nói ra điều đó. Và anh dành cả đêm dài chỉ để chứng tỏ với Jisung điều đó.

*

Sáng hôm sau, Chenle thức dậy với ánh nắng ngập tràn và hơi thở nhẹ nhàng phả vào gò má mình. Chenle rền rĩ không vui, đưa tay qua trán để che mắt lại, cố gắng ngủ tiếp. Cuối cùng anh vẫn tỉnh dậy vì tiếng khịt mũi của JIsung.

Jisung mỉm cười nhìn anh, ánh mắt dạt dào tình cảm. Một phần trong Chenle xấu hổ vặn vẹo dưới sự ấm áp đó và ánh nhìn chăm chú của cậu. Phần còn lại trong anh chiến thắng và anh mỉm cười lại.

Có vẻ thật tốt vì Jisung quá yếu đuối để có thể ngủ một mình và đã đến nhà Chenle tối qua. Nếu không, các thành viên mà thấy hai người trong tình trạng lộn xộn thế này thì sẽ chọc hai người đến chết cũng không thôi. Chenle nói với Jisung suy nghĩ đầu tiên và bị Jisung ôm chặt trong vòng tay để trả đũa.

Chenle ngẩng mặt nhìn Jisung cùng nụ cười gian xảo của cậu, cùng những nét uể oải vẫn còn hiện trên mặt đã làm mềm mại đi sự gai góc từ những năm dài mệt mỏi vừa qua. Đó là một khía cạnh mà Jisung chỉ cho anh thấy mà thôi. Chenle kéo Jisung xuống và, ngay trước môi họ chạm vào nhau, anh quyết định mình cũng thích dáng vẻ này của Jisung không kém gì.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro