six feet under (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu khi họ đang quay một trong vài show thực tế vào đợt quảng bá Hot Sauce. Chẳng khác gì những quyết định quan trọng trong đời, Dream chia thành nhóm dựa theo màn oẳn tù xì đầy hăng hái. Và giờ là lượt chơi đối kháng của Chenle với Jisung, Chenle bắt gặp ánh nhìn của Jisung và nhếch mép cười.

 Hai người đứng đối diện nhau với hai tay giơ lên, sẵn sàng đẩy người kia ngã. Đây là một trò mà theo như Jaemin gọi thì nó là biến thể của gay chicken(*). Chenle hoàn toàn  là người trên cơ bởi vì Jisung cứ ngửa người ra sau miết và chỉ lấy lại thăng bằng vào những giây chót mà thôi.

(*) Gay chicken theo như mình tìm thì là một trò mà hai anh xì trây giả gay yêu nhau và ai đổi ý không chơi nữa thì người đó thua =))) Nếu sai sót thì mọi người cmt chỉ mình nha. 

"Cảm giác thua cuộc là thế nào ta?" Chenle chế nhạo, đập vào tay Jisung với một tiếng vọng vang dội nhưng Jisung chẳng hề nhúc nhích gì. Chenle nghiến răng một cách thất vọng.

"Bạn đã thắng đâu," Jisung vặn lại, điệu cười nhếch mép tung tăng trên khóe môi.

Jisung vung cánh tay để đánh vào bàn tay Chenle, hai người đẩy lẫn nhau và chẳng ai áp đảo được đối phương. Chenle còn chẳng dùng quá nhiều sức, chắc chắn anh sẽ thắng màn này.

Ngay giây sau đó, gương mặt của Jisung chỉ cách anh vài centimet, hơi thở thoảng qua mặt anh. Chenle cảm giác bản thân đang ngã ra sau nên theo bản năng, anh tóm lấy thứ tiện nhất trong tầm với của mình. Chắc là vừa hay thôi mà đó là bàn tay của Jisung, anh tóm lấy cậu bằng tất cả sức lực, bàn tay vững vàng và những ngón tay Jisung siết chặt trong tay Chenle.

Anh tiếp đất với một tiếng kêu thất thanh khi mông va xuống sàn lạnh cứng, đầu của Jisung cụng phải đầu Chenle, rồi có một cảm giác thứ gì đó chạm nhẹ vào gò má và khóe môi của anh. Mấy tiếng hú hét vang đầy trời trong khi Chenle cố gắng hồi lại các giác quan của mình, cho dù đầu của Jisung về căn bản là nhẹ hơn Chenle đi nữa thì đập trán vào nhau cũng đau gần chết.

"Chenle. Chenle," Một giọng nói cất lên trên đầu anh.

"Cái gì?" Chenle gắt lên, tuy nghe có hơi quá gắt gỏng so với một chương trình lên sóng cho phép nhưng Chenle cũng chưa bao giờ là người để ý lắm đến hình tượng của mình.

"Bạn vẫn còn nắm tay của em," Jisung nói một cách nhỏ nhẹ, nhưng vẫn đủ để cắt ngang được tiếng léo nhéo xung quanh của Donghyuck.

"Xin lỗi." Gò má Chenle nóng bừng và anh vội vàng gỡ những ngón tay của mình ra, bàn tay đột ngột thấy trống vắng lạ thường. Chúng ửng lên màu hồng nhạt và cảm giác hơi châm chích. Jisung thực sự không hề kiềm chế chút nào trong lần ra tay cuối cùng cả.

Kết cục là người ta loại trận đấu này ra, cho đến khi Donghyuck mở to mắt cún nài nỉ, xin xỏ điểm bởi vì Chenle tội nghiệp không chỉ bị hất văng  bởi Park Jisung siêu to khổng lồ mà còn bị cụng đầu và giờ đây đang có một cơn đau đầu dữ dội. (Nhờ cả vào diễn xuất thượng hạng của Chenle, ôm đầu rồi vờ thở hổn hển trong đau đớn nhưng trong thực tế là vì một thứ gì đó khác mà anh không chỉ mặt gọi tên được đang nháo loạn dưới đáy tâm trí anh.)

Rốt cuộc đội của Chenle giành được điểm vòng này và chiến thắng chung cuộc với Donghyuck dễ dàng đánh bại Jaemin. Khi họ đã yên vị chuyển sang phần hỏi đáp, Chenle lén nhìn Jisung. Anh thực sự không có cảm giác như mình đã thắng chút nào.

Chenle bị mất tập trung cho đến tận cuối buổi quay, còn mất tập trung hơn so với bình thường. Mark và Jeno huých vai anh kha khá lần, xốc Chenle dậy khỏi trạng thái xuất thần lạ lẫm mà anh lâm vào. Cuối cùng, đúng như dự đoán, là Jisung níu vạt áo khoác của Chenle khi những người khác đã tiến vào phòng chờ.

"Này, bạn ổn cả chứ?" Những ngón tay Jisung lướt qua lòng bàn tay Chenle, nhẹ bẫng như lông vũ và dịu dàng như thể Jisung sợ sẽ làm anh tan vỡ đến nơi.

Ngốc nghếch, Chenle nghĩ vậy. Anh đâu có dễ vụn vỡ đến thế. Chenle hoàn toàn không phải là kiểu người yếu đuối, lộ ra trái tim của mình cho người khác thấy.

"Bạn có vẻ hơi phân tâm bữa nay. Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Ổn hết."

Những ngón tay Jisung dừng lại và cậu vòng qua nắm trọn tay Chenle. Phần lớn thời gian, Chenle có thể đọc vị Jisung như một cuốn sách mở, nhưng lúc này thì anh không thể. Ánh mắt mãnh liệt của Jisung đến mức muốn cắt lìa Chenle, vậy nên anh dời mắt đi chỗ khác.

"Bạn biết là bạn có thể nói với em mọi thứ, đúng chứ?" Jisung siết chặt tay anh.

"Ừ, anh biết rồi." Chenle siết tay trở lại.

Hầu như ai cũng biết rằng Chenle một tinh thần hiếu thắng rộng cả cây số và kéo dài gấp mười lần con số đó. Ngay cả với những thứ nhỏ nhặt, anh cũng không nhịn được mà trở nên nhiệt huyết bừng bừng. Lúc nào anh cũng hào hứng đối với chuyện thành người đứng nhất, là người giỏi nhất. Điều này cũng tốt, chính nó đã thúc đẩy anh vượt qua những lớp thanh nhạc khắc nghiệt khi còn nhỏ xíu, và khiến anh là một nhân tố thú vị thu hút trên những chương trình thực tế. Nếu anh đã đấu với ai rồi thì anh sẽ dồn hết tâm trí vào đó và cả những điều khác nữa. Chenle cần cả thế giới nhìn thấy mình giỏi cỡ nào nhưng hơn tất cả, anh ghét việc thua cuộc.

Cho đến khi một ai đó kéo anh ngược trở về, cuốn anh lại như cuộn dây của một con diều lạc lối, thì Chenle mới có thể tìm lại phương hướng của bản thân. Thường thì trách nhiệm này sẽ thuộc về Jisung. Anh không cảm thấy có gì phải ngại ngùng và xấu hổ, Chenle hiểu chuyện hơn vậy nhiều. Nhưng đôi khi anh cũng tự hỏi vì sao mình phải đuổi theo cái cảm giác hồi hộp nhỏ nhặt này.

Rốt cuộc thì mình đang đối đầu với cái gì cơ? Một giọng nói xuất hiện không chút logic nào hỏi anh.

Im lặng đi, Chenle nghĩ trong khi thả mình xuống giường.

Mình đang tranh đấu vì cái gì?

Một khi kỳ quảng bá bắt đầu sẽ đồng nghĩa với việc hầu-như-ngày-nào cũng ngủ lại ở ký túc xá không hồi kết. Trước đó, chỉ là vì cảm giác tội lỗi và sự thúc giục của mẹ kết hợp lại mới khiến Chenle bắt đầu ở lại ký túc xá trong lúc quảng bá và trước khi đến chương trình âm nhạc mà thôi. Giờ thì dễ dàng hơn rất nhiều nếu anh nghĩ rằng ép bản thân dậy sớm hơn bình minh một tiếng còn có cả cậu bạn thân cũng đang thức dậy với mình và vật vờ đến salon nữa. Tinh thần đồng đội chính là được xây dựng trên khó khăn và mấy thứ kiểu vầy.

"Ôi," Shotaro thốt lên khi anh ấy mở cửa, mắt và miệng mở to trong ngạc nhiên. "Xin chào."

"Em sẽ ngủ lại vài đêm trong đợt quảng bá này," Chenle giải thích, chối từ bàn tay Shotaro đang muốn phụ anh nhấc hành lý lên. "Phòng nào của Jisung vậy ạ?"

Ngoài ra cũng có một sự thỏa thuận ngầm rằng nếu Chenle qua đây ngủ lại, anh sẽ ở cùng phòng với Jisung. Đó là vì hai người từng ở chung với nhau trước khi Chenle dọn đi và cũng như là giải pháp đơn giản nhất. Ít nhất, đó là những gì người khác kết luận, nhưng Chenle biết đó là chỉ là vì Renjun không muốn đối phó với anh lúc đêm muộn, tại đôi khi anh hay hứng lên nghịch ngợm vậy đó. Ngay cả khi Jisung bắt đầu ở chung phòng với Jaemin, cậu vẫn sẽ kéo Chenle ra ngoài ghế sofa còn bản thân mang theo túi ngủ để cả hai thức nói chuyện đến muộn, muộn hơn rất nhiều so với lúc hai người nên đi ngủ.

Shotaro nhanh chóng viện cái cớ rồi rời đi, để Chenle ngồi một mình chơi mấy game trên điện thoại trong lúc đợi. Bình thường thì anh sẽ nằm vất vưởng ngoài thảm phòng khách nhưng từ khi có thêm Sungchan và Shotaro dọn vào, Chenle cũng thấy hơi ngượng nếu mình làm tổ ở đây như nhà mình. Chỉ vì anh mặt dày tí không có nghĩa là anh được nuôi lớn như người vượn đâu.

"Nghiêm túc đó hả?" Jisung thở dài. Cậu đứng dựa vào cửa phòng, quầng thâm dưới mắt trông thấy rõ hơn mọi khi. Mái tóc cậu có chỗ dựng ngược lên, Chenle thấy thế thì nhịn cười. Nếu mà để đầu tóc vào nếp thì đã không phải Jisung rồi.

"Giường bạn thoải mái quá mà." Chenle dang tay chân ra như con sao biển.

Jisung đến ngồi ở đầu giường. "Em muốn ngủ," cậu bĩu môi.

"Bạn thích thì cứ ngủ thôi," Chenle vẫn trơ trơ ra đó.

Vậy nên Jisung trèo ngang qua Chenle, kéo tay Chenle vắt ngang người cậu. Jisung tiếp tục vặn người cho đến khi tìm được vị trí thoải mái nhất, giữa bức tường và lồng ngực Chenle.

Chenle không hề để ý đến Jisung, tiếp tục bấm điện thoại.

Nhưng khả năng tập trung của anh trở nên kém hơn bình thường. Chenle thua ba vòng đầu tiên và mỗi lần anh cố kéo suy nghĩ của mình lại thì tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là cái cách ngón tay Jisung trượt ra khỏi tay anh trong buổi ghi hình hôm đó mà thôi. Với Jisung đang nằm trong vòng tay của anh, Chenle có thể nhìn ra được lớp da không được mịn màng luôn ẩn bên dưới hàng tá lớp trang điểm và filter của camera. Cả vết bớt mà Jisung từng rất cảm thấy xấu hổ về nó nữa. Thật đáng tiếc vì nó đã luôn bị giấu dưới lớp trang điểm. Chenle cũng thấy được mấy chấm đen ở chân tóc cậu nơi mà tóc bắt đầu mọc lên, và anh cũng ngửi được Jisung đang cần đi tắm thế nào.

Ít nhất thì Jisung cũng có vẻ mất tập trung giống anh vậy. Anh biết Jisung chưa hề ngủ vì cậu còn chưa bắt đầu ngáy. Thôi, ít ra là cậu chưa trở nên bồn chồn. Lần cuối tâm trí của Jisung bồn chồn, cậu đã không ngừng trằn trọc nhúc nhích cho đến khi Chenle đẩy cậu lăn xuống khỏi sofa.

Chợt cánh cửa bật mở với một tiếng kẽo kẹt lớn. "Này, Jisung, về cái vụ mà bữa hai đứa mình đã nói—"

Chenle ngoái đầu lại và bắt gặp Sungchan đang mở to mắt. Có chút dấu hiệu của hoảng hốt trong mắt cậu ấy và sự bối rối thì hiện rõ trên mặt Sungchan. Kế đó, Chenle chỉ biết mình đang nằm dưới đất thôi.

"Ồ, ừm, xin lỗi nếu như mà mình lỡ làm gián đoạn chuyện gì đó?" Sungchan nói, tông giọng hơi cao lên.

Jisung bật dậy ngay lúc đó. Rồi có một tiếng đập vang dội giữa đầu cậu với thành giường làm từ gỗ. Vừa lắm, Chenle nghĩ một cách chua chát, xoa xoa mông mình.

"Cậu không có làm gián đoạn cái gì hết," Jisung trấn an cậu ấy, hơi vội vàng so với Chenle mong đợi. Những gì Jisung nói ra khiến tới cả miệng Chenle cũng bắt đầu thấy chua. Một phần nhỏ trong tâm trí của anh thầm thì ước gì Sungchan đã bắt gặp hai người trao nhau mấy nụ hôn bí mật mà hơn cả rụt rè cứng nhắc vào năm hai đứa mười sáu, chỉ vì cả hai đều muốn lên mặt rằng đã từng có nụ hôn đầu rồi. Chenle ngay lập tức dập tắt ý nghĩ này.

Sungchan chậm rãi gật đầu, không thể nhìn thẳng vào mắt Chenle. "Ừ, tuyệt. Mình sẽ tìm cậu lúc khác nha?"

Cánh cửa đóng sập lại và mấy thứ Jisung nói được tua lại trong đầu Chenle. Sự hoảng loạn giấu trong mắt Jisung, cái cách mà gương mặt cậu đổi cái rụp từ con-hamster-kinh-hoàng.jpg sang chuyên nghiệp trước máy quay - mọi thứ hợp lại khiến Chenle thấy sôi sục vì một lý do khó nói nào đó. Mọi thứ quá nhiều để anh có thể giải mã được nên Chenle chỉ tập trung vào thứ gì mà anh hiểu ra được thôi.

"Cái gì vậy hả?" Chenle rít lên. "Tốt nhất là tới sáng mai xương cụt của anh vẫn còn nguyên vẹn, không thì trạng thái trên hồ sơ của bạn là đã chết rồi đó nha chưa, Park Jisung."

"Em chỉ là, em không biết nữa? Hoảng hốt, chắc vậy?" Jisung giải thích, kéo Chenle lại từ cuối giường và vào vòng tay của cậu.

Chenle thở dài, tiếp tục chơi game.

"Nói chứ, cậu ấy cũng là một trong những người sống cùng với bạn nên bạn tập làm quen đi," Chenle nói. "Chỉ trong năm ngày là nó chỉ còn bằng một cái đốm nhỏ trong ký ức cậu ấy thôi. Vậy nên có cái gì mà rén."

Chenle hiểu quá rõ rằng rất dễ dàng để khiến Jisung chạy thành vòng tròn trong một sự kiện nho nhỏ cho đến khi tự vắt kiệt sức lực chính mình trong cuộc chạy tinh thần đó. Cậu suy nghĩ quá nhiều và quá cẩn trọng về mọi thứ.

"Và hơn nữa, chúng mình có đang thực sự làm gì đâu. Vậy nên chẳng ảnh hưởng gì hết."

Jisung im lặng, ngây ra và Chenle còn có thể nghe thấy tiếng bánh răng trong não Jisung quay vòng vòng. Sau đó Jisung đặt một nụ hôn lên gáy Chenle như một lời xin lỗi thầm lặng. Chenle có thể cảm giác được sự căng thẳng giải tỏa từ cơ thể Jisung khi cậu thở ra. Tuy nhiên, Chenle tự hỏi vì sao trái tim của mình lại cháy bừng và cái cảm giác không biết tên gì vừa mới chui vào giọng nói anh mới đây.

*

Tất cả chỉ cần hai ngày trước khi Chenle hoàn toàn nắm được hệ thống tính điểm của Dream trong kỳ quảng bá này, vụ mà người nào thua thì phải đi Busan ăn một bát cơm hầm một mình và trong Sự Nhục Nhã, ở một tầm cao mới. Anh luôn đến sớm hơn và đúng giờ tuyệt đối trong mọi lịch trình nhóm, chắc chắn rằng đã dọn sạch hết đồ của mình trong phòng chờ, và luôn luôn đeo nhẫn nhóm trên tay. Chenle gọi đó là màn thể hiện đầy quyết liệt của tinh thần cạnh tranh của mình. Renjun thì gọi đó là ứng xử như một đứa con nít làm mình làm mẩy.

"Ừm... Bạn đang làm gì đó?" Jisung hỏi.

Chenle nhai nốt miếng cuối cùng của bữa sáng trước khi đặt bát xuống bàn thật mạnh làm Jisung nhảy dựng.

"Ăn xong bữa sáng. Anh ăn xong trước," Chenle tuyên bố, lau miệng bằng mu bàn tay. Ánh mắt anh giao với đôi mắt Jisung, hất cằm như một dấu hiệu rằng trận chiến đã bắt đầu.

Jisung chớp mắt. "Ừm. Bộ em đã bỏ lỡ gì rồi hả?"

Quay trở về hồi hai đứa còn mười lăm và mười sáu và rồi mười bảy, họ lúc nào cũng cạnh tranh trong tất cả mọi thứ kể cả là nhỏ nhặt nhất. Ai là người ăn nhiều hơn, ai là người ăn xong bữa tối trước, ai cao nhiều hơn chỉ trong một tháng. Những thứ kiểu vậy. Dần dà nó trở nên căng thẳng đến độ chỉ cần một trong hai đứa hít vào một hơi thôi thì người còn lại cũng sẽ trừ xuống một điểm. Cuối cùng, sau một tai nạn nguy hiểm trong bếp, Jaemin giận dữ tới mức thò chân vào cuộc chơi và gọi đó là sự đình chiến vô thời hạn.

"Em không biết là vụ này lại tiếp diễn đó." Khóe môi Jisung nhếch lên.

Chenle nhún vai. Anh mở miệng để ợ một tiếng to. Thành thật mà nói ăn quá nhiều vào bốn giờ sáng không bao giờ tốt cho anh nhưng đó là những gì phải làm trong lúc quảng bá.

"Thấy ghê quá," Jisung lúng búng đồ ăn trong miệng đáp.

"Im đi," Chenle cằn nhằn, "Bạn có thể ăn nhanh lên không? Anh muốn kịp chơi một ván AFK trước khi khởi hành."

Lát sau, khi Jaemin bò dậy khỏi giường với mái đầu ổ quạ, anh ấy liếc hai đứa một cái rồi thở dài thườn thượt, lầm bầm gì đó về mấy luật lệ ngu ngốc và hệ thống tính điểm và cả mấy cuộc tranh đua ngốc nghếch trong khi ăn bữa sáng. 

*

"Được rồi, nói mau." Jeno ra lệnh vào một ngày nọ trong phòng tập, kéo mạnh cổ áo giữ anh lại khi mọi người đã ra về hết.

"Tụi mình đợi ăn xong rồi tính được không?" Chenle hừ nhẹ, "Em đói lắm."

"Không," Jeno đáp, "Em đã bắt đầu ứng xử kỳ quái từ tuần trước đến giờ. Điều đó làm cả nhóm rối tung lên theo em."

"Ừ thì, nhưng buổi tập hôm nay ổn hết mà." Chenle phản bác.

Jeno nheo mắt, khoanh tay lại. Cái tướng y chang Mark mỗi lần anh ấy không hài lòng với cái gì đó hoặc ai đó. Jeno cũng làm vậy. Chenle ghét cái dáng vẻ này kinh khủng.

"Em nghĩ là anh đang nhìn nhận vấn đề hơi thái quá rồi. Jisung với em vẫn ổn." Chenle nói.

"Chắc chưa?"

Chenle cằn nhằn. "Tụi em ổn. Như hai hạt đậu trong một cái vỏ vậy. Chưa bao giờ tốt hơn."

"Anh không nhớ là mình có nói gì liên quan đến Jisung nhỉ," Jeno nhếch môi, trông quá sức tự mãn với bản thân.

Vấn đề khi bị muỗi cắn đó là một ngày nọ bạn nhìn xuống và ở đó có một cái vết to, xấu xí trên da mình. Vào khoảnh khắc đó, tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến chỉ là nó đau và ngứa cỡ nào.

Anh cau có đáp, "Ít chơi với Renjun lại xíu đi anh. Anh hài hước hơn nhiều lúc còn chơi theo luật đó."

Chenle lướt qua người Jeno để rời đi. Mọi khi anh không phải người khó chịu như vậy nhưng Jeno đã mang lại sự chú ý về cái đốt bị muỗi cắn đó và tất cả mọi thứ Chenle muốn là cào cho đến khi nó biến mất. Sự căng thẳng ngầm đó - điều mà anh chẳng hề muốn nghĩ về thêm chút nào - đã bắt đầu sưng tấy lên bên trong Chenle. Anh chỉ muốn nó biến mất thôi.

"Sự ngại ngùng giữa em và Jisung trong đoạn mở đầu của Dive Into You khiến người ta muốn chết ngộp đến nơi," Jeno nói, nhịp nhịp chân. Lại là một thói quen khác anh ấy có từ Mark. Cứ mỗi nhịp giậm xuống sàn lại như một tiếng trống vang vọng với bức tường đập vào vỏ não Chenle.

"Em thực sự không hiểu anh đang cố nói điều gì. Và tại sao lúc nào cũng là em và Jisung? Chenji Cái này cái kia, Jichen Cái kia cái này. Tại sao mà mỗi lần có cái gì đó xảy ra với thì mọi người luôn mặc định đó là vì Jisung? Lần cuối em xem thử thì hai đứa em đâu có dính liền lên người nhau đâu."

Làm như thể các thành viên khác chưa từng trải qua một cuộc mâu thuẫn vậy. Bọn họ đều đã trải qua điều đó cả rồi. Thực sự bất khả thi để không kéo theo chút ít vụn vặt giận dỗi của họ lên sân khấu, nhất là khi họ từ mười sáu, mười bảy tuổi và kể cả giờ đã hai mươi và mười chín tuổi sống chung nhà và dành hầu hết thời gian chung với nhau. Dẫu vậy Chenle vẫn tự hào mình có thể tách biệt rạch ròi đời sống riêng tư khỏi camera, anh đã luôn làm vậy từ hồi mà anh có thể nhớ được rồi. Vậy nên Chenle đang không hiểu là vì vì sao nó lại trở thành một vấn đề, và tại sao Jeno lại là người đi giúp đỡ anh. Chenle có thể tự mình giải quyết kia mà.

"Em biết đó không phải là ý anh mà."

"Vậy thì ý anh là gì?" Chenle hỏi.

"Jisung... Nó có vẻ khác thường lúc ở ký túc xá." Jeno đưa cào cào gáy nhưng Chenle mới là người bị ngứa ngáy từ trong tâm can ra đây này. "Anh nghĩ nó bắt đầu như vậy từ khi em trở nên hiếu thắng quá mức. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu hai đứa em có thể nói chuyện về điều này."

Chenle đảo mắt. "Giờ thì em có thể đi ăn chưa?" Sâu bên trong anh đang phát cáu vì những lời của Jeno. Jisung là bạn thân của anh. Bất kể là Jeno có nói anh ấy hiểu Jisung cỡ nào thì Chenle vẫn là người hiểu Jisung hơn. Có những thứ thuộc về Jisung mà người khác sẽ chẳng bao giờ thấy được cũng như có những phần mà Chenle ích kỷ giấu riêng trong trái tim của mình. Anh chỉ để cho mỗi Jisung biết được điều này mà thôi.

Jeno mím môi. "Em biết là em có thể trò chuyện với anh mà phải không? Với bất kỳ ai trong số bọn anh?"

Có gì đó nóng rực và sắc bén cứa vào phía sau cổ họng của Chenle. Anh không đủ tin tưởng để nói gì hay nhìn vào mắt Jeno, chỉ gật đầu thôi.

*

Donghyuck là một rổ mâu thuẫn di động, điều đó biểu hiện qua việc thức ăn là cách anh ấy thể hiện Mình Quan Tâm và cả gửi một tín hiệu rằng anh ấy đang im lặng nổi nóng và thầm mắng bạn mỗi lần ánh mắt lia đến bạn. Vậy nên lúc Donghyuck mời anh đi ăn thử ở chỗ nhà hàng mới mở cách đây ba dãy nhà, Chenle không quá chắc chắn mình nên mong đợi điều gì. Anh không nghĩ mình đã làm gì chọc giận Donghyuck, nhưng một lần nữa, chẳng ai lường trước được.

Dấu hiệu đáng ngờ đầu tiên chính là việc mà Donghyuck để Chenle chọn không chỉ một mà ba món ăn trong thực đơn. Khi đã qua quá nửa bữa ăn, hồi chuông cảnh báo trong đầu Chenle đã rung đến muốn nổ tung.

"Được rồi, anh muốn gì?" Chenle đặt đũa xuống bàn, khoanh tay lại.

"Ý em là gì?" Donghyuck nhai chầm chậm. Khi xong xuôi hết mới cười một cái.

Chenle cau mày. "Anh thậm chí còn không cố bắt em trả nửa hóa đơn nữa. Lee Donghyuck chẳng bao giờ làm thế, trừ khi anh ấy muốn cái gì đó."

Donghyuck nở nụ cười toe toét như mèo Cheshire. "Và đó chính là lý do hai đứa mình hợp cạ nhau." Anh ấy lau miệng rồi gập tay lại. "Đó là về Jisung-"

"Nghiêm túc đó hả? Cả anh nữa? Jeno đã làm phiền em suốt vì cậu ấy rồi, anh ấy có cần phải lôi đến cả anh vào không?" Chenle chun mũi.

"Nè, có ý gì đó hả!" Donghyuck phản đối.

Chenle dựa vào lưng ghế. "Chính xác là những gì mà anh nghĩ đó. Hay lắm, làm ơn về nói bạn trai anh bớt lo hão đi. Jisung và em là bạn thân. Nếu có chuyện gì không ổn, cậu ấy sẽ nói em biết."

Chenle cảm thấy hối hận về lời nói của mình ngay khi anh nhìn thấy đôi mắt Donghyuck sáng rực lên. "Ồ, xem ai đang ghen tị kìa?"

"Không hề," Chenle nhăn mặt, thổi tóc mái khỏi mắt mình, "Tại sao em phải ghen tị chứ?"

"Đây không phải là một cuộc thi !" Donghyuck ré lên, đấm tay xuống bàn. "Tụi mình là một đội mà!" Nhân viên gần đó nhảy dựng và nhìn họ bằng một ánh mắt khó chịu.

"Không phải bản gốc là Jessi nói ngược lại à?" Chenle đáp.

Donghyuck nghiêng đầu, như thể đang ngẫm nghĩ. "Ừ, em đúng rồi. Có điều anh không phải tranh đấu với em để giành lấy tình yêu bất diệt của Jisung trên một chương trình có kịch bản và bị cắt ghép ác ý. Hoặc là anh đang cố tranh giành với em vì điều gì đi nữa. Cho nên, làm ơn. Hãy thực tế vào."

Chenle càu nhàu. "Ý em là còn Jaemin? Và Jeno với vụ say nắng mê mệt dành cho Jisung?" Anh cố nói thêm.

Donghyuck nhướng mày, liếc anh với cái nhìn ngờ vực. "Em đang giỡn mặt với anh phải không?"

"Ừ đấy."

Donghyuck kéo Chenle về phía mình và thở ra hơi thở dài Em-là-đồ-ngốc-nghếch đặc trưng của anh ấy. "Chenle, Chenle à."

Donghyuck có vẻ mặt mong đợi này trên mặt và Chenle chắc chắn đã bỏ lỡ cái gì đó vì anh không hiểu được. Anh với Jisung rất tốt. Mới ngày hôm qua hai người còn có một cuộc tranh luận sôi nổi về màu tóc của Chenle (hồng nhạt hay hồng đào) với Jisung (nâu ánh tím hay màu hoa cà). Sau đó nó biến thành cuộc tranh cãi vặt vãnh xem tắm nước lạnh có giúp giữ màu tóc lâu hơn không. Khác với mọi người, Chenle vô cùng tin tưởng việc cãi cọ linh tinh mỗi ngày. Nó giúp ngăn chặn khỏi mấy cuộc mâu thuẫn kinh khủng giải phóng năng lượng bị dồn nén ra. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Trong showbiz, làm việc hiệu quả mới là quan trọng.

Donghyuck ngẩng đầu và nhéo mũi mình. "Gửi Cha trên trời, xin hãy cứu giúp con và Chenle. Nhưng chủ yếu là con." Anh ấy nhìn xuống Chenle. "Bộ không phải em có cái tầm nhìn xa trông rộng hay cái gì tương tự vậy  ư? Jisung thực sự chỉ dán mắt vào em thôi đấy. Cái ánh mắt mà to khủng khiếp toàn là tim của nó ấy. Ai cũng biết cả. Nếu không phải tại thằng nhỏ đáng yêu thì sẽ trông thảm hại lắm cho coi."

Chenle sững người. Khách quan mà nói, anh có biết việc Jisung chiều chuộng mình vô bờ bến nhưng đó chỉ là Jisung thôi. Người mà sẽ luôn dành hết sự chú ý và hết lòng vì một lỗi nhỏ.

"Làm ơn đi. Ai cũng biết hai đứa em cãi cọ cả ngày là một kiểu tán tỉnh vòng vo của hai đứa. Cũng có thể đáng yêu đó. Nhưng mà mấu chốt ở đây chỉ là có thể thôi," Donghyuck nói với anh. "Ê, nếu em không ăn cái đó thì cho anh đi?"

Và lại là vấn đề đó. Chenle không chắc điều gì đã khiến Donghyuck thốt lên tuyên bố đó một cách bình thường và cái cách anh ấy chắc chắn về mọi thứ mình nói như vậy. Điều đó lại kéo sự chú ý trở về cảm giác khó chịu đã luôn đọng lại ở cổ họng Chenle suốt thời gian qua. Những câu đùa giỡn của Chenle với Jisung trước giờ vẫn chỉ có vậy và chẳng còn gì hơn nữa. Trước khi anh kịp ăn xong, cảm giác lợn cợn trong bụng trở nên khó mà làm lơ được và Chenle buông đũa lần nữa, để cho Donghyuck ăn hết sạch.

Chenle không cố tình chọc ghẹo Jisung suốt vậy đâu. Nếu như có ai hỏi, anh sẽ giải thích vì đó là sự tiến triển một cách tự nhiên mà thôi. Quay trở về hồi anh còn chưa sõi tiếng Hàn và Chenle dính lấy Renjun như thể anh ấy là cứu cánh của mình, thì Jisung là người đầu tiên chìa tay về phía anh. Cậu nói chuyện với Chenle giữa những giờ nghỉ và cả trên đường về ký túc xá, kiên nhẫn giảng giải ý mình là gì và bắt chước các hành động cho đến khi Chenle đã thông suốt. Renjun có thể đã là người bạn tâm giao đầu tiên của Chenle, nhưng Jisung từng - giờ vẫn là - bạn thân của Chenle.

Mà cũng chẳng phải là lỗi của anh khi Jisung làm mọi thứ thật dễ dàng để chọc ghẹo cậu. Hồi đầu, Chenle phát hiện ra chỉ cần chút xíu thôi là Jisung đã đỏ mặt và bối rối, mũi chun lại còn môi thì bĩu ra không hài lòng nhưng quá lịch sự để có thể nói thẳng mình không vui khi họ còn nhỏ và vờn quanh nhau, không hiểu lắm về đối phương mà cũng chẳng rõ về bản thân mình.

Chenle đầu tiên đã bắt đầu với việc nhại lời vì đó là điều dễ dàng nhất để chọc cậu. Lần đầu tiên anh nhại theo Jisung, khi hai người đang nằm trong phòng tập toàn thân đầy mồ hôi, hai mắt Jisung đã mở to như hai quả cầu vậy. Khi cậu đã nhận ra Chenle, cậu nhóc không rành tiếng Hàn lắm, đang đem cậu thành trò cười, Jisung cố hết sức để tỏ ra là mình không hài lòng nhưng khóe môi thì vẫn cứ cong lên. Rồi, Jisung xoay mặt đi và hừ một tiếng. Từ đó Chenle quyết định rằng, anh cũng khá thích xem phản ứng của Jisung đấy.

Jisung giống như có những cái nút trên người phát sáng câu HÃY BẤM VÀO ĐÓ ĐI gắn khắp nơi, khẩn cầu Chenle hãy kéo và đẩy chúng bất kỳ khi nào có thể. Chenle rất lấy làm vui việc xem cái cách mà Jisung giận dỗi rồi phùng má lên mỗi lần Chenle quyết định bấm hết tất cả những cái nút anh nhìn thấy. Anh tận hưởng việc nhìn ngón tay của Jisung cuộn lại rồi thả ra mỗi khi họ đứng trước máy quay hay khi trong phòng tập. Dường như quai hàm cậu luôn dùng chút lực cắn chặt lấy mỗi khi cậu lên tiếng đáp trả, tiếng thì thầm trầm thấp "Chenle à" - chúng khiến máu huyết trong người Chenle sôi trào và kích thích anh để tiếp tục ấn mạnh vào cái nút ấy hơn, chỉ để xem xem mình còn có thể đi bao xa trước khi Jisung vạch ra giới hạn.

Và đôi khi, nhất là thời gian gần đây, ở trong mắt Jisung còn một ánh nhìn tối sầm. Một cảm xúc bùng sáng mãnh liệt khiến Chenle phải chùn bước. Một vấn đề khác mà anh không muốn phải mổ xẻ lý giải chút nào.

"Hai đứa bây tán tỉnh nhau như con nít vậy," Kun nói với anh, "Em thì là đứa con nít mà sẽ kéo bím tóc của bạn gái nào đó cho đến khi bạn bật khóc vì đó là cách duy nhất em biết để có thể thể hiện cảm xúc của em và Jisung thì quá tử tế để nói gì về điều đó và cũng đồng thời bí mật thích việc đó nữa."

"Bọn em không có tán tỉnh nhau," Chenle đáp, một cách coi thường, vì anh và Jisung tán tỉnh nhau chỉ bằng với mức mà họ đánh nhau. Tức là: hoàn toàn không có. Hoàn toàn không. Không tí nào. Dù chỉ là một chút. "Và em không thích Jisung," anh nóng nảy thêm vào. Anh biết là anh chẳng nên đến tìm Kun để phàn nàn về việc này mà.

Những gì mà anh với Jisung đang trải qua chỉ là một liều cãi nhau mỗi ngày vừa thân thiện vừa tốt cho sức khỏe. Thực tế là, Chenle có thể chắc chắn vì họ cãi vặt vãnh mỗi ngày nên đã không bao giờ có một cuộc mâu thuẫn lớn đến mức như của Mark và Donghyuck vào mùa hè sóng gió nào đó. Chenle và Jisung cãi nhau về mọi thứ và không thứ gì cả, không bao giờ bỏ qua một trò đùa khiến người kia phải 'chịu đựng'.

"Ừ hử," Kun nói như thể một người mẹ đang lắng nghe đứa con nhỏ xíu của mình, "Và anh thì không có tóc vàng. Dọn bàn phụ anh đi?"

"Cơ bản là tóc anh màu đen," Chenle làu bàu một cách ủ rũ, "Vậy nên nó không phải vàng."

Chenle và Jisung không hề tán tỉnh chút nào. Chenle cũng không ghen tị hay tranh giành sự chú ý của Jisung bởi vì, nói một cách đơn giản, chẳng có gì để mà ghen tị hết. Chenle thích Jisung một mức độ vừa đủ, bằng với mức anh yêu thích những người bạn khác của mình.

Có điều, nếu họa hoằn lắm thì anh sẽ có thể tạm thừa nhận là thích Jisung nhỉnh hơn xíu thôi.

Vậy thì nếu chẳng có gì để thi đấu cả, sao anh vẫn cứ cảm thấy như thể mình đang thua cuộc vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro