Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số chocolate kia đều đóng theo hộp cực to, tuy Chung Thần Lạc không biết là nhãn hiệu gì nhưng nhìn đóng gói cũng biết là giá không thấp, thế là mắt sáng lên, nhưng nghĩ đến mình bị hắn ức hiếp thê thảm như vậy, thèm vào mà ăn đồ của hắn, có hiếm có ngon cũng không ăn, thế là bò từ dưới đất dậy.

Đeo lại ba lô, Chung Thần Lạc đi thật nhanh, bỏ lại Phác Chí Thành một mình đằng sau.

Phác Chí Thành đương nhiên cũng nhìn thấy Chung Thần Lạc bỏ đi, hắn đóng cốp xe xong cũng không vội đuổi theo mà nhìn chằm chằm theo bóng lưng Chung Thần Lạc, một tay ôm chồng chocolate cao ngất, một tay tựa cằm mân mê môi mình.

Hắn đang hồi tưởng lại nụ hôn vừa nãy với Chung Thần Lạc, lúc đó thực ra không chỉ có Chung Thần Lạc căng thẳng, hắn cũng rất thấp thỏm, rõ ràng không phải lần đầu tiên nhưng kết quả lại hưng phấn không thôi.

Phác Chí Thành cười, giống như một đứa trẻ con, nếu không phải Chung Thần Lạc tự nhiên lại khóc, chưa biết chừng hắn sẽ ép buộc cậu hơn nữa, tuy như vậy thì ác quá, nhưng... hắn thích cảm giác chinh phục cậu.

Lúc này Chung Thần Lạc đã sắp đi đến chỗ rẽ, Phác Chí Thành nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại trong túi ra, nhắn tin cho cậu:

Sau đó Chung Thần Lạc dừng lại ở cuối con đường, lấy điện thoại ra xem:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Sweet kiss.

Chung Thần Lạc hơi đỏ mặt, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy người kia đứng dựa vào cốp xe đằng xa, tuy không nhìn thấy rõ mặt hắn nhưng vẫn có thể nhìn thấy hành động của hắn.

Người thanh niên cao gầy giơ hai ngón tay đặt trước miệng, sau đó cho cậu một nụ hôn gió vừa đẹp trai, phóng khoáng nhưng vẫn ngả ngớn.

Chung Thần Lạc nghĩ nghĩ rồi xoay người túm vào không khí, sau đó giả vờ ném mạnh nụ hôn gió xuống đất, rồi hướng về người đằng xa kia dùng tay giả làm tư thế bắn súng điên cuồng "biu biu biu".

Chỉ thấy người kia lùi ra sau một bước, sau đó hai tay ôm ngực giả vờ đau đớn, sau đó quỳ một chân về phía cậu, lảo đảo loạng choạng.

Chung Thần Lạc cười, đang định "biu biu biu" mấy cái nữa về phía Phác Chí Thành thì mấy cô gái bỗng đi qua cậu, cười nhẹ nhìn cậu, Chung Thần Lạc lập tức xấu mặt, vội vàng đứng thẳng người dậy, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng rồi xoay người đi thật nhanh.

Tuyết vẫn đang rơi, đèn đường đã sáng lên từ lâu, tâm trạng Chung Thần Lạc có thể coi là tốt, nhưng chính vì vậy mà cậu vui xong lại dâng lên một cảm giác tự ghét mình sâu sắc.

Vì sao lúc đó mình lại khóc chứ? Chung Thần Lạc hỏi chính mình, ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời tối đen, thở dài một tiếng.

Là vì bị Phác Chí Thành ép buộc? Hay là vì... hận bản thân yếu đuối?

"Quỷ nhát gan."

Bên tai tựa hồ như lại vang lên câu nói nhỏ kia của Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc cúi đầu, sóng mắt nhấp nhô, sau đó cậu lắc lắc đầu, quăng hết những suy nghĩ hỗn loạn kia đi, ánh mắt kiên định, bước nhanh về phía trước.

Chung Thần Lạc về đến ký túc chừng hai mươi phút sau thì Phác Chí Thành mới về, Chung Thần Lạc để ý thấy chồng chocolate ít đi tận mấy hộp.

"Về rồi à?" Lý Đế Nỗ và cậu béo đều quay đầu sang nhìn, hai người đều muốn cướp số chocolate trong tay hắn.

Phác Chí Thành cũng hào phóng, cho mỗi người một hộp, thực ra ban nãy là hắn đi phát chocolate cho các phòng, mỗi phòng cho một hộp, sau đó cầm năm hộp còn lại về.

"Một hộp này cũng phải ba bốn trăm tệ nhỉ?" Lý Đế Nỗ đoán, cậu cũng không biết nhiều về chocolate, nhưng nhìn hộp to thế này, đóng gói lại sang trọng, chắc chắn không rẻ.

Phác Chí Thành cũng không trả lời, chỉ cười cười, sau đó ôm ba hộp còn lại đến bên cạnh Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc đang ngâm chân, vẻ mặt lạnh nhạt, Phác Chí Thành ngồi xuống bên cạnh cậu rồi đẩy ba hộp sang.

Chung Thần Lạc nhìn nhìn, một hộp giống hệt như của Lý Đế Nỗ và cậu béo, hai hộp còn lại còn to hơn, vốn tưởng chỉ có bấy nhiêu thôi, ai dè Phác Chí Thành mở áo khoác mình ra, lại lấy một thanh chocolate từ trong túi áo ngay sát vị trí tim ra, sau đó mắt liếc sang bên cạnh, thấy cậu béo và Lý Đế Nỗ đang ngồi quay người lại, có thể để ý bên hai người, thế là lại nhìn Chung Thần Lạc, cầm thanh chocolate kia lên miệng hôn một cái, con ngươi mang đầy thâm ý, rồi lại lặng lẽ cất vào trong túi áo khoác.

Chung Thần Lạc cảm thấy, hắn rất lẳng lơ.

Xem ra hắn chuẩn bị cho mình bốn hộp. Chung Thần Lạc đương nhiên hiểu ý Phác Chí Thành, nhưng cậu quyết định giữ vững tôn nghiêm của mình, bèn đẩy ba hộp chocolate to kia lại.

"Tôi không ăn." Chung Thần Lạc bình thản nói, giọng không nóng không lạnh.

Cậu không hề muốn để Lý Đế Nỗ và cậu béo nhìn ra sự khác thường giữa cậu và Phác Chí Thành.

"Vẫn còn giận à?" Phác Chí Thành lại hỏi thẳng, Chung Thần Lạc lập tức biến sắc, cảnh cáo nhìn Phác Chí Thành, còn cậu béo và Lý Đế Nỗ cũng quay đầu lại nhìn.

Phác Chí Thành lại nói: "Không phải chỉ gửi mấy bộ phim con heo cho anh sao? Tôi thấy anh bình thường học hành chăm chỉ như vậy, cố ý tìm hàng nước ngoài cho anh giải trí, anh không xem thì thôi, có cần phải nổi cáu với tôi thế không?"

Chung Thần Lạc sững ra, nghe mà không hiểu gì, còn Phác Chí Thành lại ngồi đó nói tiếp: "Được rồi, biết anh là chính nhân quân tử không xem mấy thứ đó rồi, tôi tặng anh ba hộp chocolate, tha thứ cho tôi được chưa?"

"..." Diễn à?

Chung Thần Lạc cuối cùng cũng hiểu ra, đột nhiên cảm thấy hay hay, thế là nghĩ nghĩ rồi cũng tỏ vẻ mắng trước mặt hai người còn lại trong phòng, một lời hai nghĩa: "Không ăn, tôi buồn nôn! Tôi nói cho cậu biết, tôi không thèm để ý đến cậu nữa đâu!"

Phác Chí Thành nghe hiểu, cũng nhận lỗi có hàm ý: "Sau này không trêu anh nữa, tôi xin lỗi mà."

Chung Thần Lạc tức giận từ chối: "Không tha thứ."

Mà hai người bên kia nghe đại khái cũng hiểu rồi, có lẽ là Phác Chí Thành gửi video 18+ cho Chung Thần Lạc trêu cậu, sau đó Chung Thần Lạc nổi cáu, vì thế Phác Chí Thành mới cố ý tặng cậu nhiều chocolate hơn để xin lỗi.

Tuy tặng một phát ba hộp vẫn có vẻ Phác Chí Thành đối tốt với Chung Thần Lạc hơi quá, nhưng hắn vốn là người cực kỳ hào phóng, vì thế cũng không khiến hai người kia nghi ngờ.

Cậu béo tham ăn, ngưỡng mộ muốn chết, hơn nữa lại cảm thấy Chung Thần Lạc không biết đối nhân xử thế, Phác Chí Thành đã tặng quà xin lỗi cậu như thế rồi mà cậu vẫn không hài lòng, thế là bực mình xen miệng vào: "Chung Thần Lạc, lớp trưởng chỉ trêu mày một tí, mày có cần phải trở chứng vậy không?"

Chung Thần Lạc lạnh mắt nhìn cậu ta: "Liên quan gì đến mày?"

Phác Chí Thành chỉ muốn tặng Chung Thần Lạc thêm hai hộp chocolate một cách danh chính ngôn thuận, không hề có ý khiến cậu và cậu béo cãi nhau, thế là quay lại nói với cậu béo: "Anh chơi game đi."

Cậu béo thấy mình nói thay cho Phác Chí Thành lại bị hắn chê, thế là ấm ức, Phác Chí Thành biết cậu chàng không thoải mái bèn cười thêm một câu: "Tí nữa tôi gửi anh mấy video kia."

Giờ cậu béo mới vui trở lại, còn ánh mắt Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thành lại thêm vẻ khinh bỉ.

Lại có thật cơ à?

"..." Giờ Phác Chí Thành mới nhận ra là mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

"Thần Lạc, mấy video đó..."

"Câm miệng."

"Thực ra tôi cũng không hay xem..."

Chung Thần Lạc lạnh lùng liếc xéo, Phác Chí Thành liền ngượng nghịu im bặt.

Màn kịch của hai người có hiệu quả, Phác Chí Thành có thể danh chính ngôn thuận dỗ Chung Thần Lạc nhận quà, Chung Thần Lạc bị hắn làm phát phiền, đành miễn cưỡng nhận ba hộp chocolate kia, cuối cùng còn không quên diễn thêm: "Sau này còn gửi mấy thứ linh tinh cho tôi, tôi block cậu đấy."

"Biết rồi." Phác Chí Thành cười đáp, nhân lúc hai người đằng sau không để ý, hôn thật nhanh một cái lên mặt Chung Thần Lạc.

Hắn muốn hôn môi cơ, nhưng sợ chạm đến giới hạn của Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc quả nhiên nổi cáu, nhưng quả thực bị Phác Chí Thành tính chuẩn giới hạn nên chỉ hoảng hốt liếc Lý Đế Nỗ và cậu béo một cái, thấy hai người đều không nhìn thấy mới hung dữ lườm Phác Chí Thành, nhịn xuống.

Sau khi lau sạch chân rồi ôm ba hộp chocolate lên giường trên, vốn cứng đầu định không ăn, nhưng nghĩ đằng nào cũng nhận rồi, thôi vậy, cứ ăn đi, thế là Chung Thần Lạc bắt đầu bóc ra.

Hộp chocolate giống cậu béo và Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc không có hứng bóc, bèn ném xuống cuối giường, sau đó chọn bừa một hộp trong hai hộp còn lại bắt đầu bóc ra, là hộp thiếc, Chung Thần Lạc nhìn nhìn, rất đẹp, thế là định ăn xong sẽ giữ hộp lại để đồ, sau đó mới cầm một viên nhét vào trong miệng.

Ừm, trong ngọt có đắng, nhưng lại đắng một cách vô cùng kỳ diệu, là kiểu Chung Thần Lạc thích, thế là nhai một cái, viên chocolate lập tức vỡ ra, sau đó có không ít chất lỏng trào ra, theo sau đó chính là mùi rượu thơm nồng, Chung Thần Lạc lập tức sửng sốt.

Nhân rượu!

Chung Thần Lạc ngậm viên chocolate tinh tế thưởng thức, sau đó mặt dần đỏ lên, cậu cũng không biết nhân bên trong là rượu gì, nhưng xem trình độ cơ thể tỏa nhiệt, độ cồn không thể quá thấp.

Chung Thần Lạc không phải chưa từng ăn chocolate nhân rượu, hồi trước trong tiệc cưới chị cả cậu đã từng ăn rồi, nhưng khác nhau hoàn toàn như trời với đất, cũng không phải loại ăn trong tiệc cưới không ngon, mà là loại Phác Chí Thành tặng thực sự quá tuyệt, chocolate bên ngoài ngọt mà không ngấy, đắng mà không chát, rượu bên trong nồng mà không gắt, siêu cấp tuyệt vời, đến mức Chung Thần Lạc không khỏi nhét liền bốn viên vào miệng.

Năm viên chocolate vào bụng, Chung Thần Lạc từ ngồi thành dựa, xong lại từ dựa thành nằm, cuối cùng chỉ có thể híp mắt ngơ ngẩn ngậm.

Điện thoại để bên cạnh rung lên, Chung Thần Lạc liếc một cái rồi mới chậm chạp cầm lên xem:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Ngon chứ?

Chung Thần Lạc hừ hừ.

Hàn Lạc Nhi: Một_cục_cứt_đang_cười_ngu.jpg

Phác Chí Thành nhìn nhìn, không hiểu ý nghĩa của emo cậu gửi lắm, bèn liếc mắt nhìn lên giường trên mình, chỉ thấy người đẹp kia đang ôm hộp thiếc xinh xắn bẹp dí trên giường, má đỏ ửng, mắt mơ màng, đôi môi đỏ mím lại hút hút, cả cơ thể tỏa ra hơi thở mơ mộng nhớ nhung, khiến Phác Chí Thành nhìn mà tim đập thình thịch.

Loại chocolate bố già giới thiệu đúng là tuyệt vời~

Phác Chí Thành thấy Chung Thần Lạc rõ ràng không tỉnh táo lắm, bèn nhân cơ hội mà hỏi một câu:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Yêu tôi không?

Chung Thần Lạc nheo mắt nhìn nhìn rồi trả lời:

Hàn Lạc Nhi: Một_cục_cứt_đang_cười_ngu.jpg

"..." Phác Chí Thành quyết định không hỏi nữa.

Biệt thự vẫn chưa dọn, Phác Chí Thành bèn nhắn tin cho giúp việc, rồi lại liên lạc với hội trưởng hội sinh viên một lúc, cuối cùng lại đăng nhập game xem thử, phát hiện Chung Thần Lạc một đồng cũng không để lại cho hắn, nhưng có chừa cho hắn một cái quần tà lỏn.

Hắn lại hi vọng Chung Thần Lạc có thể có hứng thú một chút với cái tà lỏn của hắn.

Vì không còn trang bị nên Phác Chí Thành không thể làm gì được, bèn định log out, đang định click vào hai chữ "đăng xuất" thì chợt thấy thanh công cụ nhảy một dấu chấm than màu vàng, bèn tiện tay mở ra:

[Inbox] Mời nguyệt đối ẩm: Ơ?!! Cậu bị tẩy acc à?

Vì đến lần cuối Chung Thần Lạc đăng nhập tài khoản của Phác Chí Thành mới chuyển trang bị hắn đi, vì thế vẫn chưa có ai phát hiện tài khoản Phác Chí Thành có gì bất thường, nhưng giờ hắn đăng nhập, đứa bạn mở cột thông tin hắn ra liền phát hiện manh mối.

Tên bạn này vốn có tiếng giỏi chơi giỏi phá, Phác Chí Thành vì bảo vệ Chung Thần Lạc nên mới nói xạo một hồi, nhưng còn đang gõ chữ thì trên màn hình đã xuất hiện một cái loa hoa lệ:

[Thế giới] Mời nguyệt đối ẩm: Coi thường sinh tử bị tẩy acc rồi!!! Loa loa loa!!! Ai muốn ngược hắn mau đến đi!!!

"..." Phác Chí Thành đột nhiên muốn unfriend.

Mà sau khi loa chạy xong, hai người trong ký túc không hẹn mà cùng quay đầu lại, kinh hoàng nhìn Phác Chí Thành.

Lý Đế Nỗ: "Cậu bị tẩy acc rồi?"

Cậu béo: "Chắc chắn là Hàn Lạc Nhi!"

Không thể không nói cậu béo quả thực vô cùng nhạy cảm về phương diện này, lập tức đoán ra ngay tài khoản của Phác Chí Thành bị ai tẩy, vì hắn vẫn còn muốn duy trì quan hệ tình duyên với Chung Thần Lạc, chắc chắn không thể làm lớn chuyện này được, vì thế Phác Chí Thành vội vàng giải thích với hai người: "Tôi với Lạc Nhi chỉ giận dỗi nhau thôi, các anh không cần lo đâu, ngày mai cô ấy trả trang bị cho tôi ngay ấy mà."

Phác Chí Thành nói xong bèn len lén liếc nhìn lên giường trên mình, phát hiện Chung Thần Lạc đang nhắm mắt nằm đó, trông bộ dạng có vẻ ngủ rồi.

Cậu béo và Lý Đế Nỗ nhìn nhau, hai người rõ ràng đều cảm thấy lo thay Phác Chí Thành, sau đó Lý Đế Nỗ lên tiếng trước: "Không sao chứ? Lớp trưởng, tài khoản của mày cũng phải giá trị đến mấy chục vạn nhỉ?"

120 vạn. Phác Chí Thành cũng nhờ Chung Thần Lạc mới biết tài khoản của mình đáng giá đến mức nào, người này trộm tài khoản mà còn làm hẳn một danh sách thống kê tài sản cho hắn luôn.

"Không sao mà." Phác Chí Thành cười nói, ra hiệu hai người cứ yên tâm: "Tôi biết địa chỉ nhà cô ấy mà, có thể để cô ấy nhơn nhơn được chắc?"

Giờ Lý Đế Nỗ mới nhớ Phác Chí Thành đã từng đi tìm Hàn Lạc Nhi kia rồi, hơn nữa bên cạnh cũng không phải chưa từng có chuyện anh em mê mẩn game online xong bị bạn gái điên tiết xóa sạch tài khoản, thế là bình tĩnh lại, cậu béo thì vẫn cảm thấy lo cho Phác Chí Thành.

"Biết địa chỉ cũng vô dụng, phải biết tên và chứng minh thư của người đó nữa, như vậy lỡ có bị cô ta hack nick thật, báo cảnh sát cũng tiện hơn." Cậu béo nói, vẫn cảm thấy nghi ngờ Hàn Lạc Nhi: "Tuy cô em kia xinh đẹp thật, nhưng bị hack nick thì không thể nhịn được."

"Yên tâm, tên thật và chứng minh thư của cô ấy tôi đều biết." Phác Chí Thành rất bình thản, nhân lúc Chung Thần Lạc đang ngủ mà ra oai trước mặt hai người kia: "Nếu cô ấy không trả tôi, tôi sẽ làm cô ấy luôn!"

Một tờ giấy gói kẹo vo thành cục ném sang, trúng vào đầu Phác Chí Thành, Phác Chí Thành quay lại nhìn, thấy Chung Thần Lạc đang nheo mắt nằm đó nhìn hắn, mắt vẫn mơ màng nhưng bên trong chứa ý lạnh rõ ràng.

"Làm ai cơ?"

"Ừm..." Phác Chí Thành lúng túng.

Hóa ra Chung Thần Lạc vẫn chưa ngủ, chỉ nằm nhắm mắt thôi, nghe thấy hành vi trộm tài khoản của mình đã bị lộ cũng chẳng hoảng hốt, đằng nào tờ thỏa thuận Phác Chí Thành cũng ký rồi, hắn là người trong cuộc mà còn chẳng làm gì mình, những người khác có kêu gào to mấy cậu cũng chẳng sợ.

Nhưng nghe thấy hắn to mồm khoác lác ở đó nói những lời sỉ nhục mình, thế là cậu không nhịn được mà vứt tờ giấy gói sang.

Phác Chí Thành nhìn ra cậu đã hơi say rồi, nhưng thần trí vẫn còn, chỉ có điều không thể nghĩ nhiều như lúc bình thường, thế nên mới trực tiếp nổi cáu với hắn như thế, cũng chẳng sợ làm cậu béo và Lý Đế Nỗ nghi ngờ.

Phác Chí Thành cũng chẳng sợ lộ chuyện, nhưng nói thật thì hắn cũng không muốn công khai chuyện của hai người nhanh như thế, dư luận thì không nói rồi, còn ảnh hưởng đến các phương diện khác nữa, đằng nào thì hắn cũng là người thừa kế tập đoàn Phác thị, cũng có ý định nhận cái ghế hội trưởng hội sinh viên về chơi, thế nên trừ phi Chung Thần Lạc chấp nhận hắn, hai người triệt để xác định quan hệ, còn không thì để lộ chuyện của hai người cho mọi người biết chẳng có ý nghĩa gì.

Còn phương diện kiêng kị của Chung Thần Lạc thì nhiều hơn, Phác Chí Thành biết cậu đang sợ cái gì, cũng hiểu vì sao cậu trốn tránh, vì thế chuyện của hai người tạm thời không cần phải để người khác biết.

Thế là Phác Chí Thành cười, giả vờ nhắc Chung Thần Lạc: "Sao, anh là 'Hàn Lạc Nhi' à?"

Chung Thần Lạc không tập trung được, nhưng bị hắn nói vậy thì tỉnh táo lại một chút, bèn lạnh lùng nói: "Thấy cậu chướng thôi, đã xem mấy cái video vớ va vớ vẩn, lại còn nói những lời thô bỉ nữa, ngứa hết cả mắt."

Nói xong dừng lại, bổ sung một câu một lời hai nghĩa: "Chỉ riêng cái thái độ ngả ngớn này của cậu thôi, đủ để không thể theo đuổi được người mình thích rồi."

Phác Chí Thành nhướng mày: "Tôi còn theo đuổi được anh cho anh xem luôn."

Ý là nhất định sẽ theo đuổi được cậu.

"Theo đuổi được tôi theo họ cậu." Câu này của Chung Thần Lạc đồng nghĩa với việc phán án tử hình cho quan hệ hai người.

"Gả cho tôi hả?" Phác Chí Thành lại mạnh mẽ cải tử hoàn sinh.

Chung Thần Lạc lại bực mình ném tờ giấy gói kẹo sang.

Phác Chí Thành không đấu võ mồm với cậu nữa, người này đang say, lại còn xấu tính nữa, hắn mà không thu mình chút thì hai người trong phòng sẽ nhận ra điểm lạ thường ngay, thế là lại nhìn về máy tính mình, nói với cậu béo và Lý Đế Nỗ: "Yên tâm đi, ngày mai tôi chắc chắn sẽ lấy trang bị về."

Không lấy về thì "Hàn Lạc Nhi" chắc chắn sẽ bị đóng đinh lên tường, dẫn đầu chính là nữ đấu sĩ Mã Kỳ Kỳ.

Hai người trong phòng thấy Phác Chí Thành nói chắc chắn như vậy, lại thêm bản thân hắn cũng không để ý lắm, hai người là người ngoài cũng không tiện nói gì thêm, mà trong game, một đám quần chúng ăn dưa không biết chân tướng đang ở đó phát loa, cũng xác định "hung thủ" là bà xã "Hàn Lạc Nhi" của Phác Chí Thành, nói mát mẻ có, an ủi có, ra biện pháp có, nói chung inbox của Phác Chí Thành xem mãi không hết.

Phác Chí Thành lười giải thích với từng đứa trong số hơn hai trăm đứa bạn của mình, trực tiếp phát loa:

[Thế giới] Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Tôi với bà xã giận dỗi nhau thôi, mọi người không cần lo đâu.

Có người tin, có người không tin, và Mã Kỳ Kỳ đương nhiên thuộc loại không tin.

[Thế giới] Tử Hà: Sinh tử, anh bị bà xã "tốt" của anh bán đi mà vẫn còn đếm tiền hộ cô ta à? Vòng bá thiên (bản hoạt động kỷ niệm ba năm) có phải của anh không?

Hai người trong ký túc lại quay đầu nhìn Phác Chí Thành, cậu béo lại cuống quýt: "Lớp trưởng, đấy không phải là vòng tay giới hạn của mày sao? Sao lại ở chỗ Mã Kỳ Kỳ? Mày còn nói Hàn Lạc Nhi không hack nick mày? Bán cả trang bị mày rồi kia kìa!"

Lý Đế Nỗ nghĩ nghĩ rồi nói không chắc chắn lắm: "Cũng chưa chắc, vòng tay này cả server có năm cái, có thể là người khác bán."

"Sao lại trùng hợp vậy được, đúng lúc lớp trưởng bị Hàn Lạc Nhi kia lấy hết trang bị đi sao?" Cậu béo chắc chắn trăm phần trăm: "Chính là Hàn Lạc Nhi kia bán!"

Phác Chí Thành thực ra cũng rất kinh ngạc, hắn biết Chung Thần Lạc bán vòng tay hắn rồi, nhưng không ngờ lại bị Mã Kỳ Kỳ mua, nếu là người khác thì còn dễ nói, nhưng cô ả lại đối đầu với Chung Thần Lạc, lần này lại chẳng bám chặt lấy mà dạy dỗ Chung Thần Lạc ấy?

Quả nhiên sau khi Mã Kỳ Kỳ lấy vòng tay ra, lại phát loa nói mấy câu kích động dư luận, phân tích cũng rất đúng, thế là lập tức chắc chắn chuyện "Hàn Lạc Nhi" hack nick, chẳng mấy chốc cả server cuộn sóng, "fan Lạc Nhi" lũ lượt chạy ra gào thét, không tin thiếu nữ xinh đẹp vô địch lại là loại người như vậy.

Phác Chí Thành đang định phát loa biện giải giúp Chung Thần Lạc thì nhận được thông báo của hệ thống:

Hệ thống: Tình duyên "Hàn Lạc Nhi" của bạn đăng nhập rồi!

Phác Chí Thành nhìn lên giường trên mình, giờ mới phát hiện Chung Thần Lạc đã dậy, hai má vẫn còn màu hồng say rượu, nhưng không hề có chút hoang mang nào vì lộ chuyện.

Chung Thần Lạc vừa lên, bèn dùng điểm mua một cái loa, hơn nữa còn thay đổi thái độ làm nũng dễ thương lúc trước, lạnh lùng nói một câu:

[Thế giới] Hàn Lạc Nhi: Chính là tôi bán đấy, rồi sao? Coi thường sinh tử kia, anh ý kiến không?

Càn quấy chưa! Mọi người nhìn thấy cái loa này đều nổ tung, cậu béo tức đến giậm chân trong phòng: "Lớp trưởng! Mày xem bà xã mày đi kìa!"

Phác Chí Thành không để ý đến cậu béo, đi phát một cái loa ra trả lời Chung Thần Lạc:

[Thế giới] Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Không ý kiến! Bà xã muốn bán bao nhiêu bán bấy nhiêu!

[Thế giới] Hàn Lạc Nhi: Bán sạch trang bị của anh thì sao?

[Thế giới] Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Được được!

[Thế giới] Hàn Lạc Nhi: Ai đếm tiền?

[Thế giới] Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Anh đếm tiền!

[Thế giới] Hàn Lạc Nhi: Hừ hừ.

[Thế giới] Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Gâu gâu!

Tất cả người chơi trong server im lặng tập thể, sau đó kênh thế giới lại náo nhiệt lên.

[Thế giới] Mời nguyệt đối ẩm: Thằng bạn tôi tuyệt vời chưa! Cho dù trên đầu xanh một mảnh, cũng phải để vợ bán sướng tay!

[Thế giới] Ghế nhỏ đáng yêu: Đàn ông tốt! Đến trang bị cũng không để vợ bán mà cũng dám nói yêu à?

[Thế giới] Sử Trân Hương: Đang đêm bị nhét đồ ăn cho chó đầy họng, bố cởi cả quần rồi mà để bố xem cái này á? Tản đi tản đi.

[Thế giới] Anh yêu em Lạc Nhi: Lạc em nhà chúng ta lợi hại như thế đấy! chống_nạnh.jpg

Chung Thần Lạc không phát loa nữa, Mã Kỳ Kỳ cũng không lên tiếng, Lý Đế Nỗ nhìn màn hình mà cười trộm, còn cậu béo thì nhìn Phác Chí Thành bằng ánh mắt như nhìn trẻ con thiểu năng, nói chung tất cả mọi người đều biết "Hàn Lạc Nhi" hack nick rồi, nhưng tất cả đều khâm phục "cô nàng", có thể nắm chắc một người chơi đại gia đỉnh cấp như thế, tuyệt đối có thủ đoạn.

Chung Thần Lạc có *** thủ đoạn, cậu chỉ vô sỉ chiếm hời vì Phác Chí Thành thích cậu mà thôi.

Nhắn tin cho Phác Chí Thành bảo hắn sang lấy trang bị xong, Chung Thần Lạc ngồi trên giường trên ngáp một cái, định trả xong cho hắn thì đi rửa ráy rồi đi ngủ.

Phác Chí Thành đương nhiên là bay sang, Chung Thần Lạc lười so sổ trả từng cái một cho hắn, thế là trong túi đồ có bao nhiêu là giao dịch sang sạch, cuối cùng túi đồ mình trống không, không chỉ trả đồ cho Phác Chí Thành mà còn đem cả vàng và vật liệu các loại của mình cho hắn hết.

Phác Chí Thành thấy không đúng, thế là vội vàng gửi cả đống đồ sang lại, Chung Thần Lạc mở hộp thư ra xem, bực mình.

"Đồ đều cho cậu hết, đừng gửi lại tôi, tôi không chơi nữa." Chung Thần Lạc lạnh lùng nói, tuy cậu đã ăn chocolate của Phác Chí Thành nhưng ý nghĩ vẫn không thay đổi, chuyện đến nước này rồi thì cậu cũng không cần phải đóng giả em gái dễ thương chơi game với Phác Chí Thành nữa, chỉ muốn bỏ game rồi chăm chỉ học hành, sau đó giữ khoảng cách với người này.

Nói xong bèn click vào Phác Chí Thành để giao dịch với hắn, muốn gửi lại đống đồ hắn gửi sang cho hắn, hai người từ đây không liên quan gì nữa.

Phác Chí Thành lại mãi không chấp nhận giao dịch của cậu.

"Em vẫn chưa trả vòng tay cho tôi mà." Phác Chí Thành nói với Chung Thần Lạc trong game: "Chúng ta hôm nay đã nói rõ ràng rồi, tôi không cần em trả vàng cho tôi, tôi cần em trả tôi vòng tay, em phải tuân thủ lời hứa."

Phác Chí Thành nhìn ra quyết tâm bỏ game của cậu rất mạnh, vốn định lén lút điều tra xem là ai mua vòng tay rồi sau đó nghĩ cách kiếm về, tốt nhất là cả năm cái đều được mình giấu đi, khiến Chung Thần Lạc muốn trả hắn cũng không trả nổi, như vậy cậu chỉ có thể chơi game với mình tiếp, không ngờ lại bị Mã Kỳ Kỳ làm loạn kế hoạch.

"Không phải ở chỗ Mã Kỳ Kỳ sao?" Chung Thần Lạc bình thản nói: "Cô ta yêu cậu như thế, cậu trực tiếp mua lại từ cô ta là được."

"Em bán đi đương nhiên phải là em mua về chứ." Phác Chí Thành nói, cảm thấy Mã Kỳ Kỳ nhất định sẽ không bán lại cho Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc cảm thấy thật phiền phức, nhưng nghĩ lại rồi đồng ý luôn, trực tiếp mở cửa hàng ra mua mấy cái loa.

Nếu là cậu lúc trước thì có khi sẽ không nỡ lãng phí điểm thu được từ hoạt động, nhưng giờ đã quyết tâm bỏ game rồi, cậu cũng chẳng quan tâm.

Thực ra cũng có thể kết bạn với Mã Kỳ Kỳ rồi inbox với cô ta, nhưng Chung Thần Lạc không muốn kết bạn với cô ta một chút nào hết.

Thế là trên kênh thế giới đã yên ả hẳn đi lại xuất hiện loa của Chung Thần Lạc:

[Thế giới] Hàn Lạc Nhi: Diệt Tuyệt sư thái kia, cô bán vòng tay lại cho tôi.

Mã Kỳ Kỳ trả lời cũng nhanh, xem ra vẫn luôn ngó trộm màn hình.

[Thế giới] Tử Hà: Con phò kia, gọi ai là Diệt Tuyệt sư thái?

Phác Chí Thành căng thẳng nhìn hai người nói chuyện, lòng hi vọng Mã Kỳ Kỳ có thể có ích một tí.

[Thế giới] Hàn Lạc Nhi: Có bán không?

[Thế giới] Tử Hà: Không bán!

[Thế giới] Hàn Lạc Nhi: Cô bán rồi tôi sẽ chia tay Sinh tử.

[Thế giới] Tử Hà: Tôi bán!

"..." Phác Chí Thành im lặng, bỗng phát hiện ra, hắn vẫn quá coi thường trí thông minh của Chung Thần Lạc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro