Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc chạy nhanh, Phác Chí Thành đuổi cũng nhanh, mà Chung Thần Lạc biết là không chạy được hắn bèn trốn ra sau sofa, căng thẳng nhìn Phác Chí Thành.

"Cậu đuổi theo tôi làm gì?" Chung Thần Lạc rất căng thẳng.

"Hôn hôn ôm ôm thôi." Phác Chí Thành trả lời thẳng thắn, đằng nào cũng bị Chung Thần Lạc nhìn ra rồi, hắn cũng buông thả bản thân luôn.

Chung Thần Lạc trợn mắt: "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu hôn à?"

"Không phải tôi đang thử đây sao?" Phác Chí Thành cách sofa mà cười với cậu, sau đó đột nhiên thò tay ra túm cậu, dọa Chung Thần Lạc vội lùi ra đằng sau.

"Cậu còn như thế là tôi hét lên đấy!" Chung Thần Lạc nuốt nước bọt, hơi sợ rồi, biết vạch trần Phác Chí Thành sẽ làm hắn nổi điên thế này thì cậu đã không làm thế rồi, nhưng cứ nghĩ đến hắn biết thừa bí mật của mình, còn giấu mình chơi không biết bao lâu rồi, lòng thực sự vừa tức vừa không cam lòng, thế là nhất quyết bắt hắn phải nếm mùi hoang mang.

Kết quả người này chẳng hoảng chút nào mà còn rất cao hứng, khiến Chung Thần Lạc bên này chỉ muốn hộc máu.

Phác Chí Thành cười: "Hét gì? Hét cưỡng hiếp à?"

Chung Thần Lạc đỏ nhừ mặt, tức đến ngứa cả răng, còn Phác Chí Thành thấy cậu quả thực sợ rồi, thế là không trêu nữa.

"Thôi vậy, đằng nào sau này cũng sẽ hôn được, anh đây không vội." Phác Chí Thành bình thản nói, lùi lại, tỏ vẻ mình không bắt cậu nữa.

Chung Thần Lạc hết lời để nói, cũng không biết tên này lấy tự tin ở đâu ra, bèn chửi: "Từ bỏ đi, cậu chỉ có phần rửa chân cho bố thôi."

Phác Chí Thành nghĩ nghĩ rồi vui vẻ đồng ý: "Được thôi, ăn xong chúng ta vào phòng tắm, tôi không chỉ có thể rửa chân cho anh mà còn có thể chà lưng cho anh nữa."

"..." Chung Thần Lạc tức nghẹn, cứ có cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong ngực, không lên được cũng không xuống được.

Phác Chí Thành lại quay vào bếp, chẳng mấy chốc đã bưng hai đĩa to ra, Chung Thần Lạc rướn đầu sang nhìn, được lắm, bít tết kìa, bên cạnh còn có mỳ Ý nữa, thậm chí còn có trứng rán chín một nửa và súp lơ.

Sắc này, hương này... Chung Thần Lạc nghi ngờ người từng làm thêm ở nhà hàng tây không phải cậu mà là Phác Chí Thành.

"Không tệ chứ?" Phác Chí Thành nhìn ra Chung Thần Lạc kinh ngạc và tán thưởng, thế là ra oai với cậu: "Gọi ông xã đi, tôi sẽ cho anh ăn."

Chung Thần Lạc nhàn nhạt liếc hắn một cái, lấy bánh hành rán bọc trong hai lớp túi nilon từ trong ba lô ra, lại mở bình giữ nhiệt rót một cốc nước uống cùng.

Ông không thèm. Chung Thần Lạc hứ một tiếng, cũng may lúc chiều cậu ra khỏi nhà ăn sợ lúc học bị đói, thế là bỏ một tệ rưỡi mua cái bánh này, không thì giờ có khi để Phác Chí Thành đắc ý thật.

"..." Phác Chí Thành quả nhiên không ra oai nữa, đứng cạnh bàn ăn nhìn cậu, sau đó cười làm lành: "Tiểu Lạc, sang ăn đi."

Chung Thần Lạc bình thản gặm bánh: "Không cần, tôi ăn đồ của tôi."

"Ăn bánh sao no được?" Phác Chí Thành hơi hối hận vì mình trêu high quá, không kịp phanh lại, kết quả chọc Chung Thần Lạc giận rồi: "Anh sang ăn cùng tôi đi mà? Anh xem tôi đã làm hai phần rồi."

Chung Thần Lạc lạnh lùng liếc hắn một cái, vẫn không bị lay động, Phác Chí Thành thấy không dỗ được cậu, thế là nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại ra.

"Alo, 110 ạ? Là thế này, bạn học tôi trộm đồ, giá trị 120 vạn..."

Chung Thần Lạc bật dậy khỏi sofa, cầm bánh hành xông thẳng đến với tốc độ khi chạy 100m, muốn cướp điện thoại của Phác Chí Thành, còn Phác Chí Thành thấy thế liền vội vàng quay mặt về phía cậu, giang hai tay ra, sau đó Chung Thần Lạc phát hiện không đúng, phanh gấp.

Phác Chí Thành giang hai tay đứng đó, Chung Thần Lạc cúi người duy trì tư thế phanh gấp, sau đó nhìn điện thoại trong tay Phác Chí Thành, màn hình đen sì, nào giống đang gọi điện.

Ánh mắt âm u nhìn về phía Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc sầm mặt đứng thẳng người dậy, Phác Chí Thành thấy không thể lừa cậu tự lao vào vòng tay mình được, cũng chẳng xấu hổ mà chủ động kéo chiếc ghế gỗ tinh xảo đẹp đẽ ra, cười làm tư thế mời: "Phòng trưởng thượng tọa."

Tiếng phòng trưởng này làm Chung Thần Lạc hài lòng, giờ mới miễn cưỡng ngồi xuống trước bàn ăn, nhưng vẫn không thôi cảnh giác, mắt nhìn thẳng vào Phác Chí Thành, chắc chắn hắn ngoan ngoãn đi ra phía đối diện mình ngồi mới cúi đầu nhìn đĩa bít tết trông rất ngon kia.

Ô, bít tết cắt thành hình trái tim luôn này. Chung Thần Lạc hơi kinh ngạc, đáy lòng cũng có cảm giác quái lạ, đến khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên.

Phác Chí Thành thấy cậu thích, lòng cũng vui hẳn, thế là để bầu không khí thoải mái hơn một chút, hắn bèn lấy một chai rượu vang từ trong tủ rượu ra.

Chung Thần Lạc nhìn thấy bèn mở miệng ngăn lại: "Tôi không uống rượu."

"Ăn bít tết mà không uống rượu vang thì coi sao được?" Phác Chí Thành mở nút chai ra, sau đó lừa Chung Thần Lạc: "Anh xem, nút chai cũng mở ra rồi, không uống hết thì mai sẽ bốc hơi hết đấy."

Chung Thần Lạc bực mình nhìn hắn: "Cậu coi tôi là đồ ngốc à?"

Được rồi, lại không lừa được. Phác Chí Thành đành im lặng tự rót cho mình, Chung Thần Lạc lại ngăn lại.

"Cậu cũng không được uống." Chung Thần Lạc nghiêm túc nhìn hắn: "Tôi sợ cậu say rượu loạn tính."

"..." Phác Chí Thành không kìm được mà bật cười, tính cảnh giác này được lắm, cho 11 điểm, cho thêm một điểm không sợ cậu kiêu ngạo.

"Uống nước lọc thôi." Chung Thần Lạc nói, đẩy bình giữ nhiệt của mình sang.

Phác Chí Thành cũng không lèo nhèo, đóng nút chai rượu vang lại rồi cầm bình giữ nhiệt của Chung Thần Lạc sang, rót nước lọc vào ly chân cao của hai người.

Ly chân cao lại để uống nước lọc, đây mới thực sự là phong cách.

Hai người bắt đầu ăn, Chung Thần Lạc đã từng làm thêm ở nhà hàng tây nên biết cách dùng dao nĩa, chỉ tội không quen như dùng đũa, cậu cắt một miếng bít tết thử vị, ừm, thịt rất mềm rất xốp, rán vừa chín tới, mùi vị nước sốt cũng rất ngon.

Không tồi. Chung Thần Lạc ít khi ăn đồ tây nên ăn rất ngon lành, còn Phác Chí Thành vừa nhìn cậu vừa thong thả ăn, thấy cậu ăn rất ngon miệng thì cũng rất hài lòng.

Sau đó Chung Thần Lạc ăn mãi ăn mãi liền phát hiện Phác Chí Thành hầu như luôn nhìn cậu, không khỏi hơi xấu hổ, bèn lạnh mặt hỏi hắn một câu: "Tôi là tivi à?"

Lại còn vừa nhìn vừa ăn.

Phác Chí Thành cười với cậu: "Anh là đóa hoa nhỏ~"

Cái gì cơ??? Chung Thần Lạc bị hắn làm phát ớn, cảm thấy hoa mùa xuân bắt đầu bay lượn xung quanh người đối diện rồi, thế là nghĩ nghĩ rồi quyết định đại sát phong cảnh một phát.

"Chúng ta đàm phán đi." Chung Thần Lạc đổi đề tài, mặt nghiêm túc: "Yêu cầu của tôi chỉ có một, cậu xin lỗi tôi, tôi sẽ trả đồ trộm được cho cậu, sau này chúng ta không nợ nần gì nhau, nước sông không phạm nước giếng, cậu thấy sao?"

"Không muốn." Phác Chí Thành từ chối không chút nghĩ ngợi, Chung Thần Lạc bèn cau mày, lại nghe thấy Phác Chí Thành nói tiếp: "Tôi có thể xin lỗi anh, nợ nần gì đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng nước sông không phạm nước giếng là không thể được."

Chung Thần Lạc hơi đỏ mặt, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước: "Cậu đang trả thù tôi?"

"Sao vậy được?" Phác Chí Thành thở dài, tỏ tình luôn: "Tôi thích anh, anh biết rõ mà."

Chung Thần Lạc im lặng, sau đó cúi đầu, mãi lâu sau mới phức tạp hỏi hắn: "Cậu chắc chắn là cậu thích tôi thật? Không phải vì... Hàn Lạc Nhi?"

Chung Thần Lạc cảm thấy chuyện Phác Chí Thành thích hắn có liên quan rất lớn đến việc cậu giả gái, làm bạn học với hắn cả năm rưỡi trời, cậu có thể nhìn ra Phác Chí Thành là người bình thường, tuy không có bạn gái nhưng quả thực là thích con gái, vì thế tình cảm của hắn dành cho cậu không hề chân thực.

Đột nhiên thấy hơi hổ thẹn, cậu chỉ muốn hack nick đòi công đạo cho mình chứ không hề có ý lừa gạt tình cảm hắn, nhưng giờ cậu đã bẻ cong một người đang yên đang lành rồi.

"Anh nghi ngờ tình cảm của tôi?" Phác Chí Thành nghe xong cũng không giận, bình thản nói: "Yên tâm, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc rồi mới đi đến kết luận này, tôi cũng từng hoang mang vì chuyện này mà."

Chung Thần Lạc chợt nhớ cách đây không lâu Phác Chí Thành từng chê cậu "ngực lép", nhưng sau đó lại nhanh chóng mê đắm cậu trở lại, bèn nghi hoặc truy hỏi: "Cậu hoang mang bao lâu?"

Phác Chí Thành biết người này không dễ lừa, bèn thành thật trả lời: "Chừng một buổi tối... chưa đến một ngày."

Tổ sư mày nghĩ có một buổi tối mà dám nói là nghiêm túc? Chung Thần Lạc nổi cáu: "Phiền cậu về hoang mang thêm mười ngày nửa tháng nữa đi."

Chưa thấy ai come out tùy tiện thế này.

Phác Chí Thành thấy cậu không chịu tin mình bèn nghiêm trang nói: "Nhưng tôi cảm thấy, yêu một người chỉ một giây thôi là đủ rồi."

"Có cái mông ấy." Chung Thần Lạc nhổ vào mặt hắn: "Một giây? Tình yêu sét đánh à? Tôi không tin thứ đó đâu nhé, nói thẳng ra chỉ là cái mác bọn nhan cẩu lập cho mình mà thôi, không tìm hiểu rõ ràng mà cũng dám xưng là "yêu"? Thôi đi, "yêu" không phải thứ tùy tiện như thế."

Chung Thần Lạc nói khó nghe nhưng đó chính là những gì cậu nghĩ, hơn nữa cậu càng lúc càng không tin tình cảm của Phác Chí Thành dành cho cậu: "Cậu không yêu tôi, cậu chỉ yêu 'Hàn Lạc Nhi' thôi, cậu biết bị tôi lừa, cậu không cam lòng, sau đó vừa hay bề ngoài tôi cũng được, tạm thời vừa mắt cậu, thế nên cậu chỉ chuyển dịch tình cảm của cậu mà thôi. Có điều, mười tám tuổi cũng là tuổi như vậy mà."

Vừa phân tích ra như thế, lại thấy cũng khá hợp với tính tình Phác Chí Thành, nhan cẩu, ham chơi, tuổi trẻ, ngông cuồng.

Nhưng Phác Chí Thành không phục phân tích của Chung Thần Lạc: "Tôi mười chín rồi."

"Hơn một tuổi có gì khác nhau à?" Chung Thần Lạc tỏ vẻ người lớn, tận tình khuyên nhủ: "Nghe anh đây đi, giờ từ bỏ tình cảm này vẫn còn kịp, không sau này hối hận rồi thì kẻ khổ vẫn là bản thân thôi."

Không thể không nói xô nước lạnh này của Chung Thần Lạc giội rất hay, Phác Chí Thành từ mùa xuân bị giội thẳng về mùa đông, nhưng tình cảm chung quy vẫn là của mình, cho dù để văn nhân vĩ đại nhất miêu tả cũng không thể thực sự hình dung ra cảm giác đó, thế nên Phác Chí Thành vẫn không lay động, cho dù Chung Thần Lạc nói rất có lý.

Không định tiếp tục biện giải cho bản thân nữa, nói nhiều có khi lại thành ra mình phân cao thấp với đối phương, mà bàn về phân cao thấp thì không ai sánh bằng Chung Thần Lạc, thế nên Phác Chí Thành trầm ngâm một lúc rồi hỏi ngược Chung Thần Lạc: "Vậy còn anh? Gọi tôi là ông xã nửa năm trời, chẳng lẽ không có chút cảm giác nào với tôi sao?"

Phác Chí Thành cảm thấy ngôn ngữ là thứ mang sức mạnh, có những lời nói dối nói nhiều rồi đến bản thân cũng tin, đừng nói gì là thôi miên lợi hại, thế nên hắn nghĩ cho dù Chung Thần Lạc không yêu hắn thì chắc chắn cũng có chút cảm giác.

Chung Thần Lạc hơi hoang mang, mặt cũng đỏ lên, nhưng lông mày thì cau lại: "Đó là "Hàn Lạc Nhi' gọi, không phải tôi."

Cậu đến hai chữ "ông xã" cũng không muốn nói.

Thấy cậu đã đến nước này mà vẫn thà chết không chịu nhận, Phác Chí Thành không khỏi tức đến bật cười, hơn nữa tình cảm của mình bị cậu liên tục phủ nhận, Phác Chí Thành cuối cùng không nhịn được mà nói thẳng: "Thôi đi, hôm đó tập thể dục theo đài nhảy đến rơi cả ngực, còn không thừa nhận à?"

Chung Thần Lạc đỏ bừng mặt, bàn tay đang cầm dao nĩa siết thật chặt: "Em gái tôi ngực lép."

"Em gái anh nghe anh nói vậy sẽ buồn lắm đấy, thiệt cho cô bé bảo vệ anh như vậy." Phác Chí Thành mở điện thoại ra, tìm đoạn ghi âm hồi hắn đi tìm em gái Chung Thần Lạc, chỉ nghe thấy trong không khí lạnh như băng vang lên tiếng nói lo lắng của cô gái nhỏ:

"Anh! Xong rồi! Bạn học kia của anh đến tìm em rồi!"

"Chính là cái tên Coi thường sinh tử ấy!"

...

"Em đang mặc áo khoác anh gửi cho em mà."

...

"Làm sao được chứ? Làm em gái đương nhiên phải bảo vệ anh trai rồi."

...

"Được, em ra ngoài lấp liếm hắn cho anh đây."

...

Trong đoạn ghi âm chỉ có tiếng của một mình em gái Chung Thần Lạc, hơn nữa cũng không phải quá rõ ràng, nhưng tập trung nghe kỹ thì vẫn có thể nghe được, đồng thời không khó để đoán được cô đang nói chuyện gì với Chung Thần Lạc, vì thế sắc mặt Chung Thần Lạc giờ trở nên trắng bệch.

Hóa ra... Phác Chí Thành đã biết từ lúc ấy rồi à...

Chung Thần Lạc chìm trong hoang mang, cho dù cậu quyết định ngả bài với Phác Chí Thành cũng đã nghĩ đến khả năng bại lộ, nhưng không đến thời khắc cuối cùng thì cậu vẫn không muốn thừa nhận mình đã từng làm chuyện như vậy, mặc đồ nữ, õng ẹo, còn khoe chân, xấu hổ đến mức nào? Nhưng hôm nay chứng cứ xác thực rồi, bảo cậu biện giải thế nào đây?

Phác Chí Thành thấy Chung Thần Lạc trắng bệch cả mặt, không khỏi mềm lòng, bèn tắt đoạn ghi âm đi.

"Xin lỗi, tôi vốn không định đem đoạn ghi âm này ra, nhưng chỉ khi chúng ta làm rõ triệt để mới có thể nói chuyện rõ ràng được." Phác Chí Thành chân thành nhìn Chung Thần Lạc: "Tôi chỉ muốn để anh biết, tôi đã biết anh chính là 'Hàn Lạc Nhi' từ hai tháng trước rồi, tôi thừa nhận ban đầu tôi chơi tiếp với anh chỉ vì muốn đùa cho vui, nhưng tôi dần dần nghiêm túc rồi, mỗi ngày nói chuyện chơi game với anh, không biết đã coi anh là bà xã từ lúc nào, thế nên tình cảm của tôi dành cho anh thực ra là lượng đổi dẫn đến chất đổi, yêu anh có lẽ chỉ trong một thoáng chốc, nhưng ở cạnh anh đã là hàng nghìn hàng vạn giây."

Chung Thần Lạc nhìn hắn, im lặng không nói, còn Phác Chí Thành thì vươn tay sang nắm lấy tay cậu: "Và tôi cảm thấy, trong lòng anh chắc chắn cũng có tôi, tôi có thể nhìn ra, cũng có thể cảm nhận được, cho dù là tôi vuốt tóc anh hay là tặng anh một bông hồng, anh đều sẽ giật mình, sẽ ngượng nghịu, nhưng không hề căm ghét."

Chung Thần Lạc nhìn thẳng vào hắn, môi mím rất chặt, sắc mặt vẫn khó coi như trước, thật lâu sau cậu đột ngột hất tay Phác Chí Thành đang nắm tay cậu ra.

"Nhưng cũng không yêu." Chung Thần Lạc đứng dậy, giọng lạnh lẽo và vội vã, mà trong vội vã lại mang cả hoảng hốt: "Tôi không cần cậu xin lỗi nữa, những thứ tôi trộm đi cũng sẽ trả cậu toàn bộ, vòng tay đã bán đi rồi, 900 nghìn vàng lấy về cũng đưa cậu cả, chúng ta đường ai nấy đi."

Chung Thần Lạc nói xong bèn xoay người đi về phía sofa, cầm ba lô lên đeo lên lưng, Phác Chí Thành bình thản nhìn cậu, chờ Chung Thần Lạc ra đến cửa mới thong thả cầm điện thoại lên.

"Alo, 110 ạ? Là thế này, bạn học tôi trộm đồ, giá trị 120 vạn..."

Chung Thần Lạc đeo ba lô quay ngoắt lại, mặt sầm sì.

Phác Chí Thành để điện thoại xuống, sau đó chỉ chỉ ghế đối diện mình: "Ngồi xuống."

Chung Thần Lạc bất động.

Phác Chí Thành lại cầm điện thoại lên: "Alo, 110 ạ?"

Chung Thần Lạc ngồi xuống.

Phác Chí Thành bèn thỏa mãn để điện thoại xuống, nào ngờ Chung Thần Lạc nhanh tay lẹ mắt chộp lấy điện thoại của Phác Chí Thành rồi cho vào trong túi, sau đó đứng lên lao thật nhanh ra cửa.

"Muốn lấy điện thoại thì về trường mà lấy!" Chung Thần Lạc không thèm quay đầu lại mà rống to, định xóa đoạn ghi âm đi, tránh để Phác Chí Thành lại báo cảnh sát làm cậu bất an.

Phác Chí Thành mày, vô cùng bình thản lấy máy tính bảng từ trong ngăn kéo ra.

"Alo, 110 ạ? Là thế này, bạn học tôi trộm đồ, giá trị 121 vạn..."

Chung Thần Lạc lao ra đến cửa dừng phắt lại, muốn hộc máu.

Chung Thần Lạc đi lại, mặt sầm sì, mắt liếc cái máy tính bảng Phác Chí Thành để trên bàn một cái, căn bản còn chẳng thèm mở máy luôn.

Quả nhiên vẫn là dọa cậu. Chung Thần Lạc bất lực ngồi xuống ghế, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu Phác Chí Thành báo cảnh sát thật, hậu quả nghiêm trọng nhất mà cậu phải đối mặt chính là ngồi tù, mà cậu thì không dám đem nửa đời sau của mình ra đánh cược.

Móc điện thoại cướp được từ trong túi áo ra trả lại Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc lại bỏ ba lô xuống, sau đó lấy một cuốn sổ ra, hai tay dâng lên.

"Đồ trộm được đều ghi trong này, một đồng cũng không thiếu." Chung Thần Lạc xoắn xuýt nói: "Hi vọng cậu đừng báo cảnh sát."

"...Không báo đâu." Phác Chí Thành biết mình dọa cậu sợ rồi, bèn an ủi: "Tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với anh thôi, anh đừng tránh né."

Chung Thần Lạc nghĩ nghĩ rồi lại lấy bút ra: "Được, chúng ta nói chuyện rõ ràng, lập biên bản."

Phác Chí Thành nhìn ra cậu không hề muốn nói chuyện tình cảm với mình, chỉ muốn giải quyết vụ hack nick cho xong, thế là ngẫm nghĩ rồi quyết định làm theo ý cậu, đằng nào thì Chung Thần Lạc cũng biết hắn thích cậu rồi, như vậy sau này hắn cũng tiện theo đuổi, cũng không nôn nóng bắt cậu nhất định phải chấp nhận mình ngay.

Có thể dễ dàng nắm trong tay thì cậu đã chẳng phải "hoa trên non cao" rồi.

Phác Chí Thành bèn nói: "Đồ tôi có thể tặng anh hết, đằng nào tôi cũng định làm một bộ trang bị cho anh, giờ cùng lắm chỉ tự làm lại bộ mới thôi, nhưng để bồi thường, tôi hi vọng anh có thể tiếp tục chơi game với tôi, đương nhiên quan hệ tình duyên trong game tôi cũng không muốn xóa, trước đây thế nào, sau này vẫn như thế đó.

Chung Thần Lạc lại không muốn: "Không, vô duyên vô cớ, tôi dựa vào cái gì mà nhận những thứ này của cậu? Đồ cậu lấy về hết đi, cậu không thiệt, tôi cũng chẳng mất, hai chúng ta đôi bên rõ ràng, sau này không liên quan gì nhau nữa."

Phác Chí Thành im lặng nghe, sau đó hỏi tiếp: "Vậy sau khi trả tôi số đồ này thì sao? Anh còn chơi với tôi nữa không?"

Điều hắn quan tâm chỉ có cái này, Chung Thần Lạc nhất quyết đòi trả hắn cũng được, sau này hắn tặng cậu trang bị là xong, như nhau cả.

Chung Thần Lạc nhíu mày nghĩ nghĩ, thực ra trong lòng cũng không nỡ, dù gì cũng chơi gần nửa năm rồi, nhưng nghĩ đến việc học làm trọng, cũng không muốn dây dưa tình cảm với Phác Chí Thành, thế là dằn lòng nói: "Không chơi nữa, trả đồ cho cậu xong thì sẽ bỏ game."

Phác Chí Thành nghe xong thì không chịu: "Không được, yêu cầu của tôi chỉ có một, anh vẫn làm bà xã tôi chơi với tôi."

Chung Thần Lạc bực mình nói: "Đồ trả cho cậu rồi thì tôi không nợ cậu cái gì nữa, không có nghĩa vụ chơi với cậu."

Phác Chí Thành thấy thái độ cậu kiên quyết, không hề có một chút lưu luyến nào với hắn, bất giác cau mày, thế là ngẫm nghĩ rồi cười, vui vẻ nói: "Được, cứ theo ý anh, đồ trả tôi, có điều cái vòng tay bản giới hạn của tôi bị anh bán rồi, tôi không cần anh trả vàng, tôi cũng chẳng thiếu vàng, tôi chỉ cần anh trả tôi một cái y hệt, còn nữa, tôi mặc kệ anh vì trả thù hay là vì muốn chơi tôi, đằng nào thì anh đóng giả làm con gái khiến tôi động lòng với anh, là lừa gạt tình cảm của tôi, thế nên theo như quy tắc ăn miếng trả miếng, tôi muốn anh trả tôi một phần tình cảm. Sao, công bằng chứ?"

Phác Chí Thành nói rất rõ ràng, Chung Thần Lạc nghe xong hình như cũng không phản bác được gì, nhưng cậu chắc chắn không thể đồng ý với hắn, thế là nghiêm mặt nghĩ một hồi mới thương lượng với hắn: "Được, tôi sẽ cố gắng tìm lại cái vòng tay bản giới hạn đó trả cậu, nhưng tình cảm thì tôi sẽ không trả, cậu đã biết từ lâu rồi không phải sao? Tôi cũng bị cậu chơi hai tháng trời, chúng ta hòa nhau."

"Tôi không chơi anh, tôi chỉ phối hợp với anh thôi, là anh chơi tôi mà." Phác Chí Thành không đồng ý, bắt đầu vô lại: "Mặc kệ, anh khiến tôi động lòng rồi, phải đền tình cảm cho tôi."

Chung Thần Lạc phát cáu rồi, bèn mất kiên nhẫn mà nói: "Cậu muốn tôi trả thế nào? Tôi cũng đâu phải gay."

"Sao lại không phải?" Phác Chí Thành cười với cậu: "Anh toàn đỏ mặt với tôi thôi mà."

Chung Thần Lạc nổi sùng, không thừa nhận: "Bố trời sinh mặt hồng hào bóng láng, đỏ mặt cục cứt! Không có! Với cả tôi nam tính thế này sao có thể cong được?"

Phác Chí Thành nhìn thẳng vào cậu, im lặng một hồi rồi nói như thật: "Tôi thấy... cũng không thẳng lắm."

"Phì!" Chung Thần Lạc càng xấu hổ hơn, tay vỗ bàn một cái rồi chửi: "Chính cậu cong rồi thì nhìn ai mà chẳng không thẳng! Đằng nào thì đền tình cảm là không thể, bố nhiều nhất cũng chỉ trả phí tổn thất tinh thần thôi!"

Chung Thần Lạc đã lùi rất nhiều bước rồi, công đạo cũng không đòi, trang bị cũng trả rồi, giờ đến phí tổn thất tinh thần cũng đồng ý trả rồi, chỉ muốn giải quyết chuyện này cho chóng, sau đó chăm chỉ học hành, mau mau tốt nghiệp tránh cái tên này ra, không thì cứ lằng nhằng với hắn thế này... cậu sợ...

Chung Thần Lạc hạ mắt, ngực nặng trịch, có một số việc cậu không dám nghĩ, ví dụ như vì sao cậu có thể chấp nhận chuyện Phác Chí Thành là gay dễ dàng như vậy, lại ví dụ như vì sao cậu dễ dàng kích động với hắn như thế, còn lý trí của cậu thì nói với cậu rằng, nên cắt đứt thì phải cắt đứt ngay.

Ánh mắt Chung Thần Lạc trở nên kiên định, cậu ngước mắt lên nhìn về phía Phác Chí Thành, lạnh lùng nói: "Tôi không kỳ thị đồng tính, nhưng tôi cảnh cáo cậu, cậu còn bám lấy tôi như thế, tôi chỉ có thể xin thầy quản lý chuyển ký túc với lý do quấy rối thôi!"

Thái độ này, câu nói này của Chung Thần Lạc lập tức khiến Phác Chí Thành khó chịu, cho dù hắn biết rõ Chung Thần Lạc là người nói năng thẳng thắn, nhưng vẫn không nhịn được mà sầu não.

Phác Chí Thành cũng không phải người hay giận, tính tình lòng dạ hắn dù không xếp hạng là tốt nhất học viện nhưng cũng có thể đứng trong ba vị trí đầu, hắn nhập học đã được một năm rưỡi gần như chưa từng nổi giận với ai, còn Chung Thần Lạc thì lại rất có năng lực chọc giận hắn.

"Bám? Quấy rối? Được lắm, nói cứ như mình vô tội ấy." Phác Chí Thành đứng dậy, hắn sầm mặt đi về phía Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc căng thẳng, thế là cũng định đứng dậy chạy đi, nhưng Phác Chí Thành sải cái chân dài một phát, bàn tay túm lấy bả vai Chung Thần Lạc, ép cậu ngồi xuống ghế.

Chung Thần Lạc bị hắn đè trên ghế không thể chạy được, đành phải bất an nuốt nước bọt, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình thản.

"Cậu định làm gì?" Chung Thần Lạc lạnh lùng hỏi hắn.

"Anh nói xem?" Phác Chí Thành cười lạnh hỏi vặn, mà người bình thường luôn ôn hòa giờ sầm mặt lại, sự lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể mạnh hơn người khác đến mấy lần.

Chung Thần Lạc không khỏi sợ sệt, bèn quyết định tiên hạ thủ vi cường, vung nắm đấm đánh về phía mặt Phác Chí Thành, nhưng Phác Chí Thành phản ứng rất nhanh, nhanh nhẹn gọn gàng đỡ lấy nắm tay cậu bẻ ngoặt một cái, Chung Thần Lạc liền đau đến quéo mặt.

Cổ tay sắp gãy rồi! Chung Thần Lạc đau không chịu được, há hốc miệng, cũng may Phác Chí Thành buông tay cậu ra, nhưng không hề lùi lại.

"...Quân tử động khẩu không động thủ." Chung Thần Lạc vừa xoa cổ tay vẫn đau mãi không thôi, vừa căng thẳng nói, quên luôn rõ ràng là cậu vung nắm đấm trước: "Tôi trả cậu phí tổn thất tinh thần, sau này cũng không trêu chọc cậu nữa, như vậy vẫn không được sao?"

Tuy chịu thua không phải phong cách của cậu, nhưng tình hình trước mắt không cần phải để bản thân ăn hành nữa, Chung Thần Lạc quyết định tạm thời tránh mũi dao đã.

"Không được." Hai tay Phác Chí Thành ấn lên vai cậu, từ từ cúi người xuống.

Chung Thần Lạc trợn to mắt, thấy hắn càng lúc càng gần lại liền bất an vung một nắm đấm nữa, sau đó...

"Oa!" Chung Thần Lạc hét một tiếng thảm thiết, hai tay đều "tàn rồi".

Lúc này mặt Phác Chí Thành đã áp sát ngay trước mắt Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc đánh không lại, cũng không tránh được, đành phải mở to mắt căng thẳng nhìn hắn, ngực nhấp nhô kịch liệt.

"Cậu rốt cuộc là muốn thế nào?" Chung Thần Lạc cau mày hỏi.

"Tôi không muốn phí tổn thất tinh thần... tôi muốn em." Phác Chí Thành nhìn cậu từ khoảng cách gần, cứ cúi người như thế mà giam cậu trên cái ghế.

"Bố là con trai!" Chung Thần Lạc lớn tiếng nhắc nhở hắn, bị hắn đè thế này rất là khó chịu.

"Tôi biết... tôi còn rõ ràng hơn em." Phác Chí Thành thấp giọng nói, ánh mắt trở nên phức tạp: "Tôi đã từng trăn trở mãi chuyện ấy, tuy rằng em không tin..."

Hắn nói xong bèn vươn tay nắm lấy cằm Chung Thần Lạc, ép cậu nhìn thẳng vào mình: "Em phủ nhận tình cảm của tôi cũng được, đến tình cảm của chính em mà cũng muốn phủ nhận luôn sao?"

"Tôi không có!" Chung Thần Lạc lớn tiếng cãi, rất xấu hổ: "Tôi đã bảo tôi là thẳng rồi mà! Cậu đừng có vì bị tôi từ chối mà thẹn quá hóa giận được không?"

"Thẹn quá hóa giận?" Phác Chí Thành nheo mắt, càng rướn đầu sát Chung Thần Lạc hơn mấy phần, làm cậu sợ đến mức vội vàng rụt ra đằng sau tránh.

"Hay, hay là cậu đánh tôi đi! Đánh tôi một trận thật đã vào!" Mặt hai người thực sự quá gần rồi, khiến Chung Thần Lạc quyết định lùi một bước: "Hoặc là... hoặc là đánh mông tôi... nói chung là... đừng thế này..."

"Thế nào?" Phác Chí Thành biết thừa còn hỏi: "Như này?"

Tiếng nói vừa dứt, Phác Chí Thành bèn đột ngột hôn Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc hít một hơi khí lạnh, trợn tròn mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, má đỏ ửng, người khô nóng, sau đó quay ngoắt đầu đi, tránh né.

Tim đập như muốn nổ tung, thậm chí khiến Chung Thần Lạc cảm thấy đau.

Phác Chí Thành thấy cậu tránh cũng không để tâm mà hôn lên gò má đỏ nhừ của cậu, sau đó lại muốn hôn cậu, Chung Thần Lạc đã không thể quay đi đâu được nữa, thấy hai người lại sắp hôn, cậu nhắm mắt, nước mắt rơi xuống.

"Đừng như vậy... xin lỗi, tôi sai rồi... cậu đừng thế này..." Chung Thần Lạc cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, thích? Hay là không thích? Chính cậu cũng không hiểu, cậu chỉ biết hai người làm thế này là không đúng, thế nên cậu chọn xin tha: "Tôi xin lỗi, tôi quá ham muốn báo thù, đều là lỗi của tôi... cậu đừng thế này... cậu đánh tôi đi, tôi thà bị cậu đánh còn hơn, thật đấy..."

Phác Chí Thành dừng lại, cũng ngạc nhiên, thấy cơ thể Chung Thần Lạc run lên, nước mắt chảy xuống từng giọt từng giọt, không khỏi chột dạ.

"Ôi..." Phác Chí Thành than một tiếng, rời khỏi người cậu, nói nhỏ một câu: "Quỷ nhát gan."

Chung Thần Lạc nghe thấy hơi chói tai.

Phác Chí Thành ngồi xuống bên cạnh, đưa hộp giấy ăn sang, Chung Thần Lạc bực mình gạt ra, dùng tay áo chính mình lau qua loa, chờ nước mắt ngừng chảy rồi mới phức tạp nhìn Phác Chí Thành một cái, vốn định chửi mấy câu nhưng không biết vì sao mà không chửi ra được, loanh quanh một hồi bèn đứng dậy khỏi ghế.

"Tôi muốn về trường." Cậu nói, mắt đỏ hoe cảnh giác nhìn Phác Chí Thành.

"Ở lại đi." Phác Chí Thành nói, giờ trời cũng tối rồi.

"Tôi muốn về trường." Chung Thần Lạc lặp lại, kiên trì: "Tôi tự bắt taxi về."

Nói xong bèn cầm ba lô lên đi ra ngoài.

Phác Chí Thành hết cách, đành phải đứng lên theo: "Thôi vậy, thế thì tôi cũng về."

Chung Thần Lạc vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại thì hai người ở cùng phòng ký túc, trốn chuyến này cũng chẳng có tác dụng gì, với cả đi taxi từ đây về trường cũng phải mất chừng ba mươi tệ, giờ mới ngầm đồng ý.

Hai người im lặng lên xe, sau đó im lặng về trường, Chung Thần Lạc dần bình tĩnh lại, nghĩ đến ban nãy ở trong biệt thự bị người kia chòng ghẹo, mình thì khóc không có tiền đồ, lòng không khỏi tức tối nhưng lại không thể làm gì được người này, thế là ngẫm nghĩ rồi lấy cuốn sổ ra bắt đầu len lén viết.

Phác Chí Thành đang lái xe cảm nhận được một luồng oán hận tỏa ra từ người bên cạnh, bắt đầu nghi ngờ cậu đang viết những câu nguyền rủa mình.

Có điều thấy cậu lấy lại tinh thần rồi thì yên tâm không ít.

Đến cổng trường, Chung Thần Lạc bèn đưa quyển sổ cho hắn xem, giờ Phác Chí Thành mới biết là cậu viết giấy thỏa thuận.

Phác Chí Thành đọc lướt, nội dung đại khái có ba điểm:

Một: Chung Thần Lạc trả trang bị trộm được cho hắn, sau đó hắn không báo cảnh sát nữa.

Hai: Chung Thần Lạc trả hắn năm nghìn tệ phí tổn thất tinh thần, sau này hắn không được quấy rối cậu nữa.

Ba: Phác Chí Thành thay cậu giữ bí mật hack nick và giả gái, còn Chung Thần Lạc giữ bí mật vụ hắn là gay.

Hai người từ giờ không ai nợ ai.

Phác Chí Thành nghĩ nghĩ rồi gạch chỗ "5000" phí tổn thất tinh thần đi, sửa thành "5201314", lại sửa mấy chữ "không được quấy rối" thành "không tính hiềm khích trước kia", giờ mới ký tên mình vào.

Mắt Chung Thần Lạc sắp lọt khỏi tròng, thò tay định cướp tờ giấy thỏa thuận lại, nhưng Phác Chí Thành cao to chân tay dài, Chung Thần Lạc sống chết cũng không cướp lại được, đành phải bạnh mặt ngồi một chỗ sầm sì lườm hắn.

"Thỏa thuận này tôi không đồng ý." Chung Thần Lạc lạnh lùng nói, phí tổn thất tinh thần "5201314"? Năm triệu hai trăm linh một nghìn ba trăm mười bốn tệ? Sao hắn không đi ăn cướp luôn đi?

Phác Chí Thành cũng thẳng thắn: "Cho em ba lựa chọn, một, vào khám ngồi, hai, bị tôi làm, ba, làm theo thỏa thuận, tự em chọn đi."

Chung Thần Lạc sầm mặt: "Nghĩ tôi dễ bắt nạt thế sao?"

Phác Chí Thành không nói năng gì, lao thẳng sang Chung Thần Lạc, thò tay định lột quần cậu, Chung Thần Lạc hét ầm lên, sợ rồi.

"Tôi ký! Tôi ký!"

Phác Chí Thành không lột quần cậu nữa, sau đó đưa bút sang, Chung Thần Lạc ấm ức kéo lại cái quần, lòng rất không tình nguyện, nhưng người bên cạnh đang nhìn chằm chằm, mà ban nãy cậu giãy giụa đã thử mở cửa xe, phát hiện bị khóa rồi, nếu cậu không ký thì không thể ra khỏi xe.

Thế là ký vào, nhưng thêm một dấu phẩy chỗ "5201314", biến thành "520113,14", con số này cậu có thể tạm thời chấp nhận được.

Phác Chí Thành đương nhiên nhìn thấy cậu sửa nhưng không làm khó dễ nữa, xé tờ giấy thỏa thuận kia ra tự mình giữ, sau đó mới mở khóa cửa xe, thả Chung Thần Lạc xuống.

Chung Thần Lạc xuống xe rồi, có gan rồi, đạp vào bánh xe một cái thật mạnh rồi chửi ầm lên:

"Phác Chí Thành! Đồ khốn nạn!"

Phác Chí Thành cau mày, cũng không đáp lại mà bình thản xuống xe, làm Chung Thần Lạc sợ đến co cẳng chạy mất, lại vì hoảng hốt mà bị tuyết đọng làm trượt chân, ngã sml.

Tưởng sắp bị tóm rồi cơ, Chung Thần Lạc nằm trong đống tuyết quay đầu lại, phát hiện cậu trai cao gầy đẹp mã kia căn bản chẳng thèm đuổi theo cậu mà đang lấy đồ từ trong cốp xe ra.

Chung Thần Lạc tưởng là hành lý, kết quả định thần lại nhìn, là mấy chục hộp chocolate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro