Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chenle nở một nụ cười rạng rỡ trước khi cậu xuống sân khấu và đám đông vỗ tay ào ào trước phần trình diễn của cậu. Cậu đã được mời hát ở bữa tiệc sinh nhật của bạn mình, Xiaojun được tổ chức ở khách sạn năm sao tại Seoul, cũng bởi vì gia đình Xiaojun có sức ảnh hưởng ở Trung Quốc nên có rất nhiều gia đình có danh tiếng xuất hiện ở bữa tiệc. Thành thực mà nói, đây không giống tiệc chúc mừng sinh nhật 19 tuổi mà là một bữa tiệc thượng lưu dành cho các doanh nhân cả nam lẫn nữ.

Ầy. Ước gì Jisung có ở đây.

"Này, em có thể giả bộ mình đang tận hưởng buổi tiệc này một chút được không?" Xiaojun bảo cậu.

Chenle húp một ngụm nước ép táo: "Anh có chắc đây là tiệc sinh nhật của anh không vậy?"

Xiaojun mở to mắt: "Đây chính xác là bữa tiệc của anh mà. Tin hay không thì tùy."

"Mấy người lớn hình như thích thú còn hơn tụi mình nữa." Chenle nhận xét. Đa phần ở đây toàn là người trưởng thành, còn lại vị thành niên chiếm số ít.

"Chenle, đó có phải là bạn cùng lớp với em không?" Xiaojun vừa hỏi vừa chỉ vào chàng trai đang mặc bộ tuxedo màu trắng.

Chenle nhìn theo hướng tay Xiaojun chỉ: "Ừm, đúng rồi. Anh ấy cũng được mời à?" Đó là Yangyang cùng với cha anh ấy, họ đang nói chuyện với cha của Xiaojun.

"Phụ huynh nhà anh là người đưa thiệp mời. Anh không biết cậu ta cũng được mời đến." Xiaojun nói: "Có vẻ như cậu ta rất thích nói chuyện với người hơn tuổi."

Và Chenle chậm rãi gật đầu khi nhìn Yangyang cười nói vui vẻ với những người lớn tuổi hơn.

"Xin lỗi. Cháu là Zhong Chenle phải không?" Một người đàn ông trung niên tiến gần cậu.

Chenle nhìn người đàn ông ấy. Ông khá là quen mắt nhưng cậu không thể nhớ mình đã gặp ở đâu. 

"Vâng, là cháu ạ."

"À, tôi là Lee Sooman từ công ty giải trí SM." ông ấy giới thiệu: "Tôi là một người thẳng thắn và thành thật nên nói thẳng cho cháu biết là tôi đến đây là vì muốn đào tạo cháu trong công ty của mình và ra mắt với tư cách là một ca sĩ. Tôi thích giọng hát của cháu, chất giọng nhẹ nhàng, du dương như thiên thần. Và tôi cũng đã nghe từ ba mẹ cháu là cháu đã có kinh nghiệm về vũ đạo rồi."

"Cháu xin lỗi nhưng..."

"Tôi không cần cháu phải đưa ra quyết định liền trong tối nay. Tôi đã đào tạo ra nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và thành công. Vậy nên hãy suy nghĩ thật kĩ." Ngài Lee nói và đưa số điện thoại cho Chenle trước khi rời đi: "Nhớ suy nghĩ kĩ đó."

Chenle nhìn tấm thẻ ghi số điện thoại nhưng ngay sau đó cậu đã nhét vào túi quần.

"Em nên cân nhắc thử xem." Xiaojun nói: "Nhiều người muốn được đào tạo, ra mắt với vai trò là một nghệ sĩ trong công ty của ông ấy, nhưng cũng nhiều người đã thất bại. Mọi người sẽ tranh giành vị trí của em."

"Anh biết chú ấy à?" Chenle hỏi. "Chú ấy nhìn khá quen nhưng em thực sự không biết chú ấy."

Xiaojun đồng tình: "Tất cả nghệ sĩ ông ấy đào tạo đều nổi tiếng và thành công. Nhưng công ty của ông ấy là một trong những công ty khó gia nhập nhất. Anh nghe có rất nhiều tranh cãi về việc đào tạo ở đây, khá là khắc nghiệt và mệt mỏi. Một trong các nghệ sĩ của họ nói nếu đã được đào tạo ở đây lâu nhưng họ không thấy tiềm năng của thực tập sinh thì cậu ta cũng không được ra mắt. Nhưng em đã được bảo đảm là sẽ ra mắt rồi đó, Chenle."

"Mọi người có lẽ nghĩ em sẽ đến đó vì tiền tài và danh vọng..." Chenle thở dài: "Nhưng showbiz rất hỗn loạn."

"Bữa tiệc sao rồi?" Jisung hỏi Chenle khi vừa ngồi xuống ghế dài.

"Tẻ nhạt lắm." Chenle trả lời: "Toàn là người lớn thôi."

"Tệ quá vậy." Jisung nhận xét khiến Chenle cười khúc khích.

Chenle đan tay cậu và tay Jisung lại với nhau, ngả đầu lên vai Jisung. Đây là khoảnh khắc yên lặng giữa hai người nhưng họ không thấy chán về điều đó. Họ chỉ lắng nghe và cảm nhận nhịp tim của đối phương. Thật thỏa mãn và bình yên.

"Em có biết Lee Sooman không?" Chenle hỏi.

"Sao vậy? Ông ấy có ở đó à?" Jisung phấn khích hỏi.

"Em biết chú ấy à?" Chenle hỏi: "Chú ấy đề nghị đào tạo anh trong công ty của chú ấy."

"Oa. Đây là cơ hội tốt á!" Jisung nói: "Anh đã đồng ý chưa?"

Chenle lắc đầu: "Anh vẫn đang suy nghi. Showbiz quá hỗn loạn. Và nếu một ngày anh nổi tiếng, anh sẽ đánh mất cuộc sống riêng tư cá nhân."

Jisung gật đầu: "Ừ ha, đó là điều tồi tệ khi trở thành một thần tượng."

"Nhưng đây là ước mơ của anh mà." Jisung nói: "Hãy thử đi. Em sẽ luôn ủng hộ anh."

Chenle nhìn Jisung và đánh nhẹ em một cái: "Này, em có biết thực tập sinh và thần tượng không được phép yêu đương không?!"

Jisung gật đầu: "Nên anh phải giữ bí mật cho em."

"Anh không giữ bí mật đâu!" Chenle tức giận nói.

Jisung ôm lấy Chenle: "Em không muốn trở thành vật cản trên con đường chinh phục ước mơ của anh."

Chenle trợn mắt tức giận nhưng vẫn ôm đáp lại Jisung: "Em trưởng thành lên nhiều rồi đó. Trước đây em không như thế này."

"Chúng ta đã ở bên nhau gần một năm. Tất nhiên là em sẽ trưởng thành rồi. Anh đã cho em thấy cả thế giới tươi đẹp này mà." Jisung hãnh diện nói.

Chenle chăm chú nhìn Jisung: "Thời gian trôi thật nhanh. Em ấy đã trưởng thành hơn, cao lớn hơn. Làm sao mà mình có thể ngừng yêu người con trai này được đây?"

"Anh u mê em rồi chứ gì?" Jisung nhếch mép cười khi thấy ánh mắt của Chenle không dời khỏi mặt mình một ly nào hết.

Chenle giả vờ đùa cợt: "Anh á? Mê em á? Không nhá."

Kể cả khi một năm đã trôi qua, Jisung vẫn là Jisung và Chenle vẫn là Chenle, Jisung vẫn thích chỗ yên tĩnh hơn. Em ấy cũng vẫn còn không thích nói chuyện nhưng giờ đã nói nhiều hơn một chút khi ở gần Chenle rồi. Jisung cũng vẫn ghét hòa nhập nhưng không giống trước đây, em có thể mở đầu các cuộc đối thoại nhỏ với người lạ và cuối cùng còn có thể pha trò trước mặt bạn bè!

"Có lẽ mình nên cân nhắc lời đề nghị của ngài Lee. Đâu còn gì để mất nữa đúng không nào?" Chenle nghĩ.

"Tốt quá rồi vì cháu đã xem xét lời đề nghị của tôi." Ngài Lee Sooman ngồi tao nhã trên một cái ghế xoay.

Chenle hiện tại đang ở trong văn phòng của ông ấy. Chỉ có cậu và ngài Lee.

"Nhưng có những quy tắc nhất định cháu phải tuân thủ. Chú sẽ nói cho cháu trước khi ký hợp đồng." Ngài Lee ngạo nghễ nói: "Cháu nên tham gia các lớp đào tạo năm lần một tuần. Chúng ta sẽ sắp xếp lịch phù hợp cho cháu để không ảnh hưởng đến các tiết học trên trường. Cháu nên xóa các tài khoản trên trang mạng xã hội của mình. Và điều cuối cùng không kém phần quan trọng, cháu không được phép hẹn hò với bất kỳ ai trong khi thực tập cho đến ba năm sau khi cháu ra mắt. Vậy nên tôi muốn hỏi lại một lần nữa. Cháu có muốn trở thành một phần trong công ty không?"

"Mình thực sự không được phép hẹn hò." Chenle thầm nghĩ.

"Chúng ta có thể thương lượng được không? Hiện tại cháu đang hẹn hò với một người nhưng chúng cháu sẽ giữ bí mật mối quan hệ này trước công chúng. Chỉ có gia đình chúng cháu và bạn bè thân thiết mới biết được mối quan hệ này và cả chú nữa." Chenle nói.

"Gia đình, bạn bè và tôi? Cháu chắc chứ? Vậy còn các sinh viên trong trường đại học thì sao? Tôi chắc rằng họ đều đã biết mối quan hệ của hai đứa rồi."

"Vậy chúng cháu sẽ khiến họ tin rằng chúng cháu đã chia tay. Chúng cháu sẽ dựng chuyện lên." Chenle cố gắng thuyết đối phương đồng ý với điều kiện của mình.

Ông ấy nhìn Chenle, suy nghĩ thật kỹ về lời đề xuất.

Sau vài giây, ngài Lee gật đầu: "Được thôi. Nhưng hãy giữ bí mật này. Đừng nói với bất kì ai. Chúng ta sẽ chuẩn bị hợp đồng cho cháu. Hãy tới đây vào tuần tới và mang người yêu của cháu theo. Chúng ta phải thông báo cho cậu ấy biết về những điều hai cháu không nên làm cùng nhau trước công chúng và những cách giữ bí mật mối quan hệ. Chúng ta cũng sẽ liên hệ với cha mẹ cháu về việc này."

Ngài Lee Sooman chấp thuận lời đề nghị của Chenle vì hai lý do. Đầu tiên, cậu ấy thật sự có sức hút và tài năng. Là một nhân tố có thể trở thành một thần tượng nổi tiếng và thành công. Cậu ấy chỉ cần được mài giũa tài năng hơn nữa. Thứ hai, cha mẹ Chenle đã bỏ một số vốn vào công ty của ông khi họ biết Chenle sẽ trở thành một thành viên trong đây. Chắc chắn đó là một khoản tiền không nhỏ, họ là The Zhong, một trong những gia tộc giàu nhất ở châu Á. Họ chắc chắn sẽ đầu tư để có quyền chăm sóc con trai mình trong cái ngành này.

"Cháu sẽ nói với ba mẹ, họ cũng sẽ tới đây vào tuần tới." Chenle nói. Tốt hơn là ba mẹ nên ở cạnh cậu khi cậu ký hợp đồng vì họ hiểu rõ hơn cậu. Họ có nhiều kinh nghiệm trọng việc này.

"Hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến cha mẹ cháu nhé." Ngài Lee để lại lời nhắn trước khi Chenle rời khỏi văn phòng.

"Jisung sẽ ổn với chuyện này thôi. Em ấy nói có thể giữ bí mật mà." Chenle tự thuyết phục bản thân. Cậu không thích ý tưởng phải giữ bí mật về Jisung. Jisung là một người mà cậu tự hào. Cậu sẵn sàng nói cho cả thế giới biết về Jisung. Họ sẽ ghen tỵ cậu vì cậu có Park Jisung ở bên.

Mình phải giữ bí mật về em ấy trong bao lâu? Thật là bực mình mà. Ai là người sáng tạo ra cái luật cấm hẹn hò quái đản này vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro