Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám đông đang hò hét và cỗ vũ nồng nhiệt, hầu hết là khán giả nữ. Họ mới vừa trình diễn xong màn biểu diễn cuối cho lễ hội nghệ thuật. Tất cả sự luyện tập đều đã được đền đáp. Các sinh viên dường như rất thích buổi biểu diễn này. Khi bước xuống sân khấu, cả bọn lập tức đi đến bàn đầy đồ ăn và nước đóng chai để uống nước.

Jisung gần như nhảy cẫng lên vì hết hồn khi em cảm thấy ai đó đang lau mồ hôi sau lưng cho mình. Ra là Chenle.

"Lau mồ hôi đi, em có thể bị cảm lạnh đó." Chenle vừa cười vừa nói.

Jisung gật đầu và nhận lấy khăn từ tay Chenle khi đang uống nước. Em không thể rời mắt khỏi Chenle khi thấy cậu cũng nhễ nhại mồ hôi.

Khi mà Chenle đang bận trò chuyện với thầy Ten và Johnny, người yêu của thầy, bọn họ đều đang cười vui vẻ. Và những người khác cũng đang lạc trong thế giới riêng của họ - Jeno và Jaemin đang rượt đuổi Renjun vì anh không cho hai người đó ôm, Taeyong đang ngồi trên đùi Jaehuyn khi đang chơi Mario Kart, Taeil và Doyoung đang nhàn nhã thưởng thức đồ ăn nhẹ và nói chuyện với nhau, Yuta liên tục chọc phá Winwin trong khi anh ấy đang nói chuyện với Kun. Donghyuck thì đánh vào cổ tay Mark do liên tục thua trò oẳn tù xì và một người khác cười không ngừng nổi vì những bình luận hài hước của Jungwoo. Đúng vậy, cả căn phòng thực sự rất ồn ào và náo nhiệt.

"Anh cũng nên lau mồ hôi đi." Jisung thì thầm vào tai Chenle khi em ôm lấy cậu từ phía sau và dùng khăn sạch lau mặt cho Chenle.

Chenle mở tròn mắt và hơi rùng mình vì việc gần gũi và cách nói thì thầm của Jisung.

"Quyến rũ... quá rồi." Chenle nghĩ.

"Sao mặt anh đỏ vậy?" Jisung vô tư hỏi trong khi vẫn tiếp tục lau mồ hôi cho Chenle: "Nóng lắm hả? Hay để em giảm thấp điều hòa xuống ha?"

"Đúng vậy, trời nóng lắm đó Jisung." Ten nói, thầy cố gắng kiềm chế tiếng cười khi nhìn hai sinh viên của mình. Sự ngây thơ của Jisung và cái mặt đỏ bừng của Chenle khiến thầy muốn phá lên cười.

"Tụi mình nên đi thôi. Đừng có ở đó mà trêu chọc học sinh của em nữa." Johnny nói rồi kéo Ten đi mất.

"K... Không, ở đây đủ mát rồi." Chenle lắp bắp, nhìn xuống né ánh mắt của Jisung.

"Anh chắc chứ?" Jisung lo lắng hỏi. 

Chenle gật đầu.

"Em sẽ lấy một ít đồ ăn nhẹ cho tụi mình nha." Jisung đi thẳng về bàn đầy đồ ăn vặt để lấy mấy cái bánh quy và khoai tây chiên, bỏ lại Chenle đang đỏ ửng mặt.

Chenle tìm một cái ghế ngồi xuống và trấn tĩnh bản thân: "Em ấy còn nhỏ. Mới vị thành niên thôi. Đúng vậy, rất nóng bỏng nhưng em ấy vẫn là một đứa trẻ... Vì cái gì? Mình chỉ hơn em ấy có hai tháng... Không, Chenle, mày phải đợi em ấychấp nhận. Bình tĩnh nào! Sao mà mày lại có ý nghĩ như thế chứ?"

"Anh có chắc mình vẫn ổn không?" Jisung hỏi ngay khi đặt đồ ăn nhẹ lên đùi Chenle. Em áp mu bàn tay lên trán của Chenle: "Anh đâu có sốt nhưng giờ mặt anh đỏ lắm ấy."

"Anh ổn mà Jisung." Chenle mỉm cười và cầm gói khoai tây mở ra, cố gắng xua đi những ý nghĩ không đáng có ở trong đầu.

"Chenle, có ai đó tìm em kìa!" Donghyuck hét thẳng về phía Chenle vì anh ở khá xa cậu và quá lười đi đến chỗ Chenle đứng.

"Đợi xíu nha, anh đi xem là ai." Chenle nói và đi thẳng về phía cửa phòng, Jisung gật đầu ngồi lên ghế của Chenle, ăn gói khoai tây mà cậu đã ăn trước đó.

"Xiaojun!" Chenle vui mừng khi nhìn thấy bạn thời thơ ấu của mình đứng ở cửa. "Anh ở đây hả?"

Xiaojun ôm Chenle với nụ cười tươi rói trên mặt: "Ừm, anh là học sinh trao đổi và sẽ học ở đây khoảng ba tháng."

Và ở đằng kia Jisung đang phẫn nộ nhìn người con trai ôm Chenle của em trong khi đang nhai khoai tây chiên. 

"Anh ta là ai?"

"Sao anh không nói với em?" Chele bất ngờ.

"Anh phải xoay xở với mấy cái yêu cầu ở đó và không biết đây là trường em đang theo học." Xiaojun giải thích: "Thực ra đây mới là ngày thứ hai anh ở đây thôi. Anh biết được em cũng ở đây do nhìn thấy em trên sân khấu trước đó."

"Anh đã tham quan toàn bộ trường đại học chưa?" Chenle hỏi.

Xiaojun lắc đầu: "Anh không có thời gian. Hôm qua bận quá và sáng nay anh còn dậy trễ nữa nên phải chạy thục mạng đến đây. Anh lại còn đụng phải một cậu bé rất phiền phức người Trung mà nói tiếng Đức chứ!"

"Người Trung nói tiếng Đức?" Chenle hỏi. Chắc hẳn là Yangyang rồi.

Xiaojun trừng mắt: "Anh chẳng muốn nhớ lại việc xảy ra sáng nay nữa. Giờ anh đang có thời gian rảnh nè, em dẫn anh đi lòng vòng trường đi!"

"Chắc chắn rồi!" Chenle đồng ý và họ rời khỏi phòng để đi dạo xung quanh trường, Chenle quên cả Jisung đang ngồi đợi cậu trong phòng.

"ANH, JISUNG ĐI ĐÂU RỒI?" Chenle hỏi Jeno đang đợi Jaemin ngoài phòng vệ sinh.

"Anh nghĩ em ở với em ấy chứ... Thằng bé đi về nhà rồi." Jeno trả lời và Chenle hấp tấp chạy ra khỏi trường.

"Chết tiệt. Sao mình lại quên mất em ấy chứ?" Chenle vội vã rời trường. Cậu hy vọng mình có thể đuổi kịp Jisung.

Cậu và Xiaojun đã lòng vòng khắp trường cả một tiếng đồng hồ. Ngoài việc giúp anh ấy quen với một số nơi trong trường, họ còn phải đợi nhau nữa nên vì như thế mà cậu quên xem thời gian.

"Lúc này Jisung có lẽ là giận mình lắm." Chenle nghĩ.

"JISUNG!" Chenle hét lên khi cậu nhìn thấy bóng lưng của em nhưng Jisung không dừng lại cho nên Chenle chạy nhanh hơn về phía em ấy.

"Cho anh xin lỗi, anh quên kiểm tra đồng hồ nên không nhận ra tụi anh đã nói lâu như thế..."

"Được rồi." Jisung lạnh nhạt cắt ngang.

"Không được! Em rõ ràng đang giận anh." Chenle bám chặt lấy tay của em nói.

"Em bảo là được rồi."  Jisung lạnh lùng nói không thèm nhìn Chenle và tiếp tục sải bước đi.

Chenle cắn môi dưới: "Em ấy thực sự giận rồi."

Chenle không nói nữa và cậu cũng không bám chặt em, thay vào đó là đi kế bên em ấy. Cậu nghĩ cậu nên dành không gian để em bình tĩnh lại.

Cậu biết rất rõ em. Khi nổi giận, không nên nói chuyện với em ấy và hãy đợi đến khi em ấy bình tâm lại, nếu không Jisung sẽ cáu kỉnh và bỏ đi.

"Em biết anh đã xin phép mẹ em cho em ở nhà anh tối nay đúng không? Cô ấy đã đồng ý và mang một số đồ đạc của em qua vào sáng nay." Chenle nói và cậu nhận ra Jisung đang rẽ trái, hướng về nhà mình.

Chenle cố gắng nhịn cười. Jisung vẫn nghe lời cậu ngay cả khi đang giận dỗi.

Khi họ đến nhà Chenle, Jisung ngồi xuống ghế dài ngay và đặt ba lô bên cạnh mình.

"Hiện tại bình tĩnh chưa?" Chenle khẽ hỏi khi ngồi xuống kế em và nhìn thẳng vào mắt Jisung.

"Em ổn rồi." Jisung đáp lại, em cũng nhìn thẳng vào mắt Chenle và không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

"Em ấy đang nói dối." Chenle nghĩ.

"Anh thực sự xin lỗi em, Jisung."

"Đừng nói xin lỗi. Anh không làm điều gì sai cả." Jisung nói. 

"Anh ấy không phải của mình. Mình không có quyền gì phải tức giận cả."

Chenle ôm lấy khuôn mặt Jisung: "Vậy sao em lại cư xử như vậy hử?"

Jisung không trả lời và chỉ yên tĩnh nhìn Chenle.

"Nói cho anh biết đi Jisung, làm ơn mà." Chenle tha thiết.

"Em gh... ghen. Anh trông rất vui khi ở với anh ta và hình như anh ta cũng biết anh rất rõ." Jisung thấp giọng nói, tránh né tầm mắt của Chenle: "Em giận vì anh đã quên mất em."

"Đó chỉ là một người bạn của anh thôi. Tụi anh không gặp nhau mấy tháng rồi nên anh hơi phấn khích xíu xiu..."

"Anh không cần giải thích với em." Jisung cắt ngang: "Anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn. Em ghen là do em sai. Chúng ta thích nhau nhưng không có xác lập quan hệ tình cảm nên em không có quyền gì mà ghen cả."

Chenle không biết phải trả lời em sao nữa. Cậu khá bất ngờ với suy nghĩ của Jisung.

"Em sẽ đi thay đồ." Jisung nói và gạt tay Chenle đang ôm má em ra.

Nhưng Chenle nhanh chóng ngăn Jisung lại bằng cách ôm chầm lấy Jisung từ phía sau: "Jisung đừng nghĩ như thế. Em không cần phải kiểm soát tình cảm của mình đâu. Và em có thể ghen mà."

"Không, em không có quyền ghen. Em đâu phải là người yêu của anh. Em không là gì của anh cả." Jisung nói như đinh đóng cột.

Chenle thở phào nhẹ nhõm. Em ấy thực sự là một đứa trẻ.

Cậu kéo tay Jisung quay về phía mình. Hiện tại, Jisung lần nữa đối mặt với cậu.

"Anh là bạn trai của em. Anh là của em và em cũng là anh, hiểu chưa?" Chenle dịu dàng nói trong khi mân mê má của Jisung.

Jisung nhăn trán vì bối rối: "Không. Em phải tán anh trước chứ vì..."

Chenle cắt lời Jisung bằng cách đặt một nụ hôn lên môi em khiến hai mắt của Jisung mở to.

"Vậy cứ coi như chúng ta là ngoại lệ đi." Chenle nói rồi hôn lên môi Jisung lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro