Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, và Jisung đưa ra một kết luận là ở đây cũng... không tệ. Vô cùng thoài mái, và vui vẻ nữa, vui vẻ vì được ở cùng Chenle.

Thực ra nó cũng khá kì lạ. Mỗi ngày Chenle sẽ học các lớp gia sư của anh ấy, từ dương cầm đến kinh tế rồi quần vợt và nhiều thứ xa xỉ khác nữa, nhưng nhìn Chenle khiến lòng Jisung cảm thấy yên bình, về một hướng mà cậu không thể tránh được. Jisung không hề lạc lối hay nhầm lẫn, cậu chỉ tập trung vào từng giây phút được nhìn thấy anh mà thôi.

Điều này không thường xảy ra với cậu, vì những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu sẽ vi vu mãi về một miền xa xôi của sự cân nhắc giữa có thể và không thể, luồn lách từ trong ra ngoài tất cả mọi mặt của vấn đề. Nhưng không còn gì phải bận tâm thêm nữa kể từ khi cậu thấy Chenle chơi đàn, mười ngón tay lướt nhẹ nhàng trên những phím đàn mà anh ưa thích trong khi mắt thì nhìn cậu đắm say với một nụ cười đẹp đẽ hơn hết thảy sự xa hoa, lộng lẫy của căn nhà rộng lớn này.

Chenle không bao giờ quên sự hiện diện của cậu ở đây, lúc nào anh cũng hướng về phía cậu vì sợ rằng cậu sẽ gây ra chuyện gì đó trong lúc rối loạn, Chenle còn hơn cả sẵn lòng khi kéo cậu vào những hoạt động thường ngày của anh. Chenle sẽ phóng đến chỗ cậu vài chiếc máy bay giấy lúc anh học quản lí kinh doanh và lí luận, sẽ ném cho cậu một chiếc vợt lúc anh học quần vợt để cậu có thể trở thành đối thủ của anh.

Ngay cả khi Chenle ngã vì lao đến đón cú đánh không thể đỡ nổi của cậu, anh vẫn nói với thầy hướng dẫn là anh ổn và chờ Jisung đến đỡ anh dậy, đôi mắt cún con lấp lánh nhìn cậu khi cậu đến bên cạnh anh, thân người nhỏ bé hoàn toàn bị che lấp bởi thân hình to lớn của cậu, thậm chí là Chenle đã ôm lấy Jisung khi cậu giúp anh xem xét vết thương.

Tong cuộc đời của mình, Jisung chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi dán một chiếc băng cá nhân đến vậy.

Đúng là mọi thứ có vẻ kì lạ, xung quanh hai người luôn có phiên dịch viên, bất kể thời gian. Những cuộc nói chuyện xì xầm, những lời bàn tán quanh quẩn bên tai như tiếng ong vò vẽ đang bay lượn để tìm hoa. Hoặc là việc ở trong một nơi được bảo vệ và canh giữ cẩn mật nhất mà Jisung từng thấy thì tất cả đều ổn thỏa. Vì dù sao thì họ cũng có thể giao tiếp với nhau. Chỉ cần có thể thấu hiểu đối phương thì mọi thứ vặt vãnh không có nghĩa lí gì cả.

Và đó cũng là lí do tại sao mỗi lần nói chuyện trên nhóm chat, bạn bè đều cười nhạo cậu. Jisung thừa nhận, cậu đã báo động khẩn, hạ cánh nơi Chenle, người được gọi bạn đời của cậu, người mà cậu cho rằng mình không xứng đáng được ở bên. Jisung vẫn hay nghĩ về viễn cảnh sẽ ra sao nếu một ngày sự thật được tiết lộ là cậu không phải người đó của Chenle. Bởi vì thực tế mà nói, những chuyện kiểu Cô bé Lọ Lem như thế này sao có thể là thật chứ? Sao chúng có thể thuyết phục Jisung được đây?

Một khi Jisung bước vào căn nhà này và rồi khi mọi người phát hiện ra và rút lại lời đề nghị kia, cậu sẽ là kẻ lố bịch nhất thế giới.

Hiện tại, họ đang dùng bữa, các món ăn lấp lánh ánh hào quang chẳng kém căn nhà, và được bày biện trên một chiếc bàn ăn không nhét nổi vừa ngôi nhà của cậu ngay cả khi đã phá các vách ngăn. Tất cả quản gia và giúp việc ngồi vào chiếc bàn này còn vừa nữa ấy chứ, thế nhưng lúc này trên bàn ăn chỉ có Jisung, Chenle và những người phiên dịch thà chết chứ không để họ có không gian riêng.

Dù cảm thấy phiền phức nhưng Jisung không phàn nàn gì cả. Cậu đang hành xử tương đối đúng mực ở nơi này nên Jisung sẽ không mạo hiểm phá hỏng hình hình tượng của mình và gây ra rắc rối đâu.

Chenle đang thưởng thức món bánh bao thịt heo chiên được bày ở trên bàn. Jisung hấp háy nhìn anh, cố gắng tập trung vào mấy cái bánh bao gợi lại kí ức về một thời quán ăn Trung Quốc mà Ten hay dẫn cậu đến sau khi tập nhảy. Mặc cho kí ức về nhứng món ăn ngon và những kỉ niệm đẹp ùa về, Jisung cũng khó mà tập trung được, đặc biệt là khi cậu cảm nhận được không khí gượng gạo đang bao trùm cả phòng ăn.

Mắt Jisung liếc thấy một sợi tóc con ở giữa lòng bàn tay, trọng lực thách thức cậu bằng một cách khó tin như sự hiện diện của người bạn đời của cậu vậy, khó tin, nhưng vẫn tồn tại. Không suy nghĩ nhiều, Jisung đưa tay ra vuốt những sợi tóc con của người kia xẹp xuống. Jisung thường làm thế này với Jaemin và Jeno sau khi buổi tập nhảy kết thúc.

Bằng một cách nào đó, cơ thể Jisung quên rằng hành động này giống như đang vuốt ve hơn là xoa đầu một ai đó.

Chenle khựng lại một lúc, mắt mở to hơn một chút. Jisung có thể dễ dàng thấy anh nuốt xuống một cách khá căng thẳng, và thấy cả hai người phiên dịch đang nhìn nhau hốt hoảng. Chenle nhìn họ một cái, không ai dám lên tiếng, nhưng Jisung vẫn hoang mang không biết mình đã làm gì sai, và lòng cậu cứ sốt sắng mãi vì nghĩ ngợi. Tay Jisung lơ lửng trên đầu Chenle một lúc rồi quyết định kéo tay về, sau đó thì thu mình trong quả bóng xấu hổ, nhưng Chenle đã nắm lấy cổ tay cậu trước.

Chenle cũng vuốt xuống chỏm tóc của cậu, chậm rãi nắm tay cậu, siết nhẹ rồi mới tiếp tục bữa ăn của mình, hành động ấy của anh khiến Jisung phải tặng thêm mấy cái vỗ nhẹ nữa.

"Cảm ơn em." Chenle bình thản nói, trong ngữ điệu vẫn xen kẽ chút ngại ngùng. Không giống anh thường ngày - một Chenle tự tin và rực rỡ -  chút nào cả. Nhưng xét về khía cạnh nào đó thì chuyện này cũng tốt, dù sao thì đó sự ngại ngùng đáng yêu nhất trên đời.

Jisung đã quyết định rằng, chính sự bốc đồng đã xui khiến cậu làm chuyện này nên... có lẽ là việc suy nghĩ quá nhiều nên nằm gọn lại trong quá khứ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro