Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã trôi qua một nửa, và Chenle cũng đã ra vào phòng cậu tự nhiên bất cứ khi nào anh muốn.

Ừm, ngoài những lúc mọi người đang thức ra.

Cả Jisung và Chenle đều đã chán ngấy việc bị canh chừng bởi những người phiên dịch, thẳng thắn mà nói thì hai người cũng chẳng cần có họ. Chenle tính đến thời điểm hiện tại cũng đã học được kha khá tiếng Hàn, Jisung cũng hiểu sơ qua về nền tảng tiếng Quảng, sau một thời gian dài luyện tập cùng Renjun bạn của Chenle. Renjun chỉ thỉnh thoảng ghé qua chốc lát nhưng anh ấy luôn tỏ ra vô cùng ủng hộ mối quan hệ này và thực sự muốn giúp hai người bằng những việc mà anh ấy có thể làm. Hầu hết mọi sự trợ giúp đều thông qua điện thoại, nhưng mỗi lần gặp mặt Renjun đều giúp Jisung học tiếng Quảng tử tế. Nhờ việc này mà Jisung bắt đầu tin rằng cậu và Chenle là bạn đời của nhau. Không thì đào ở đâu ra một người vừa thành thạo ngôn ngữ của Chenle, vừa lưu loát ngôn ngữ của Jisung và sẵn lòng giúp đỡ như này chứ?

Trùng hợp á? Jisung không nghĩ thế đâu.

Điểm mấu chốt là, họ đã thống nhất với nhau để chống lại "thế lực cầm quyền", rằng là họ không cần thông dịch viên để trông chừng họ nữa. Dù cả hai không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc để họ lẽo đẽo theo sau cả ngày, nhưng kể cả bảo mẫu cũng cần phải ngủ kia mà, lúc ấy hai người sẽ có không gian riêng.

Cứ hai tối một lần, Chenle sẽ đến gõ cửa phòng Jisung, chính xác là gõ hai lần, để gặp nhau ở dưới cầu thang ở cuối hành lang và làm những gì họ muốn.

Lần này, Chenle nói sẽ dẫn cậu đi tham quan khu vườn bên ngoài trước. Jisung phải thừa nhận rằng mình không có hứng thú gì với hoa cỏ, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ không cự tuyệt. Hơn ai hết, Chenle nghĩ rằng việc này sẽ đem đến cho Jisung sự bất ngờ và hy vọng rằng cậu sẽ không cảm thấy quá nhạt nhẽo, qua một thời gian thì Chenle nhận ra là mình rất thích mấy cái trò tạo bất ngờ này.

Dù vậy nhưng Jisung thường khá lười việc chuẩn bị cho các hoạt động. Hôm nay cậu mặc một cái quần đen đơn giản với một chiếc áo phông dài tay cũng màu đen nốt, là bộ quần áo mà cậu từng mặc trước đây. Có lẽ Jisung chỉ lẽo đẽo theo anh cả ngày, nhưng thế cũng đủ mệt mỏi rồi. Cậu thắc mắc không biết là Chenle lấy đâu ra nhiều năng lượng như thế. Jisung đã quen dần hơn với việc này, dù là dạo gần đây hai người hay trốn ra ngoài cùng nhau hơn, cậu vẫn cố để làm vài giấc ngủ ngắn trước đó.

Jisung nghĩ nó rất đáng yêu. Cậu nhớ lại thời gian trước đây. Cậu thường lo lắng về những điều người khác nghĩ về mình, nhưng Chenle thì chẳng khiến cậu phải lo lắng một chút nào. Anh sẽ chỉ mỉm cười mỗi khi nhìn cậu loay hoay chọn quần áo dù là cả tiếng đồng hồ hay chỉ vẻn vẹn trong năm phút. Jisung thường xuyên thấy Chenle quay lại với một bồ đồ cũ vào buổi chiều, điều nhỏ nhoi này cũng khiến cậu cảm thấy an tâm rằng cậu đang làm tốt mọi thứ. Mặc cho lúc này đầu tóc Jisung trông như một cái tổ chim, khi nghe thấy hai tiếng gõ cửa quen thuộc, cậu không còn tâm trí nào để quan tâm đến nó nữa.

Jisung chạy đến mở cửa sau khi vội vàng xỏ vào đôi dép nằm trơ trọi trên sàn, xoa vội đôi mắt lờ đờ. Cậu mở cửa một cách cẩn thận thấy Chenle đứng chờ kiên nhẫn bên ngoài. Cho đến hiện tại, mọi thứ đã dần trở thành thói quen - Chenle gõ cửa, kiên nhẫn chờ và nở một nụ cười rạng rỡ khi cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Điều tuyệt vời nhất trong một ngày đỗi với Jisung.

"Đi nhé?" Chenle thì thầm ngỏ lời,đầu anh nghiêng về một phía và ra hiệu về phía hai người sẽ đi.

"Được thôi." Cậu đáp lại. Cả hai đều im lặng và nhẹ nhàng khi đi qua hành lang, chắc chắn là không gây ra tiếng động để đánh thức bất kì ai. May mắn là phòng Jisung không xa đường ra hướng đến khu vườn là mấy, vì cậu không thể đếm được bao nhiêu tiếng động mình đã gây ra khi cố gắng bước đi thật cẩn thận. Lần này Chenle thật sự vô cùng yên lặng. Khá là lạ vì bất kì lúc nào thấy Jisung anh cũng nở một nụ cười thật tươi, nhưng khi họ cố gắng lẻn ra ngoài, anh đã trở nên lặng lẽ một cách đáng kinh ngạc.

Jisung không hiểu lí do là gì, nhưng cậu không để suy nghĩ ấy ảnh hưởng quá nhiều đến mình. Sau nhiều chuyện, việc suy nghĩ quá nhiều không đem lại gì tốt đẹp cả, đặc biệt là với Chenle.

Mãi hai người cũng đến khu vườn sau một chuyến đi dài, qua một cái cửa kính phía sau nhà. Khu vườn lấp đầy bởi những loại hoa khác nhau, từ tử đằng* đến chi mộc lan* và cả anh đào*, trước cổng là nhiều dãy hoa sặc sỡ và cả những bụi cây được cắt tỉa tỉ mỉ.

"Tôi nghĩ là đi dạo ở đây sẽ rất tuyệt." Chenle lẩm bẩm, cười mỉm mắt hướng xuống đầu mũi chân. Ngay cả giữa đêm tối, Jisung cũng thấy biểu cảm ấy thật đáng yêu, khi Chenle không nhìn thẳng vào cậu, mũi và lông mày anh nhăn lại để nghĩ xem nên nói gì.

"Rất đẹp. Tôi rất thích." Jisung thỏ thẻ chân thành, nhảy lên phía trước mặt Chenle, rồi trốn sau những tầng lá của cây hoa tử đằng rủ thấp, rung rinh ngay tầm mắt.

"Trông ổn chứ?" Cậu hỏi Chenle trong khi nghịch ngợm biến những chùm hoa giống hoa oải hương trở thành những lọn tóc dài. Chenle khịt mũi.

"Màu tìm là màu của tôi." Chenle trêu chọc Jisung bằng cách bắt chước những gì cậu vừa làm. Anh chạy nhảy xung quanh với cái bĩu môi thường trực trên mặt, và nếu như Jisung có tác động mạnh hơn đến những tán lá mỏng manh thì hẳn là một vài bông hoa trong số chúng đã rơi rụng, cậu không biết là do mình đang sợ sệt điều gì hay là do bạn đời của cậu quá đáng yêu.

Bạn đời của cậu.

Đây là lần đầu tiên Jisung nghĩ về Chenle với danh xưng như thế. Không phải để chế giễu cũng không phải để hoài nghi. Lần đầu tiên cậu thực sự, hoàn toàn tin rằng chỉ cần tâm trí cậu chấp nhận và gọi anh bằng danh xưng bạn đời ấy là đủ. Jisung đột ngột buông tay khỏi những chùm hoa rủng rỉnh rủ xuống, đột ngột quay lưng lại với cái cây, tất cả sự bất ngờ đang mang lại những xốn xang hơn bao giờ hết.

"Jisung?" Chenle gọi rồi vội vàng chạy đến, đôi mắt quét một lượt thăm dò cậu trai cao hơn mình. Anh nhìn Jisung kĩ như thể đang tìm kiếm điều gì đó không đúng, nhưng anh không nhần thấy gì cả. Cuối cùng, Chenle dừng lại ở phía trên đỉnh đầu cậu.

"Ừm... có mấy bông hoa trên tóc em, tôi có thể..." Chenle nói, tay anh vươn lên phía trên chỏm đầu của cậu. Nếu Jisung để trái tim lên tiếng lúc này, lời đầu tiên sẽ là: "Mẹ nó, anh đang làm điều này với tôi thật đấy à", và điều thứ hai sẽ là: "Mình không chắc là mình có thể chịu những thứ như thế này hay không.", và tất nhiên là cậu không có câu trả lời cho cả hai câu hỏi đó.

"À tất nhiên." Jisung đáp lại, cúi đầu thấp xuống. Cậu nuốt nước miếng khi Chenle chạm lên tóc lấy xuống mấy cánh hoa. Tất cả mọi thứ Jisung có thể làm là nhìn Chenle chằm chằm. Các khớp cơ đang dần căng cứng lại khi Jisung thậm chí không thể cử động người, và đôi mắt thì dính liền vào chàng trai trước mắt, chỉ cảm thấy ngại ngùng rồi đảo mắt đi khi Chenle đột ngột nhìn xuống đáp lại cái nhìn gay gắt của cậu. Jisung nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác, nhưng lại lập tức nhìn về nơi cũ khi người kia di chuyển.

Một tay Chenle chạm khẽ lên mặt cậu vuốt ve. Hô hấp của Jisung trở nên dồn dập trong ít phút, dường như không thở được khi nhịp tim mỗi lúc lại tăng lên. Cậu có thể cảm nhận được sự nóng lên trong cổ họng, nhưng Jisung không tài nào tập trung được vào bất cứ thứ gì. Cậu đang vô cùng căng thẳng.

"Bọn mình sẽ hôn nhau sao? Mình còn chưa nghĩ đến làm chuyện ấy bao giờ? Mình sẽ phá hỏng mọi thứ mất thôi? Và anh ấy sẽ nghĩ mình là một tên kém cỏi, mình..."

Dòng suy tư của Jisung ngừng lại khi tay còn lại của Chenle nắm lấy tay cậu, siết chặt mang đến cho cậu một cảm giác an toàn.

"Anh ấy đã hiểu mình quá rõ."

Jisung hít vào thở ra đều đặn, bình tĩnh bản thân lại một chút: "Cứ để nó xảy ra đi."

Jisung nhắm mắt lại. Cảm nhận môi Chenle nhấn xuống môi mình một cách nhẹ nhàng, chậm rãi di chuyển. Jisung thả lỏng để cảm nhận nụ hôn một cách trọn vẹn, cho phép bản thân đón nhận nụ hôn và đáp trả lại Chenle. Họ cần một chút thời gian để làm quen trước khi đưa mọi thứ trở về đúng vị trí, nhưng Jisung rất tận hưởng quá trình đó, từ thụ động bằng cách nào đó cậu đã chủ động khám phá ra những điều mới mẻ và cả những xúc cảm lạ lẫm bung nở trong thời gian đó. Chenle ôm lấy cổ Jisung, năm đầu ngón tay vuốt ve những dây thần kinh nhạy cảm kéo cậu lại gần, gần hơn, gần hơn nữa... Jisung không thể hạnh phúc hơn khi được ở trong vòng tay của Chenle, anh ôm cậu thật chặt chứ không phải chỉ ôm eo như bình thường.

Bạn đời của tôi.

Nụ hôn kết thúc nhanh chóng như cách nó bắt đầu, Jisung có hơi hối tiếc một chút, nhưng càng hy vọng hơn trong tương lai. Cậu không nghĩ là mình có thể buông Chenle ra sớm như vậy. Jisung tự trấn an bản thân rồi chôn mặt vào tóc anh, khuôn mặt Chenle bị giam phía dưới. Jisung có thể cảm nhận được Chenle co mình lại cười ngặt nghẽo. Jisung cũng cười theo. Bạn đời của em.

Hai người chìm vào thế giới riêng một thời gian lâu sau, và Jisung thì rất biết ơn vì điều đó... nhưng cùng thời điểm ấy, khi cuối cùng giấc mộng kết thúc là lúc thực tế không còn ngọt ngào như vậy nữa.

"Ngài Zhong muốn gặp cậu ở phòng ăn ngay lập tức." Một giọng nói vang lên sau lưng hai người, đó là thông dịch viên của họ. Nghe thấy tiếng, Chenle lập tức đứng xa khỏi người Jisung và sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt anh làm cậu lo lắng. Anh vô cùng bàng hoàng, hết nhìn Jisung lại nhìn sang người thông dịch viên.

Người đàn ông trước mặt thêm vào mấy câu tiếng Trung, Chenle cuối cùng cũng hiểu ra sự việc. Anh thở dài như một kẻ bại trận.

"Chúng ta phải đi thôi..." Chenle lên tiếng, nhìn Jisung nở nụ cười chua chát. Jisung không thể nói ra điểm không đúng ở đây là gì, cậu chỉ chắc chắn rằng đó là một điều vô cùng, vô cùng sai lầm. Cậu nắm lấy tay Chenle siết chặt giống như trước đây anh từng làm với cậu. Jisung sẽ không để anh phải sợ hãi một mình. Với đôi tay nắm chặt, cậu ngang nhiên bước qua người phiên dịch, sẵn sàng để bị giáo huấn.

"Được thôi." Đó là những gì Jisung có thể nói ra, nhưng ít nhất thì Chenle cũng đã nở một nụ cười.

*Hình ảnh minh họa:

Tử đằng:

Chi mộc lan:


Anh đào:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro