Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa xuân đẹp trời gia đình Jisung thông báo rằng sẽ có khách đến chơi. Ngôi nhà bé nhỏ khiêm tốn sập sệ của họ chẳng còn vững chãi với những mảng tường tróc sơn, nhưng mẹ cậu vẫn gắng sức để nơi này trông sạch sẽ nhất có thể.

Jisung cho rằng việc làm của mẹ là quá vô ích vì khắp mọi ngóc ngách của ngôi nhà đều xuất hiện những vết ố nâu, nhưng mẹ Jisung lại gọi chúng là "họa tiết đốm cổ điển" và đó cũng là khi Jisung quyết định sẽ không lên tiếng nữa vì dù có lên tiếng cũng không thay đổi được gì. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu ở trong phòng cả ngày.

Mẹ Jisung nói rằng ai đó sẽ ghé qua để "bàn bạc" chuyện gì đó nên cậu nghĩ ngay đến mấy người đồng nghiệp của bố, những người thỉnh thoảng lại đến để nói về dự định tương lai tương và mấy thứ linh tinh như thế. Cậu chẳng bao giờ hứng thú với những câu chuyện của họ, từ lúc cậu ngủ gật đến nhỏ giãi trên bàn thì cậu chẳng bao giờ phải góp mặt vào những cuộc gặp mặt vô vị đó nữa.

Nhưng mà, ở trong phòng cả ngày cũng chán lắm...

Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Jisung cũng quyết định sang phá quấy Jaemin. Thậm chí là cậu có thể đòi hỏi anh ấy nấu cho cậu món gì đó ngon ngon.

Jisung xuất hiện ở cửa ra vào, vẫn mặc nguyên chiếc quần jeans và áo hoodie xanh đậm cả ngày hôm nay: "Mẹ ơi, con sang nhà anh Jaemin đây." Cậu nói vọng vào, sẵn sàng xỏ đôi giày vào chân. Thề là khoảnh khắc đấy, cậu cảm giác như có một con sói đang lao về phía mình vậy.

"Park Jisung, mẹ nói với con hôm nay có khách vì mẹ muốn con có mặt để cùng nói chuyện mà. Nó rất quan trọng nên con phải tham gia." Mẹ cậu nghiêm khắc nói khiến Jisung ngừng lại những việc đang làm. Jisung nhìn vào mắt mẹ chằm chằm nghĩ xem mẹ có đang đùa hay không.

"Sao mẹ lại cần con tham gia buổi gặp mặt này? Có chuyện gì sao ạ? Mẹ đang cư xử kì lạ đấy..." Jisung thẳng thắn, cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Chuyện này đã kéo dài được mấy tuần rồi, chưa bao giờ mẹ quản cậu chặt như thế, giờ lại không cho phép cậu sang nhà người bạn mà cậu từng sang hàng ngày, và cần cậu xuất hiện trong một cuộc gặp mặt ngớ ngẩn.

Mẹ Jisung thả lỏng hơn đôi chút nhưng là thả lỏng theo cách mà Jisung không thích chút nào. Mẹ cậu tỏ ra tội lỗi và hy vọng, bàn tay xoa đầu rồi dừng lại trên má của cậu miết nhẹ nhàng. Bỗng chốc Jisung giật mình, người trước mắt không giống mẹ cậu chút nào. Cảm giác như một người hoàn toàn xa lạ vậy.

"Jisung, mẹ nghĩ sẽ tốt hơn nếu chỉ để con đứng bên ngoài nhưng..." Mẹ cậu thở dài, nghĩ ngợi thật lâu vì không biết dùng từ ngữ như thế nào: "Con có biết cái thứ mới xuất hiện gần đây, cái gọi là "Độ phù hợp ADN" ấy." Mẹ Jisung vừa nói vừa xoa đầu cậu.

"Cái gọi là "bạn đời" ấy ạ? Vâng con thấy trên tin tức cùng mẹ... Mẹ con mình đã cười cợt thứ đó." Cậu trả lời một cách khó chịu, nghiêng đầu né tránh bàn tay của mẹ. Có gì đó không đúng lắm, đặc biệt là khi mẹ đề cập đến chủ đề này. Cậu không muốn bị mẹ điều khiển, nếu có điều gì đó đã khiến mẹ buộc phải làm vậy.

"Jisung... một gia đình đã gọi đến. Họ cho con trai họ kiểm tra và con chính là kết quả." Mẹ Jisung gần như thì thầm. Trái tim Jisung như chìm nghỉm, buổi sáng hôm nào bỗng chốc ùa về trong tâm trí cậu. Jisung cảm giác như vừa bị đâm bởi một chiếc xe tải, cậu đứng chết trân tại chỗ, mẹ cậu thấy vậy càng lo lắng nắm chặt lấy tay cậu nhìn cậu sốt sắng.

"Bài kiểm tra đó rất đắt đỏ, ai có đủ khả năng để làm nó chứ, mẹ ơi, chắc chắn là có sai sót gì rồi..." Jisung bắt đầu lắp bắp, hai tay khua khắng loạn xạ trong sự hoài nghi. Không ai có khả năng làm bài kiểm tra đó cả, đây chắc chắn là nói dối, Jisung không thể nghĩ ra cách lí giải nào khác. Chắc chắn là có sai sót.

"Sungie, đó là một gia đình tài phiệt đến từ Trung Quốc. Mạng lưới chi nhánh của họ rộng lớn không thua kém gì tập đoàn Samsung. Họ đã kiểm tra con trai ba lần, để đảm bảo không xảy ra sai sót gì. Mọi kết quả đều nói rằng con là người có phần trăm độ tương thích cao nhất với cậu ấy." Mẹ cậu nói, Jisung nhanh chóng dùng tay bịt hai tai lại, cố gắng vứt bỏ những lời khẳng định chắc nịch của mẹ bên ngoài.

"Mẹ chỉ muốn con kết hôn thôi." Jisung mở to mắt nhìn mẹ, sự lo lắng choáng ngợp trong tâm trí. Cậu không thể lấy một người mà thậm chí cậu còn không biết mặt. Còn bạn bè của cậu thì sao, phòng tập nhảy nữa? Còn người kia nữa, nhỡ anh ta cũng muốn tìm ai đó mình thực sự có tình cảm thì sao? Không, cậu không thể...

"Không phải như thế, Park Jisung." Mẹ cậu hét lên, chính thức trở về con người thật của mình - một người cứng đầu, bình tĩnh lại, Jisung thà nhún nhường một chút còn hơn buông bỏ tất cả. Jisung nhìn mẹ, một tia hy vọng lóe lên trong đáy mắt. Mẹ cậu mím chặt môi rồi lại thở dài.

"Mẹ sẽ nói hết với con, Sungie. Bố mẹ không để con kết hôn, ít nhất là không phải ngay lúc này. Nhưng đây sẽ là cơ hội mà con khó có thể có lại một lần nữa. Mẹ và bố không đủ khả năng cho con học Đại học, không có khả năng xây một ngôi nhà vững chãi hơn, không có khả năng cho con thăng tiến trong cuộc sống. Những người đó, dù sao thì cũng có khả năng cho con những thứ đó, và nếu bài kiểm tra đúng thì con có thể hạnh phúc bên con trai của họ." Mẹ cậu nhấn mạnh từng câu chữ. Jisung không biết là cậu có nên hy vọng vào những điều đó không... Nhưng cho đến thời điểm này thì cậu chỉ biết là thế giới của mình đang đổ sập xuống mà thôi.

"Vậy bây giờ con phải làm gì?" Jisung lên tiếng, tông giọng trầm thấp bình thường giờ lại càng nhỏ và mềm mại hơn.

"Cho nó một cơ hội đi con. Đừng từ chối vội. Chỉ cần con suy nghĩ về nó. Nếu thằng bé đó thực sự là bạn đời của con thì đây là một chuyện đáng mong đợi chứ không phải để sợ hãi."

Không biết vì lí do gì nhưng Jiisung hoài nghi điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro