Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung thích trầm tư. Nghe có vẻ mơ hồ và xàm xí nhỉ, nhưng cậu đích thực là người như vậy. Jisung thích việc vừa đi vừa suy nghĩ về cách cuộc đời này vận hành, thích tưởng tượng nên những viễn cảnh mà loài người cho rằng sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu thích nghĩ về cả những thảm cảnh trước khi nó kịp tìm tới, như vậy thì đến thời điểm đó trái tim sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Jisung thích đón đầu tương lai của mình - ngay cả khi nó là một tương lai không thể dự đoán trước.

Jisung thích tất cả những điều trên dẫu rằng đâu đó vẫn có những hạn chế vì cậu có thể rơi vào thế ảo tưởng bất cứ lúc nào. Ví dụ như việc chẳng có lí do nào mà Jeno lại thả con mèo cáu bẳn của anh ấy về phía cậu hay việc Nana ném những món ăn vừa nấu vào cậu cả. Những người bạn của Jisung ở phòng tập sẽ không nhạo báng cậu với một ca khúc solo xứng đáng, và cậu cũng biết rằng mọi suy nghĩ hiện tại, sẽ chỉ luẩn quẩn trong tâm trí cậu, vùng đất của trí tưởng tượng mà thôi.

Điều đáng nói là khi thế giới của Jisung sụp đổ, khi không thể trở thành có thể, cậu như được chiêm nghiệm ngày tận thể. Bất kể điều gì cậu nghĩ đến, cậu sẽ không bao giờ có thể nhận định được đâu là viễn cảnh sẽ xảy ra.

Đó là một buổi sáng chủ nhật, khi những chú chim nhảy nhót và lảnh lót trên bậu cửa sổ. Mấy chú chim bồ câu này vẫn luôn ồn ào một cách công khai như vậy, là chiếc đồng hồ đánh thức Jisung khỏi giấc ngủ như mọi ngày phải đến trường. Gỉa dụ như Jisung có khả năng vùng dậy khỏi giường, cậu sẽ không ngại đuổi chúng đi, nhưng thành thật mà nói thì chúng chẳng còn ảnh hưởng đến cậu nữa. Mấy con bồ câu này coi Jisung như một trò đùa vậy, chúng sẽ trở lại sau vài phút cậu nằm lại lên gường. Cậu từ bỏ ý định dọa nạt chúng từ rất lâu trước đây rồi.

Một ngày chủ nhật khác, Jisung có thể "tắt tiếng" chúng bằng cách ôm gối bịt lấy hai bên tai của mình, nhưng hôm nay có chút khác thường. Cậu có thể nghe thấy cuộc trò chuyện căng thẳng của bố mẹ vọng lên từ tầng dưới, tranh luận về việc bản tính lười biếng của cậu là được di truyền từ bố, dù vậy thì cũng chẳng có lí do gì khiến cậu phải hét lên inh ỏi vào lúc bảy giờ sáng cả. Sự việc này gợi lên trong lòng Jisung những khó hiểu nhỏ nhặt, lần này cậu không né tránh nữa.

Vậy nên Jisung đã nghĩ ra một kế hoạch khác, sau khi cân nhắc và cho rằng việc quay lại giấc ngủ bây giờ là không thể vì tiếng ồn ào dưới tầng. Cậu có một trò hay ho, cái mà cậu cho rằng là một kế hoạch thông minh hiếm có. Xuống tầng, xuất hiện trước mặt họ với bộ dạng mệt mỏi. Nói với họ rằng cậu bị đánh thức bởi những tiếng hét lớn... Mẹ sẽ lấy cho cậu thịt nguội với cảm giác tội lỗi tràn trề. Jisung cười thầm. Cậu đã mười sáu tuổi, nhưng là đứa con duy nhất của bố mẹ. Họ sẽ chiều chuộng cậu bất cứ khi nào có thể, còn cậu thì sẽ không từ chối điều ấy đâu.

Nhấc người lên khỏi giường, Jisung nhìn vào chiếc gương dài cạnh tủ quần áo. Bộ quần áo kẻ sọc màu trắng xanh cùng mái tóc rối là quá đủ để thuyết phục bố mẹ cậu tin vào chuyện này. Cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình cười toe toét rồi rời khỏi phòng, chậm rãi và lười biếng. Jisung nghĩ rằng mình nên nhẹ nhàng, khiến sự xuất hiện của bản thân trở thành một điều bất ngờ, thế nên cậu cẩn trọng bước xuống từng bậc cầu thang, tiếng nói chuyện của bố mẹ cũng lọt vào tai cậu ngày một rõ ràng.

"Nhưng...nếu đó là sự thật thì, anh biết điều đó nghĩa là gì không? Thằng bé sẽ như vậy suốt cuộc đời, Inseong ạ. Họ... gia đình đó một trong số họ anh đã nghe thấy trên bản tin rồi!... không phải lo lắng điều gì cả... Inseong, chúng ta thậm chí không có đủ tiền cho thằng bé học Đại học." Mẹ Jisung nói, không thực ra thì chúng giống những tiếng nức nở hơn.

Jisung khựng lại, cảm giác như không gian xung quanh chiếu nghỉ giữa hai tầng đặc quánh. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ khóc. Khi mẹ còn trẻ, bà ấy đã làm ba công việc khác nhau và phẩy tay cho chúng là dễ dàng. Mẹ chưa từng xúc động đến thế, chưa từng, cậu tiến lại gần hơn.

"Nếu đó không phải sự thật đi chăng nữa, thằng bé chắc chắn cũng sẽ rất khổ sở. Kết quả đánh giá ADN này chỉ mới có thôi, không ai đảm bảo rằng nó đáng tin cậy cả. Con trai của họ mới chỉ mười bảy tuổi, sao họ lại muốn thằng bé kết hôn sớm như vậy chứ? Thằng bé là đứa con duy nhất của chúng ta, Shiyeon." Bố cậu nói, sự nghi hoặc phảng phất trong tông giọng trầm thấp.

Jisung thấy lòng mình nhộn nhạo. Kết hôn? Con trai duy nhất? Đây hẳn là một trò đùa thôi đúng không? Không đời nào chuyện lố bịch này lại xảy ra được, bố mẹ hẳn là đang trêu chọc cậu thôi. Bố từng chơi khăm cậu một lần là cả nhà sẽ đi đến Lotte World lúc cậu giả vờ bị ốm, hoặc là hứa là sẽ mua cho cậu Nintendo Switch nếu cậu giúp họ làm việc nhà. Chuyện này cũng giống như mọi lần thôi nhỉ? Jisung luôn rất lười biếng vào ngày chủ nhật nên là họ chỉ đang phối hợp với nhau để cho cậu một bài học mà thôi. Đúng không?

Jisung chậm chạp đi xuống cầu thang, đinh ninh là bố mẹ sẽ không thể tiếp tục diễn nếu cậu ngừng nghe trộm. Chắc chắn là họ đã biết sự xuất hiện của mình ở đây rồi, cậu nghĩ thầm rồi bĩu môi. Cậu cảm thấy tự tin hơn với suy nghĩ vừa rồi. Chắc chắn là một trò chơi khăm, cậu cũng đâu phải đồ ngốc. Họ đang diễn quá sâu nên câu chuyện không còn cảm giác chân thực nữa.

"Chào buổi sáng." Jisung rạng rỡ bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang, ngay lập tức bố mẹ đổ dồn ánh nhìn về phía cậu. Mẹ cậu nhanh chóng gạt nước mắt, đảo ánh mắt ra nơi khác trước khi treo lên một nụ cười hướng về phía cậu.

"A, Jisung xuống rồi à." Mẹ thốt lên, phong thái vui vẻ hằng ngày quay trở lại. Mẹ Jisung dò dẫm mấy chiếc đĩa rồi đi về phía tủ lạnh: "Để mẹ lấy bữa sáng cho con..." Bà nói, né tránh mắt mắt của cậu.

Bố cậu chỉ liếc qua cậu khẽ khàng rồi bước ra phòng khách, lầm bầm tên mấy tờ báo mà ông muốn tìm.

Jisung thích suy nghĩ, nhưng trong những hoàn cảnh như hiện tại, cậu ước rằng mình có thể cất đi lí trí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro