Chương 18 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung chưa từng tiếp thu câu nói nào nhanh đến thế. Trước khi hiểu, chân cậu đã sẵn sàng đưa chủ nhân ra khỏi cánh cửa mở rộng vì Chenle chỉ vài giây trước. Jisung thấy rõ anh đang chạy xuống các bậc cầu thang từ xa, Jisung cố gắng để có nguồn năng lượng không thể tưởng tượng được để bắt kịp anh. Cậu nhảy liên tiếp mấy bậc cầu thang cho đến tận lúc vươn lên bắt kịp anh, khiến người kia bối rối.

"Chenle." Jisung gọi tên anh khi thấy Chenle vẫn cố chạy thật xa, không muốn nhìn mặt cậu.

"Chenle, làm ơn đi." Jisung đã đến rất gần, gần đến nỗi Chenle khó có thể chạy thoát. Chenle nép mình vào góc tường, thu mình nhiều nhất có thể. Anh hoàn toàn im lặng, không giống người bạn đời trước đây mà Jisung từng biết.

"Là lỗi của mình." Jisung nghĩ.

"Chenle, em xin lỗi. Em vô cùng, vô cùng xin lỗi." Cậu cầu xin sự tha thứ rất nhiều lần, ánh mắt thận trọng đặt lên người bạn đời của cậu, người cậu tin là bạn đời của mình, người mà cậu khao khát được ở bên.

"Em xin lỗi, em không biết về những chuyện anh đã phải trải qua. Em không biết chút gì về cuộc hôn nhân được sắp đặt đó, em không biết là vì em mà anh đã phải vứt bỏ những thứ gì. Em đã gặp Renjun, anh ấy đã nói cho em nghe về tất cả..."

Người đối diện vẫn giữ im lặng trong khi Jisung tiếp tục: "Em chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh. Em không hiểu tại sao anh vẫn qua lại với những người khác gì đã gọi em là bạn đời của anh. Em cảm thấy bị tổn thương và lo sợ khi phải nghe về những người đàn ông giàu có đó vì em muốn là duy nhất của anh, như cách mà anh đối với em. Em không xứng với anh vào thời điểm đó, anh luôn phải chịu đựng những rắc rối từ em mà em chưa bao giờ chịu lắng nghe anh cả. Em xin lỗi, em không cố ý đâu."

"Em đã rất sợ, vì em chưa bao giờ tin vào truyện cổ tích nhưng một ngày anh lại đến gõ cửa nhà em, ném vào mặt em bụi tiên, từ khi bắt đầu em đã luôn ngờ vực từ, và em đã để sự bất an của mình chiến thắng. Em xin lỗi, Lele, anh không biết em muốn xin lỗi anh nhiều như thế nào đâu." Jisung thủ thỉ đều đều, giọng cậu căng thẳng và buồn bã, mọi thứ nói ra với một trật tự hỗn loạn trong tốc độ nhanh chóng. Chenle cắn môi, nước mắt rơi xuống gò má anh.

Chenle hít vào thở ra, anh chùi nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn Jisung: "Khi em nhìn anh, tối hôm đó... khi anh nó là anh thích em. Em đã sốc và kinh hoàng. Vẻ mặt đó... giống như vẻ mặt của bố anh khi anh nói là anh thích đàn ông. Một cái tát tương tự vào mặt anh. Thời khắc đó anh cũng sợ. Anh không muốn mất gì cả, nhưng anh cũng không muốn nói dối. Nhưng tất cả không một cái nào... xảy ra theo mong muốn của anh... anh tin là em sẽ hiểu... nhưng anh cũng đánh mất cả em. Như cách mà anh đánh mất bố mình." Cuối cùng Chenle cũng lên tiếng, giọng nói và cả thân hình run rẩy. Jisung muốn vỗ về anh, muốn ôm anh vào lòng để bảo vệ, nhưng cũng muốn cho anh không gian.

"Lắng nghe anh ấy đi. Mày sẽ làm rối tung mọi chuyện lên mất, lắng nghe anh ấy đi." Jisung nghĩ.

"Anh chưa bao giờ mất em. Em chưa hiểu, nhưng giờ em đã hiểu. Kể từ hai năm trước anh đã luôn có em. Anh chưa bao giờ bước ra khỏi tâm trí em dù chỉ trong giây phút. Ngay cả khi em có mối quan hệ mới, ngay cả khi em cố để quên đi. Hai năm là quá muộn, nhưng em ở đây để tin rằng anh là bạn đời của em, và em sẽ không bao giờ nghi nghờ điều đó nữa." Giọng cậu vang lên chắc chắn, kiên định nhất có thể vào lúc này. Jisung nhìn thẳng vào mắt Chenle, quyết tâm hơn bao giờ hết.

"Anh không còn là truyện cổ tích nữa, giờ anh chỉ là một nhân viên quèn làm ở quầy thu ngân giữa lòng Seoul. Anh không phải..." Chenle bắt đầu chui vào lớp vỏ đề phòng của mình, và Jisung sẽ không để điều đó xảy ra. Cậu không cần tài sản của anh hay bất cứ thứ gì khác từ người đàn ông đó. Cậu không cần tiền. Thứ cậu muốn là người bạn đời của cậu quay trở lại.

"Và em là một "con chuột" sống ở khu đầy những kẻ móc túi đê tiện, vậy thì sao? Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau anh đã đối xử với em rất tốt ngay cả khi những người khác gọi em là rác rưởi. Anh có thể chịu được việc em nộp hồ sơ cho hơn mười lăm cái học bổng và có những bộ quần áo mặc đi mặc lại mỗi ngày vì em không thể chi trả cho chúng. Em có thể sống là chính mình và em yêu anh vì anh luôn chấp nhận con người thật của em." Cậu cương quyết giãi bày, nắm lấy bàn tay của anh.

Chenle nhìn xuống những ngón tay đan vào nhau, rồi anh đặt tay mình lên gò má cậu. Những kí ức cũ lại ùa về, từ đêm đó ở khu vườn, trước khi những chuyện tồi tệ xảy ra. Jisung có nụ hôn đầu tiên khi Chenle đủ dũng khí nắm lấy tay cậu.

Jisung đến gần hơn, tay cậu tự do luồn ra sau gáy anh, ngón tay vẽ lên cần cổ mịn màng những hình thù vô định. Cảm giác này không thực chút nào, được gần gũi với anh sau hai năm đầy tổn thương và lo lắng, nhưng trái tim cậu lại được phép rung rinh khi thấy Chenle nhắm nghiền mắt, nếu sự tin tưởng giữa cả hai có không được kiểm chứng đi nữa, cậu vẫn tin.

Jisung đặt xuống môi anh một nụ hôn và bắt đầu những chuyển động ngọt ngào, kinh ngạc khi nhận ra từng động chạm nhỏ nhất giữa hai phiến môi chân thực hơn rất nhiều so với bất kì một ai khác. Khi cả hai đã thoải mái hơn, Jisung ghì Chenle vào tường, tay anh luồn vào tóc cậu và Jisung thì giữ lấy cằm của anh, kéo anh về phía mình để cậu có thể cảm nhận lại một cách trọn vẹn nhất.

"Em nhớ anh."

Jisung ngừng lại để thở. Hơi thở của cậu đứt quãng và dồn dập nhưng cậu vẫn rất vui. Thật sự rất hạnh phúc, một cảm xúc rất hiếm khi xuất hiện trong cuộc đời cậu suốt những năm qua. Cậu nhìn anh, cảm xúc thầm kín phơi bày trên khuôn mặt là sự lưỡng lữ, anh nhoẻn miệng cười với khóe mắt nheo nheo, một trạng thái riêng chỉ mình anh có. Chẳng mấy chốc, cậu đã nhìn thấy chàng trai vui vẻ, rạng rỡ trước kia, người cậu hằng mong nhớ, người cho cậu hy vọng.

"Em yêu anh." Cậu thổ lộ. Cậu chỉ muốn nói vậy thôi, cậu muốn anh biết điều đó. Cậu bỏ lỡ cơ hội để nói ra điều này hai năm trước, và nó cần được sửa đổi... Jisung nghĩ đã đến lúc trả mọi thứ về đúng vị trí của nó rồi.

Chenle lấy tay lau mặt, anh cười lặng thầm. Chenle nhìn Jisung, siết chặt tay cậu lần nữa, như cách mà anh làm trước đây.

"Anh cũng yêu em." Anh nói, đôi tay được bao lấy cẩn trọng như thể chỉ cần thả ra anh sẽ biến mất. Jisung kéo anh vào lòng.

"Em sẽ không để anh đi nữa đâu."

Jisung cần một khoảng thời gian dài để nhận ra là cậu không cần chuẩn bị trước cho mọi bước đi trong tương lai. Cậu cũng tốn một thời gian dài để nhận ra rằng làm bạn đời của một ai đó không chỉ có hạnh phúc và ngọt ngào. Nhưng giờ cậu hiểu. Làm bạn đời của một ai đó không có nghĩa là không có những đấu tranh, hay thử thách. Không. Làm bạn đời của một ai đó là phải luôn bên cạnh vực đối phương dậy dù trong bất kì hoàn cảnh nào, dù cuộc sống có ra sao.

Người sẽ nhìn thấy và chỉ ra những mặt mà bạn chưa từng thấy ở bản thân mình, một người sẽ luôn quay lại vì bạn, vì người đó quan tâm. Một người cho bạn dũng khí để là chính mình, vì họ yêu con người thật của bạn.

Jisung nhìn người con trai đang gối đầu lên ngực mình, cậu vẫn đang cố gắng để bình tĩnh lại. Để ý thấy hai bàn tay vẫn nắm chặt, Jisung mỉm cười.

Một người sẽ luôn ở đây nắm tay tôi, chỉ vì anh muốn thế.

---The end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro