Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kun đứng trong bếp quay lưng về phía Jisung, còn Jisung thì ngồi xuống ghế sau bàn ăn đặt cạnh tường. Anh ấy đang nấu món gì đó liên quan đến mì, mùi thơm phức phảng phất đầy hấp dẫn. Jisung càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng Chenle vẫn được ăn uống đầy đủ và sống trong một môi trường tốt. Khi Renjun nói Chenle bị đuổi ra ngoài, tim cậu cũng nhảy ra theo. Cậu vô cùng hạnh phúc vì không một cơn ác mộng nào cậu từng nghĩ đến trở thành sự thật.

"Vậy là... cậu đã nhận ra được mình đã tổn thương em ấy nhiều đến thế nào rồi, phải không?" Kun hỏi khi anh đang bắt tay vào làm sốt cho món mì, vừa đảo nguyên liệu trong nồi vừa đánh tiếng thản nhiên như đang hỏi điều gì đó vô cùng bình thưòng. Jisung ho một tiếng không vì gì cả.

"Vâng, đúng vậy ạ." Jisung đáp đầy lo âu, Kun bật cười khi được nghe câu trả lời dễ dàng, nhưng là nụ cười ở trong lòng chỉ mình anh biết.

"Tôi biết là cậu ở đây cố gắng để sửa chữa mọi thứ. Và tôi thấy đó là một điều tốt, thật lòng đấy." Kun bắt đầu đầy thân thiện nhưng Jisung biết phía sau vẫn còn vì giọng cậu dần đanh lại: "Nhưng tôi phải nói điều này... nếu cậu không nghiêm túc với em ấy, thì hãy để em ấy yên. Nếu không phải thật lòng thì cậu nên giữ lại cho mình" Jisung nuốt xuống khi thấy được ngữ điệu nghiêm túc của người phía trước.

"Tôi vô cùng nghiêm túc về vấn đề này." Jisung đáp lời, cố gắng để câu nói của mình nghe thật vững chắc và đáng tin. Kun nhìn lại và nở một nụ cười rạng rỡ thể hiện sự chấp thuận. Jisung thở phào trong lòng và không để lộ ra. Cậu muốn để lại một hình tượng tốt với anh họ của Chenle vì cậu sẽ đến đây thường xuyên hơn nếu anh chấp nhận lời xin lỗi.

"Vậy thì tốt." Người đàn ông đối diện trở lại trạng thái bình thường, tiếp tục tập trung vào nồi súp đang sôi trên bếp: "Chắc Chenle cũng vừa giao ca xong rồi. Em ấy sẽ về đây sớm thôi. Nên là tôi mong cậu đã có sự chuẩn bị kĩ càng." Kun cung cấp thông tin. Jisung cũng không chắc là mình đã chuẩn bị hay chưa. Cậu muốn nói rất nhiều điều, nhưng cậu có cảm giác như thể mình có nói với Chenle bao nhiêu đi nữa cũng không đủ. Cậu thở dài. Việc suy nghĩ quá nhiều không giúp ích gì vào thời điểm này đâu.

"Anh ấy đang đi làm thêm sao?" Cậu hỏi tiếp. Việc Chenle có một công việc thì cũng không khiến cậu bất ngờ lắm. Anh luôn chăm chỉ trong các tiết học gia sư và luôn muốn đầu tư cho tương lai của mình. Chenle còn rất thông minh nữa. Ai đó có được Chenle làm việc cho họ là một sự may mắn rất lớn.

"Đúng thế. Em ấy cứ khăng khăng muốn giúp tôi chi trả cho tiền thuê căn hộ này, nên em ấy đã chấp nhận làm công việc đầu tiên mà em ấy có thể. Chenle làm thu ngân tại một cửa hàng ở phố người Trung, cách đây không xa lắm. Tôi đoán là em ấy dạo này tăng ca rất nhiều. Hy vọng là cậu có thể giúp em ấy sống nuông chiều bản thân hơn." Kun nói đầy lo âu.

Jisung nhăn mặt.

"Anh ấy làm việc quá sức á?"

"Tôi nghĩ là đúng như thế. Tối nào em ấy cũng ngủ không ngon giấc, ác mộng và mấy thứ đại loại thế. Nhưng cũng không để mình được nghỉ ngơi. Tôi nghĩ em ấy cảm thấy ổn hơn khi cứ lao về phía trước..., nhưng tôi khá lo vì em ấy không thể nghỉ ngơi." Kun thở dài. Jisung chầm chậm hiểu rằng cậu là một nguyên do gây ra chuyện đó. Còn hơn cả chắc chắn. Jisung cắn môi nghĩ: "Chenle còn muốn thấy mặt mình không?"

Jisung thậm chí không có nhiều thời gian để nghĩ về nó vì có tiếng động phát ra từ lối vào.

"A, em ấy đây rồi." Kun thì thầm lên tiếng, sự lo âu hiện rõ trên khuôn mặt khi Kun nhìn Jisung, người đang bị lấp đầy bởi nỗi sợ hãi, đứng bật dậy khỏi ghế của mình. Jisung có hàng triệu suy nghĩ nối đuôi nhau chạy dọc trong đầu - cậu không thể thẳng thắn quyết dịnh gì đó vào lúc này, mọi chuyện đều đi lệch đường cung đường đã vạch sẵn.

Jisung rất sợ, sợ phải nhìn thấy phản ứng của Chenle. Cậu cầu nghuyện cho những điều tốt đẹp nhất, nhưng lời cầu nguyện lại văng vẳng trong đầu như những âm thanh nhức nhối, tựa hồ những tiếng kèn kẹt. Cửa ra vào mở ra.

"Kun-ge, em về rồi." Những từ tiếng Trung êm tai vang lên. Tiếng Chenle vọng khăp căn hộ và Jisung thì đầy lo âu và sợ hãi, Jisung biết rằng dù rằng cậu đang sững người tại chỗ nhưng cũng không thể trốn tránh Chenle được lâu. Căn hộ bé tí này có thể giấu cậu trong bao lâu chứ.

"Anh nấu gì thế? Mùi thơm..." Chenle tiếp tục trò chuyện khi anh bước vào phòng bếp, nhưng lập tức ngừng lại ở giây thứ hai khi nhận ra Kun không ở một mình. Ánh mắt Chenle ghim sâu vào khuôn mặt Jisung vài giây, và cậu cũng nhìn thẳng vào mắt anh, không thể giấu giếm bất kì cảm xúc nào từ đầu buổi đến tận bây giờ. Mọi thứ khác biệt hoàn toàn so với tưởng tượng của Jisung, cậu thấy Chenle trong chiếc áo phông in tên nơi làm việc với một bộ tóc rối bù, khác với bộ tóc trước đây luôn được chải chuốt gọn gàng.

Chenle há hốc miệng cho đến tận khi anh ý thức được tình hình và giữ lại câu nói dang dở. Jisung mong chờ những tiếng mắng chửi, hoặc bất kì điều gì cho thấy anh đang tổn thương hay tức giận, nhưng thứ cậu nhận được còn tồi tệ hơn - tầm nhìn của Chenle lấp đầy bởi nước mắt trước khi anh mím môi và rời khỏi căn nhà, chạy khỏi Jisung như thể chạy khỏi một đống lửa sẽ làm anh bị bỏng.

Kun ra hiệu từ phía sau Jisung: "Nếu tôi là cậu tôi sẽ đuổi theo em ấy trước khi không còn cơ hội nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro