Chap 2: Tôi nhất định sẽ đưa em trở lại bên tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Higanbana trêu chọc Tsukasa một lúc rồi như ngộ ra điều gì đó nên mới hỏi:

-Làm sao em vào đây được vậy Tsukasa?

Cậu ta hơi bất ngờ với câu hỏi của cô nhưng lại nhanh chóng chỉ lên hai con ma trơi đen xì của mình mà trả lời:

-Là nhờ có Koku-joudai đấy. Mấy bữa trước em đã bảo nó đi thám thính tình hình ở chỗ Amane nên vô tình biết được anh ấy phong ấn chị ở đây.

-Hể cậu nhóc này lợi hại như vậy sao!

-!!!

Cô đưa tay ra đón lấy Koku-joudai đỏ và vuốt ve nó, mỉm cười nhẹ cô nói:

-Tsukasa có thể đưa chị ra ngoài không?

-Hả?!

Hiện tại ở chỗ Hanako.

Trợ lý của cậu, Yashiro Nene vừa mới tới dọn dẹp nhà vệ sinh như thường ngày và hiện tại thì có thể nói là tên này đang quấy rối tình dục trẻ vị thành niên đi. Ôm rồi thì thầm rồi lại thả thính này nọ chứ, "Đ*t con mẹ nó" tui thề lúc đó mà để bả thấy cảnh này thì Hanako chỉ có nước chầu ông bà ông vải là cùng. Trông có vẻ như tình hình khẩn cấp nên Haku-joudai bay nhanh tới chỗ Hanako thì thầm gì đó và cậu chỉ nói độc một từ:

-Tôi biết rồi.

Yashiro tò mò hỏi cậu:

-Có chuyện gì thế Hanako-kun? Sắc mặt cậu không được tốt lắm.

Hanako lại nở nụ cười rạng rỡ như bình thường và đẩy đẩy Yashiro ra cửa phòng vệ sinh và nói:

-Hôm nay mình cho cậu nghỉ sớm nên vẻ nhà đi nhé.

-Thật sao! Mà từ từ Hanako-kun để mình nhặt cặp đã.

Yashiro vừa bị đẩy vừa vơ nhanh đồ của mình, "cậu ấy có vẻ như rất bận tâm tới chuyện Haku-joudai vừa nói" Yashiro vừa bị đẩy vừa nghĩ rồi Hanako đây cô gái nhỏ này ra tới cửa thì đã nhau nhảu nói:

-À nè mai không cần tới dọn vệ sinh nữa đâu nhé, mình bận rồi. Bye Yashiro nha.

Rồi đóng cửa phòng vệ sinh nữ lại một cái rầm khiến cô bé không biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Kou cũng vừa tới nên khi thấy Yashiro đứng ở ngoài thì hỏi:

-Senpai chị đứng đây làm gì vậy? Sao không vào đi?

Thì cô bé trả lời:

-Hanako-kun đuổi chị về nhà và nói rằng ngày mai không cần tới đây. Nhưng chị cảm thấy cậu ta là lạ kiểu gì ý. Thường thì bắt người ta làm việc cho đến tối muộn rồi mới cho về mà hôm nay lại thế. Chị nghĩ cậu ấy hẳn còn có chuyện gì đó giấu chúng ta.

Thấy Yashiro chống cằm phân tích như thám tử phá án, Kou ngạc nhiên nói:

-Hắn ta còn có bí mật nào nữa sao! Senpai sao chị lại biết được hay vậy?

Cô bé mỉm cười nói:

-Chị chỉ đoán bừa thôi Kou-kun chứ chưa chắc chắn cho lắm.

-Vậy sao. À đúng rồi! Senpai nè hay chúng ta thử rình cậu ta đi biết đâu lại biết được chuyện gì đó.

-!!! Được đó Kou, chủ ý này của em không tồi nha, nhưng phải bí mật để cậu ta không biết nha.

-Vâng.

Và cũng cùng lúc đó ở nơi giam giữ bí ẩn số 0, Higanbana đã làm một giao dịch với Tsukasa. Cậu ta giúp cô thoát khỏi nơi này và cô sẽ đưa cho cậu ta đoá bị ngạn xanh của lần nở hoa này.

-Chị đồng ý chứ Higanbana? Em sẽ thực hiện nó y như lời vừa nói nên yên tâm đi.

Hơi lo ngại vì mấy chuyện ồn ào mà dạo này Tsukasa gây ra nhưng vì chàng ấy cô quyết định hợp tác giao dịch với Tsukasa. Cậu ta đan tay mình với cô và mỉm cười nói:

-Vậy là thành giao nhé, em biết hình dạng nào của chị có thể phá được phong ấn đấy.

-Thật sao! Hình dạng đó là gì?

Thích thú với sự vội vã ấy, Tsukasa nâng nhẹ cằm cô lên và nói:

-Hình dạng đó là hình dạng tối thượng nhất của những người thuộc dòng máu thuần thúy nhất của tộc Bỉ Ngạn. Chị là người ngoại tộc nhưng đã chấp trưởng chức vị và cái tên Higanbana này hơn ba nghìn năm nay nên em nghĩ chị có thể thức tỉnh được nó.

-Chị có thể ư?

Trong cái tình thế hiện tại cô chẳng nghĩ được gì nữa, Tsukasa nhìn cái khuôn mặt như thể đang quyền rũ mình kia mà khẽ liếm môi một cái. Khuôn mặt cả hai người gần nhau hơn, gần hơn và gần hơn nữa cho tới khi cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim và giọng nói quyến rũ của Tsukasa:

-Chị có thể và em sẽ làm điều đó, điều kiện để thức tỉnh Hoa Bỉ Ngạn Xanh là......

Gần hơn rồi gần hơn nữa, cho tới khi hai người chạm môi nhau cô mới định hình được cái "điều kiện" mà Tsukasa nói là gì. Kháng cự lại sao? Ồ đối với mấy người như Yashiro Nene thì có thể đấy nhưng cô đây là bị nhốt ở chỗ khỉ ho cò gáy này hơn ba mươi mấy năm rồi đó, còn đâu sức đẩy người khác chứ (Chỉ còn sức cãi lộn với Số 7 thôi). Phó thác mặc kệ cậu ta nhưng sau cùng vẫn hoà quyện với nó. Cậu ta dày vò cái đôi môi đáng thương của cô tới nỗi nó bật máu luôn đi. Tsukasa buông tha cho đôi môi nhỏ nhắn ấy và thích thú mỉm cười khi thấy cô bất lực chống tay xuống sàn và ôm ngực thở dốc lấy oxi. Lúc cô cúi xuống cũng là lúc những dây xích rơi xuống trước mặt và tiếng gọi tên mình của Hanako:

-Higanbana!

-Số.... Số 7 đáng kính.

-A là Amane! Amaneee....

Tsukasa vui vẻ chạy tới muốn ôm lấy Hanako nhưng cậu lại có vẻ để ý tới khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi bật máu của Higanbana hơn. Biết Tsukasa đã làm gì với cô nên cậu nhanh chóng tóm lấy cổ áo Tsukasa và tức giận hỏi:

-Em đã làm gì Higan?

-Em đã làm gì sao! Anh biết rõ mà Amane.

Nở nụ cười thách thức khiến số 7 đáng kính tức giận, vứt cậu em sang một bên rồi tiến tới gần số 0. Higanbana nhìn cậu ta với con mắt dè chừng nhưng chứa đầy thù hận, Hanako biết cô vẫn còn rất giận cậu nhưng 'haiz...' thở dài một tiếng rồi dừng lại ở khoảng cách vừa đủ, cậu nói:

-Chị muốn chúng ta thực sự trở thành kẻ thù sao Higan? Chị thật sự muốn bỏ tôi mà đi? Chị thật sự muốn tôi ghét chị? Chị thật sự không muốn hiểu tình cảm tôi dành cho chị ư?

-Ta.... Ta......

Im lặng cúi xuống, Higanbana không thể nói ra quyết định của mình bởi trong thâm tâm cô cũng không muốn trở thành kẻ thù của cậu. Thấy biểu hiện này của cô cậu cười buồn nói:

-Thôi chị cùng em ấy rời khỏi đây đi, tôi không bắt ép chị trả lời nó.

Ngẩng đầu lên nhìn Hanako rồi nhanh chóng đứng dậy lướt qua không do dự. Trái tim cả hai như vỡ vụn khi vô tình lướt qua nhau, từ nay hai người họ mỗi người một nơi, mỗi người một phe và không có dính dáng gì đến nhau. Ngay trước khoảnh khắc cô cùng Tsukasa biến mất sau làn khói đen cậu đã quay lại và chắc nịch nói rằng:

-Sẽ có ngày ta đưa em trở về bên ta Higanbana.

Và cô cũng mỉm cười mập mờ nói:

-Vậy à, ta mong điều đó "sẽ không" xảy ra.

Hết chap 2.

Yuka: Hi mọi người em là Abe No Yuka. Mọi người nghĩ thử xem liệu Hanako có thực hiện lời nói chắc như đinh đóng không khí đó không? Em nghĩ là có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro