Chap 1: Bí ẩn số 0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè cậu có biết vườn hoa trường mình là nơi trú ngụ của bí ẩn số 0 Higanbana-sama không?

-Có mình biết chứ, nghe nói cô ấy là hiện thân của hoa Bỉ Ngạn bên sông Sanzu và có thể ban điều ước như bí ẩn số 7 đấy.

-Hể thật sao! Mà lời đồn của bí ẩn này là gì vậy?

-Etoo~ lời đồn của bí ẩn này là gì à? À đúng rồi lời đồn của bí ẩn số 0 Higanbana-sama là "Hãy mang theo cái giá và điều ước tới gặp ta nếu như ngươi muốn ước".

-(-_-;)・・・lời đồn của bí ẩn này lạ dữ.

-'Háo hức' Ừm đúng thế nhưng ngoài lời đồn này thì còn có lời đồn khác là Higanbana-sama sẽ ban điều ước cho người ước nhưng sẽ lấy một đoạn ký ức bất kỳ làm cái giá.

-Hể ký ức á!

-Ừm, nhưng yên tâm đi thứ cô ấy lấy đi chỉ là những ký ức đau buồn của chúng ta thôi.

-Hể, nếu chỉ là những ký ức đau buồn thôi thì khi nào đó thử gặp bí ẩn ấy thử xem 'Háo hức'.

-'Lo lắng' tớ nghĩ cậu không nên gặp cô ấy thì hơn.

-Hả tại sao thế?

-Vì.... Cô ấy là người có tính cách bất ổn và dạo này mình còn nghe thấy mọi người trong trường đồn rằng có một học sinh đã bị bí ẩn này giết chết chỉ vì ăn nói thô lỗ thôi đấy.

-'Sợ hãi' Bí ẩn này đáng sợ như thế sao! Thôi mình còn yêu đời lắm, không đi tìm bí ẩn ấy để ước nữa đâu.

Trong một nơi sâu thẳm nào đó, mái tóc đen trải dài trên tấm lưng trần trắng nõn, khoác hờ bộ kimono đỏ hình lá phong đã sờn màu, đôi mắt đỏ rực trong đêm tối, nụ cười mỉm đầy bí ẩn và đáng sợ. Xung quanh cô gái ấy toàn là nước và dây xích, nhìn cái bóng đen với hai con ma trơi màu trắng hiện ra trong bóng tối cô gái mỉm cười cất giọng:

-Lâu lắm không gặp ngài số 7 đáng kính, ngài có biết rằng ta nhớ ngài lắm không? Phu quân ta từng nói chàng rất thích trẻ con nên có lẽ lúc ta hồi sinh chàng thành công thì ngươi sẽ là người được gặp chàng đầu tiên.

Bí ẩn số 7 Toilet Hanako-san, cậu ta bước tới gần cô và lạnh giọng nói:

-Bí ẩn số 0 Higanbana-sama cô vẫn chẳng thay đổi gì so với 49 năm trước ta gặp cô. Vẫn không chịu thừa nhận rằng hắn ta đã chết.

Rồi ngay sau lời nói đó của Hanako là một lượng lớn năng lượng toả ra từ Higanbana. Cô tức giận gào lên:

-Ha ta u mê bất ngộ sao? Ha ha ha ngươi cũng giống họn chúng nghĩ ta không thừa nhận cái chết của chàng mà đâu có biết rằng mấy nghìn năm nay ta rất cố gắng chỉ để tìm cách hồi sinh chàng. Ha thật nực cười. Này số 7, ngươi tại sao lại máu lạnh vô tình như thế chứ? Ngươi có biết rằng mấy ngàn năm qua ta nhớ chàng tới nhường nào không? Ngươi có biết rằng ta rời khỏi Vong Xuyên Hà chỉ để tìm chàng không?

-Tôi biết chứ!

-Nếu như ngươi biết vậy thì tại sao lúc đó ngươi lại không rủ lòng thương xót mà tác thành cho ta hồi sinh chàng chứ? TẠI SAO?

Khuôn mặt Hanako vẫn vậy chẳng hề thay đổi gì như thể cậu đã quá quen với việc này rồi vậy. Thở dài một hơi cậu nói với cô một điều mà chúa từng nói với cậu:

-Người chết không thể quay về và tên nam nhân đó của cô cũng thế vậy nên Higan hãy ở lại đây suy nghĩ cho tới khi nào cô đã thông suốt đi.

Quay lưng lại với cô, cậu bỏ đi và khuất dần sau màn đêm tối tăm ấy. Higanbana ngồi gục xuống, ánh mắt sắc đỏ phủ lớp sương mù dày đặc không thể xua tan. Tạo ra một bông hoa Bỉ ngạn trên tay, Higanbana ngồi thẫn thờ nhìn nó và miệng vẫn lẩm nhẩm hát:

-Cô có muốn giải thoát khỏi nơi này không?

-Ngươi là ai?

Một giọng nói lạ nhưng khá là quen vang lên trong bóng đêm, Higanbana nhanh chóng tạo ra một cây đao từ bông hoa bỉ ngạn trên tay và thủ thế. Từ trong bóng tối vang lên một điệu cười lớn, hắn nói tiếp với giọng mỉa mai:

-Thật tội nghiệp mà, ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì trong khi bản thân bị Amane xích lại bằng phong ấn như thế.

Cảm thấy lạ trong lời nói thân mật của tên này khi nhắc tới tên của số 7, cô hỏi:

-Nhà ngươi gọi Hanako là Amane vậy tức ngươi là em trai hắn.

-Bingo 'tách'.

-Á!

Hai con ma trơi đen hiện ra ngay trước mặt khiến Higanbana giật mình ngả người ra sau theo phản xạ và ngay sau đó cô cảm thấy như đã đụng trúng ai đó. Định quay lại thì một vòng tay lớn ôm lấy cô và ngay sau đó giọng nói ấy lại vang lên bên tai:

-Lâu rồi không gặp chị Higanbana-san, Amane sao lại có thể phong ấn chị ở nơi kém sang như này chứ!

Mất một lúc cô mới nhận ra người hiện tại là ai:

-Em là Tsukasa Yugi nhỉ?

Cậu ta buông cô ra và bay ra đằng trước:

-Vâng, em là Tsukasa. Chị..... không còn nhớ em nữa sao?

Cậu ta lại dở khuôn mặt đó ra và Higanbana mỉm cười nói:

-Sao chị có thể quên cái tên cuồng anh trai như em được chứ! Còn nhớ ngày đầu gặp nhau ở sông Sanzu em đã ngay lập tức nhận ra chị là người mà Amane hay gặp sau khi tan học và khi đấy em còn xíu nữa là cho chị chết lần 2 khi biết Amane trở thành một bí ẩn trường học nữa ha ha.

Hết chap 1.

-Em phản diện mấy tập đầu ạ.

Higanbana said 🙂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro