Penalty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok vừa về đến nhà để không thể tin được căn nhà trước mắt là của mình. Bắp rang trên thảm là điều cậu ghét nhất, ghế sofa bị lệch, chăn trong phòng cũng nằm nữa trên nữa dưới. Ga giường bì nhăn nheo, gối tung toé cả lên. Rốt cuộc cuộc trước đó Hoseok đã xảy ra chuyện gì thế, cậu choáng với mọi thứ. Nhìn đi đôi tất còn nằm cả trên bàn.

Mấy ngày trước khi bạn không đi học đó là khoảng thời gian thiếu đi sức sống nhất của cậu. Mọi thứ xung quanh dần dần chỉ xoay quay chiếc điện thoại, mong chờ một giây nào nó số điện thoại của bạn có thể gọi được.

Những điều đó khiến Hoseok thành một con người lười biếng trái ngược hoàn toàn với cậu trước đó.

Cậu bỏ balo xuống, xếp giày ngay ngắn trên kệ, lấy một chiếc túi giấy và bao tay để gom sạch hết mọi thứ.

Những miếng khăn giấy chứa đầy dịch nhờn nằm ngay trên mặt bàn. Cả boxer nằm trên laptop.

- Những thứ bệnh hoạn.

Đúng đều là những thứ bệnh hoạn, cho đến khi cậu vào phòng dọn dẹp thì ngăn tủ đựng những món linh tinh cũng mở toang ra và nó hoàn toàn trống trơn.

Hoseok ngạc nhiên, trong mấy ngày buồn kia những món " hàng" của cậu cũng biến mất. Chuyện gì đã xảy ra ?

Khi cái thùng đặt bên cửa sổ thu hút cậu, lúc đó cậu mới nhận ra những ngày trước chính cậu là người có ý định đóng gói và vứt chúng đi.

Hoseok vò đầu, tự cười bản thân mình.

- Tại sao tao phải vứt tụi mày chứ, tụi mày đã làm gì sai, thôi quay về nào.

Quay lại với phòng khách, chiếc laptop là một trong những thứ chứa đầy sự bệnh hoạn nhất. Không chỉ bên trong mà lẫn bên ngoài. Dịch nhờn trắng vương cả trên bàn phím, màn hình. Đó là đóng chiến tích của chính Hoseok gây ra.

Bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi con sói mang tên Hoseok đã phát điên thế nào trong lúc tưởng tượng đến cái cơ thể trắng nõn của vài cô gái cậu xem qua đâu. Trong đó có thể có cả bạn....

Cậu mỏi nhừ ngã người xuống sofa, như muốn thiếp đi. Đôi mắt lim dim một lúc rồi chợt nghĩ đến cảnh tượng bạn bước vào nhà cậu với một bộ đồng phục ngắn củn cởn không cài cúc.

- Oh shittt !

Cậu điên mất rồi, tại sao nó lại đến nữa ? Cậu bật dậy vò đầu. Tự chửi bản thân, như một cách trấn tĩnh lại mình.

Rồi cậu quyết định đi tắm trước khi bạn kịp đến.




Hai tay bạn nắm chặc lấy quai balo, lo lắng. Khi thang máy cứ tiếp tục hướng thẳng lên tầng trên. Con số màu đỏ dừng lại ở tầng 24 và cửa từ từ mở ra.

Bạn chừng chừ bước ra khỏi thang máy, lấy một chút dũng khí cuối cùng. Rồi bước về phía hành lang.

- Đây rồi.

Bạn dừng lại, nhìn về phía cánh cửa gỗ màu nâu. Áp tai vào lắng nghe xem bên trong có gì.

Một nỗi bất an tột cùng dâng lên đại não.

- Mình làm được, gõ cửa nào....

Đôi tay kia dường như mền nhũn ra. Nó cứ ngập ngừng.

Rồi bạn quyết định ấn cái nút màn hình bên ngoài.

Hoseok đang chải lại mái tóc chưa kịp khô thì nghe tiếng chuông cửa.

- Pizza đến nhanh thế cơ à ?

Cậu vẫn nghĩ đó là người giao Pizza ban nãy cậu gọi trước khi tắm. Cho đến khi cậu ấn nút màn hình lên.

T/b thấy màn hình sáng lên nên có chút bối rối, bạn chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc gọn gàng.

- Chào...ch...

Màn hình phóng đại cái thân thể nữa loã lồ của Hoseok, bên dưới eo còn quấn cái khăn tắm màu trắng cứ như nó sắp tuột đến nơi vậy. Cậu ta cứ đứng sát gần cái camera khiến nó càng thêm rõ ràng hơn.

- Ai vậy ? Pizza ?

- T/b đây...đ.. tôi vừa đến.. đ.. thôi

- À được rồi..

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, cậu ta dường như chẳng có sự chuẩn bị nào cả. Bạn cứ nghỉ cậu ta sẽ vào thay đồ rồi mở cửa nhưng tình huống diễn biến nhanh hơn não bạn có thể nghĩ.

- Cậu vào đi..

Hoseok nép qua một bên nhường đường cho bạn.

Bạn chỉ có thể nhìn xuống đất mà đi thôi. Giấu đi đôi má ửng đỏ kia.

Bạn cởi giày ra và mặt kệ mình vứt nó lung tung, khiến Hoseok có chút khó chịu nhưng sau đó cậu đã xếp nó gọn gàng lại trên kệ.

- Cậu có thể ngồi trên ghế, bật cái Tivi lên xem gì cậu thích.

Hoseok vừa lau mái tóc vừa nói sau cùng đi vào phòng.

Bạn chừng chừ nhìn chiếc điều khiển ngay ngắn trên bàn rồi đảo mắt một vòng xung quay nhà.

Nếu cứ thế này thì bạn sẽ chẳng nói được gì, bạn phải thoải mái bắt chuyện với cậu hoặc là cả hai sẽ im lặng mà giữ cái khoảng cách này mãi.

Tiếng cửa phòng mở ra, khiến bạn hốt hoảng vơ đại chiếc điều khiển rồi mở Tivi lên tự nhiên nhất có thể.

Hoseok mặc chiếc áo phông trắng rộng đến nổi cổ áo làm lộ rõ một bên vai. Nếu như bạn là con trai thì thề rằng bạn sẽ muốn lao đến cắn vào cái cổ ấy.

- Cậu cứ tự nhiên.

Bạn gật lấy gật để, ngồi ngay ngắn trên sofa mắt không rời khỏi màn hình nhưng thực chất đầu lại chẳng hề chú tâm đến nó.

Tiếng chuông vang lên.

- Ai à ? - bạn quay sang nhìn Hoseok

- Chắc là pizza.

Cậu ra nhận pizza rồi đặt nó lên bàn.

Mắt bạn chỉ yên vị trên cái pizza cỡ lớn kia.

- Lại đây cùng ăn đi.

- Không tôi không đói.

Bạn lắc đầu nhưng cái bụng thì sôi sùng sùng.

- Tôi thấy hình như không phải rồi nhỉ, rõ ràng có tiếng gì đó phát ra từ bụng cậu.

Hoseok không để bạn chừng chừ thêm mà chủ động tiếng đến nắm lấy tay bạn.

- Đừng nói với tôi là cậu chưa ăn gì đã đến đây rồi ?

Bạn không biết làm gì ngoài gật đầu rồi nhanh chóng đi theo cậu ngồi xuống bàn.

Pizza được cậu cắt sẵn vẫn còn nóng hổi.

- Ăn đi, không phải ngại.

Thế là bạn cũng không phải khách sáo. Nhìn bạn vui vẻ mà cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

- Ăn cho no đi, mới có sức.

Hoseok vương tay vén lọn tóc mai rũ xuống bên gò má ửng hồng. Lúc đó tim bạn hẫn đi, đáy mắt cụp xuống.

- Cậu có thể trả lời tôi một câu hỏi được không ?

————————- còn tiếp——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro