Once again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời bắt đầu có sự chuyển biến, khí hậu cũng lạnh hơn có lẽ lạ sắp đến kỳ đông dài. Bạn cẩn thận mặc nhiều lớp áo khoát bỏ hờ trong túi vài ba túi sửi ấm.

Bắt chuyến xe bus sớm, vì đi sớm bạn sẽ có cho mình một chỗ ngồi và có vào phút để chợp mắt.

Trường lúc này cũng vãn người vì khí trời se lạnh thế này thì ai mà muốn bước ra khỏi chăn êm nệm ấm chứ.

Hành lang trải dài được thắp sáng ánh đèn. T/b chợt dừng chân lại.

- Hoseok giờ này đã đến chưa nhỉ ? - bạn nghĩ trong đầu và điều đó khiến bạn có chút lo lắng.

Vì lý do gì mà ý nghỉ đó thoáng chốc hiện lên trong đầu bạn. Rồi cuối cùng bạn quyết định không vào lớp để có cớ tránh mặt cậu. T/b ngồi co ro ở băng ghế trong vườn trường, nhìn thấp thoáng qua lại đã có vài học sinh.

Bỗng chốc tiếng ho khan của ai gần đó đột ngột vang lên, khiến bạn giật mình quay lại.

Có ai đó ngồi trong một góc khuất tầm nhìn bạn nên khiến bạn tò mò và tiến gần hơn.

Có lẽ ngay lúc này đây điều bạn nhận ra không chỉ có bạn là người đang phải trốn tránh mà có cả Hoseok cậu nữa.

- Cậu ở đây nãy giờ sao ? - bạn vừa nói vừa lục tìm trong túi áo.

- Ừm, tôi nghỉ cậu sẽ đến lớp sớm nên muốn cho cậu yên tỉnh nên không làm phiền - Hoseok thẳng thắn nói.

Bạn cầm túi sửi áp vào má cậu, khiến Hoseok có chút ngơ ngác.

- Tôi có hai cái, cậu cứ giữ lấy mà dùng.

Bạn nghiên đến cầm tay Hoseok đặt túi sửi vào lòng bàn tay cậu.

Từ trong thâm tâm Hoseok đã mền nhũn, với sự ân cần của bạn và cách bạn quan tâm cậu. Cậu cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ.

Hoseok nắm lấy cổ tay bạn mà kéo lại ngồi bên cạnh cậu.

- Tim cậu đập mạnh quá đó.

T/b ngẩng người nhìn nụ cười trêu đùa của Hoseok khuôn mặt bất giác hồng nhuận.

Rồi cả hai cùng im lặng, chỉ là không ai lúc này nói gì cả vì thực sự bạn và cả Hoseok đều trông đợi người kia nói trước. Và thế là không gian yên ắng chỉ có tiếng gió và lá cây rơi. Tất thẩy mọi thứ lúc này đều trở nên nhạy cảm. Nhạy cảm ở đây là đến tiếng thở của người kế bên cũng có thể nghe rõ.

Tiếng chuông vang lên như phá tan cái tĩnh lặng của mọi thứ.

Hoseok đứng lên trước vội đưa bàn tay ra trước mặt bạn.

- Đi thôi.

Bạn lưỡng lự nhìn đôi tay ửng hồng của Hoseok vì tiết trời chắc cậu đã tê cóng.

Có nên nắm lấy, có lên nắm chặt lấy. Vì là tay cậu nên có thể mạn phép mà nắm không ?

- Cậu định ngồi đó luôn hay sao ? Giận chuyện gì ?

Không đợi bạn trả lời, cậu chủ động nắm trọn lấy bàn tay bạn. Trong cảm giác tưởng chừng cái lạnh buốt kia sẽ làm cho cậu tê cóng nhưng ngoại trừ hơi ấm bàn tay cậu vẫn rất ấm nóng. Mà bao lấy bàn tay bạn. Cậu nắm rất chặt, từng ngón tay đan xen nhau, rất chặt như như sẽ không bao giờ vụt mất.

Có một T/b phía sau với tâm trạng đang rối bời, lồng ngực chèn ép đến không dám thở mạnh. Trước mặt là Hoseok dịu dàng nắm lấy đôi tay.



Bạn chợt dừng chân lại, dứt khoát rút tay về trong sự ngạc nhiên của Hoseok.

- Sao vậy ?

Ngước khuôn mặt ửng hồng lên, bạn bối rối.

- Thật ra..... tôi nghỉ mình cần quay lại học cùng cậu. Vì có lẽ cậu là người duy nhất chịu giúp tôi vượt qua kỳ thi này.

Không để Hoseok nói bạn tiếp tục chen vào.

- Nhưng...... cậu chắc chắn đảm bảo được tôi sẽ nằm trong top 100 của trường đi. Cậu muốn ăn gì hoặc mua gì tôi sẽ cho cậu.

Hoseok dừng lại một nhịp, mín đôi môi. Có vẻ như cậu đang bị trêu tức. Điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

- Cậu đang đùa sao ? Nè ! Cậu nghỉ thực lực tôi không đủ để kèm cậu à ? Nếu cậu muốn, được rồi cậu phải chắc chắn mua được thứ tôi cần đó.

Hoseok quay lưng bỏ đi trước. Nhưng rồi bước chân định vị trước cửa lớp.

- Bắt đầu từ hôm nay luôn đi. Chắc là tôi phải dạy cậu lại từ đầu.

Khi Hoseok bước vào lớp bạn mới dám thở mạnh một cái. Tức điên đi được, đó có vẻ như là hành động ngu ngốc nhất từ trước đến giờ. Bạn vò đầu vật lộn với chính mình.

Nhưng mà..... tim bạn đập nhanh quá, khi ở cạnh cậu. Cơ sở nào mà bạn quyết định đem niềm tin của mình giao cho cậu.

________________________________

Chap ngắn để bắt đầu cho tất cả về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro