2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế đéo nào.

thế đéo nào mà mười hai giờ trưa gã đang đứng trong cái phòng ngủ to gấp đôi cái phòng của gã, bỏ cả một ngày làm việc vì lẽ ra nay gã sẽ đi nhậm chức, jongseong liếc đống hành lí và sunghoon thì ngáp ngắn ngáp dài sắp xếp quần áo vào trong tủ. vậy là hai đứa sống chung theo sự tác hợp của đôi bên, không để mấy thằng con lên tiếng đã quăng chúng nó vào một xó kết thông gia luôn rồi. cậu trông hiền lành như vậy, gã lại muốn bắt nạt một chút, vì cái mặt trắng sữa của cậu là gã thấy ghét.

mẹ mày chứ park sunghoon, tự nhiên chả quen biết gì lại thành bạn đời của tao.

đối với jongseong thì tình cảm vợ chồng rất thiêng liêng, giống như là tìm nửa kia cho cả cuộc đời phía sau của mình vậy. không thể ngày một ngày hai ép cưới, thế này chính là mất quyền dân chủ.

đả đảo!

"thế này đi, để tăng phần thân thiết hơn chúng ta sẽ đổi xưng hô." sunghoon nói, tay bẻ bẻ khớp cổ. cậu thở phào khi xếp gọn gàng quần áo một nửa cái tủ.

"tại sao tôi phải thân với cậu?" gã vừa đáp, tay lôi 7749 món ra đặt lên bàn trang trí.

"tại vì chúng ta vừa đính hôn được một ngày trên danh nghĩa vợ chồng hợp pháp. muốn gọi anh yêu em yêu hay gì?"

"tao - mày đi, còn trước mặt phụ huynh thì tuyệt đối phải đổi không mẹ kí đầu tao."

"ồ, mày lớn tồng ngồng còn sợ mẹ. bất ngờ đấy park thiếu gia." cậu cười.

"kệ tao. mày thì không sợ chắc?"

"ừ nhưng mẹ mày bảo kê. à, giờ cũng thành mẹ tao luôn rồi."

sunghoon nhún vai, có thể jongseong chẳng biết tới sự hiện diện của cậu xưa giờ nhưng cậu lại hiểu gã rất rõ. năm mười hai tuổi mẹ của gã về hàn quản lí công việc, để lại jongseong ở với bố và ông bà bên mỹ, bà cô đơn vì sống lệch múi giờ rất khó nói chuyện với thằng quý tử. may sao mà bà gặp đối tác là phu nhân park của msz dắt theo đứa con trai ở một buổi meeting nọ, hai người dễ kết thân, và chẳng biết tự khi nào, bà coi sunghoon như con đẻ. bà kể về jongseong rất nhiều, cho cậu xem ảnh tốt nghiệp tiểu học gã mặc suit, kể về quá khứ thích ra vẻ đàn ông của gã, kể về cuộc sống bên mỹ, về sở thích, về tất tần tật khiến sunghoon ngưỡng mộ vô cùng. chỉ mãi mười ba năm sau cậu mới có cơ hội gặp gã, chính là bây giờ, và cậu cũng không thấy có vấn đề gì khi cưới cái tên ra dẻ này cho lắm. park sunghoon cũng không có duyên với yêu đương, cậu không biết khi mình yêu vào sẽ thành cái loại gì...

...

"ê tao đói."

bảy giờ tối, cậu đẩy cửa phòng làm việc của jongseong, ngó cái đầu đen nhúm vào. gã đang soạn doanh thu quý ba của công ty và lên kế hoạch triển khai vạch lối đi mới cho các bộ phận khác nhau, chi nhánh bên hàn một mình mẹ quản lí nên không có hướng phát triển cụ thể giống chi nhánh mỹ, khó mà dễ ăn được các dự án lớn. mắt không dời đống tài liệu, gã nhướn mày lên trả lời.

"tự đi nấu gì mà ăn."

"nhà mới làm gì có gì mà nấu, mà tao cũng không có biết nấu."

"thì tự order đồ ăn không thì đi ra ăn ngoài đi. có thế cũng bảo tao, mày là trẻ con chắc? hay không có tiền?"

"mẹ bảo mày biết nấu cơm nên mày phải nấu cho tao, cũng bảo mày phải đi chợ với tao."

"không thấy bố đang bận à? cầm tiền đi một mình đi. mày phải biết bọn mình là sống chung dựa trên hợp đồng vô thời hạn nên tao không muốn tốn thời gian làm việc chỉ để lo cho cái miệng của mày. mày lớn rồi, 25 tuổi rồi có bé bỏng gì đâu, có công ăn việc làm ổn định chứ nào phải thứ thất nghiệp vật vờ xó chợ. mày không trưởng thành lên thì nếu tao mà không nấu cơm là mày nhịn đói à?"

"mày cằn nhằn như ông già ý, không đi chợ với tao là tao mách mẹ đấy." sunghoon bĩu môi, chui hẳn vào trong phòng đứng khoanh tay dựa vào tường. "chồng với chả con."

jongseong muốn tẩn cho sunghoon một trận thật sự. từ sáng tới giờ hở ra một hai câu là đòi mách mẹ của gã. và giờ thì gã cũng chắc chắn đứa con cưng đích thị là thằng oắt cùng họ cùng tuổi kia rồi, gã là con một quyền quý, thật khó để biết cách nhường nhịn chia sẻ và nếu nói đúng hơn thì jongseong ích kỉ, nhưng tốt bụng, khó gần, nhưng tốt bụng, cái tôi cực kì cao, những vẫn rất tốt bụng. gã tốt bụng đến nỗi đặt mạnh tập giấy xuống bàn đứng phắt dậy lấy áo khoác, lấy chìa khóa con tesla mới toanh, bước ra cửa không quên ngoắc ngoắc cái tay gọi cậu đi theo. trong lòng gã bức bối còn sunghoon thì như con cún nhỏ, cười hề hề chạy theo giống cái đuôi. thật ra sunghoon nhát người, là người lạ, người ngoài hành tinh, chứ nếu muốn quen thân với ai rồi thì cậu sẽ mặt dày bám dính đến cùng, nói nhiều đến nhức tai. park sunghoon kì lạ như vậy, hẳn cũng là do một phần hồi nhỏ rất ít bạn bè.

cậu nhanh nhanh trèo lên ghế phụ còn jongseong từ tốn ấn nút khởi động con xế hộp mắc tiền. ai mà ngờ có ngày park thiếu gia phải bỏ dở công việc để dắt của nợ này đi siêu thị cơ chứ?

"jay, tao nghĩ thông suốt rồi, chúng ta phải thân thiết vào, đừng có lên kế hoạch mà chống đối phụ huynh. mày sẽ không muốn hai gia đình thất vọng đâu, vậy nên phải đối xử với tao tốt vào. tính ra tao với mày cũng không ly hôn được nên sớm muốn gì cũng phải nhận nuôi một nhóc, hay mày muốn nuôi chó không? à cái rèm cửa phòng khách tao nghĩ đổi qua màu trầm đi."

"tao đã tưởng cái thằng như mày là loại câm như hến cơ đấy."

tiếng chuông bỗng vang lên làm cậu và gã giật nảy, màn hình hiển thị "mẹ", jongseong chưa biết nên bắt máy không thì sunghoon đã nhanh vươn tay ấn nhận cuộc gọi, giọng cậu mềm mại, chào mẹ (chồng) một cách vui vẻ trong khi gã xém tí nữa gây tai nạn vì gã chẳng muốn nghe tí nào.

"con chào mẹ, hoon đây ạ!"

"ôi hoonie con cưng, hai đứa đang ở cùng với nhau à? jay đâu con?"

"dạ, jjongsaengie đang lái xe đưa con tới siêu thị để lát ăn tối. mẹ đừng lo, bọn con thích nghi nhanh lắm, jjong cũng rất tốt, không có càu nhàu phàn nàn gì con đâu nên mẹ yên tâm nhé ạ. jjongsaeng, bạn để em nói chuyện một mình với mẹ vậy à? chào mẹ đi."

bạn - em á? cái thể loại xưng hô đéo mẹ gì vậy?

"sunghoonie ngồi yên nào, anh không muốn bạn cựa quậy thế đâu, nguy hiểm lắm. à, con chào mẫu hậu, con đang bưng con cưng của mẹ đặt lên đầu đây. bỏ cả công việc chở con trai mẹ đi chợ đây này."

"tốt, mẹ mừng, mà đừng có liệu chống đối, tôi biết cả đấy, lạ gì tính anh. sunghoon nhớ để ý thằng bé hộ mẹ, léng phéng con nào cứ bắn mẹ một câu, mẹ cho nó xuống đáy xã hội luôn."

"... mẹ à."

"dạ rõ rồi ạ, cứ để con lo cho, mẹ nghỉ ngơi đi nhé để jjong lái xe, dạ con chào mẹ."

sunghoon với tay tắt rồi lăn ra cười khằng khặc như sắp chết, gã thì đen mặt, không khéo làm gãy cọng lông chân của cậu là gã bị trục xuất khỏi tập đoàn này mất. cậu nhại đi nhại lại cái câu sunghoonie ngồi yên nào, anh không muốn bạn cựa quậy thế đâu vì cái kiểu xưng hô đó mới nảy ra ngay tức khắc trong đầu cậu thôi mà ai ngờ jongseong bắt tần sóng nhanh đến vậy. gã chịu thua, chỉ thiếu điều muốn bịt cái mồm của cậu lại thôi chứ gã nhẫn nhịn lắm rồi đấy...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro