1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm ấy là một ngày chủ nhật đẹp trời, thích hợp cho gã ngủ nướng một bữa ở nhà bố mẹ sau cả tuần dài làm công việc của một thằng giám đốc vừa bay từ mỹ về đất hàn để chính thức nhận chức ở nước nhà. căn phòng của gã rất to, ừ thì bảo thiếu gia mà phòng bé như mắt muỗi thì thật hổ thẹn. gã định ra ở riêng nhưng hiện tại chưa kiếm được căn nào vừa ý nên cứ ăn nhờ ở đâu nhà mẫu thân. thế mà chim hót líu lo hay đến mấy thì cũng chẳng bằng cái đạp cửa của phu nhân họ park. không hiểu sao hôm này người mẹ hiền hậu của gã lại phấn khích hớt hải lôi đầu thằng con của mình dậy như thế. đúng thật chẳng quen chút nào.

"jay dậy có việc gấp!"

"năm phút mẹ ơi."

"DẬY NGAY KHÔNG TÔI BẢO BỐ ĐÁ ANH KHỎI GHẾ GIÁM ĐỐC BÂY GIỜ. ĐÃ BẢO LÀ GẤP LẮM RỒI."

"dạ vâng thưa mẫu hậu!"

"thay đồ ăn mặc tử tế vào rồi xuống có khách."

jongseong uể oải thầm chửi thề, cả đêm qua thức muộn để duyệt mấy cái hợp đồng, có cái cuối tuần hiếm hoi cũng bị phá vỡ nữa. gã lật đật xách thân đi chuẩn bị quần áo tiếp khách, mái tóc đen chải chuốt gọn gàng, đẩy gọng kính lên ngang tầm mắt và không quên xịt thêm ít nước hoa mùi gỗ trầm thơm thoang thoảng mùi thiên nhiên mạnh mẽ. gã thề với trời, mẹ nợ gã một giấc ngủ yên bình. park jongseong ngáp dài rồi bước ra khỏi phòng, vặn vẹo cho giãn xương khớp, bước nhanh xuống cầu thang không quên nheo mắt lại theo thói quen để dò xét xem khách hôm nay lại là ông già nào.

"jay xuống đây con." người mẹ hổ báo ban nãy hoàn toàn biến mất. "chị, đây là thằng con duy nhất của em mà em nói đến, nó đang làm trên ghế giám đốc vừa từ chi nhánh mỹ về."

"dạ cháu chào cô." gã chạy xuống cúi đầu lễ phép, tay không quên đưa ra bắt chào hỏi "cháu là jay, giám đốc tập đoàn parkj chi nhánh seattle, washington. hẳn cô là phu nhân chủ tịch ngân hàng msz, hân hạnh được gặp cô ạ."

"ôi ngoan quá, đừng có khách sáo như vậy. sunghoon, chào bạn đi. nhìn người ta bằng tuổi mà lên làm giám đốc rồi đấy thấy chưa?"

"ờm.. ừm... park sunghoon." cậu đứng dậy, từ từ cúi đầu nhỏ giọng giới thiệu rồi lại ngồi xuống

"con cô nó nhát lắm, mong là hai đứa sẽ gần gũi với nhau hơn nhé."

gã cười, miệng bảo vâng ạ nhưng trong lòng dấy lên sự tò mò bối rối khi thấy cậu trai kia đang nhìn xuống dưới sàn không một cảm xúc trông như thể linh hồn đã dạo chơi nơi nào chẳng hay. thằng này là thằng nào mà trắng thế? trắng hơn cả đám tây bên mỹ ấy chứ.

chuyện gấp là chuyện mẹ gì?

"jay, hôm nay mẹ và phu nhân có chuyện muốn bàn." bà đẩy tập giấy chi chít chữ về phía gã "đây là hợp đồng hợp tác làm ăn của msz với parkj chi nhánh mỹ, cổ phiếu đầu tư sẽ lên cao đáng kể nếu như hai bên trở thành đồng minh trong đợt cạnh tranh bất động sản sắp tới. khó khăn lắm mẹ mới hẹn được với msz, ta không thể bỏ qua cơ hội này, như thế thì không đáng. đọc rồi suy nghĩ xong kí đi."

jongseong cầm xấp giấy lên đọc lướt qua, đánh dấu keyword trong đầu thấy lợi nhuận thật sự không thể bỏ lỡ, tính toán vài phút rồi kí cái roẹt. nhưng gã quên không đọc kĩ, bỏ qua khâu quan trọng nhất.

thỏa thuận thêm từ bên msz: kết đôi hai đứa con, gây dựng mối quan hệ để tiện cho việc sát nhập sau này.
- lợi ích: được chu cấp căn hộ và phương tiện riêng.
- bất lợi: phải tổ chức lễ cưới.

đáng nhẽ cô em gái của sunghoon mới là đứa được gả nhưng tiếc thay con bé mới nhận được học bổng và cô còn quá trẻ, về cơ bản muốn tự mình chăm lo cho tương lai sau này hơn là lấy một ông chú giàu nứt vách. còn sunghoon hả? cậu chỉ ngày ngày đi tới công ty của mẹ chạy deadline, có nhiều mấy cũng làm rất nhanh để tan sở đúng năm rưỡi, ngoài làm việc ra còn có thú vui trượt băng từ sáu tới tám giờ, sau đó thì về nhà tắm rửa ăn tối leo giường đi ngủ đến sáng, thời gian biểu nhàm chán lặp đi lặp lại. cậu không có cái chức cao cấp gì trong tập đoàn vì chính bản thân và mẹ cậu muốn sunghoon nhờ thực lực để đi lên, mà sunghoon mới tốt nghiệp một năm, trải đời còn chưa quen sao mà bà giao nổi cho vị trí cao. dẫu sao cậu cũng bằng lòng, thành thật mà nói, sunghoon là người đơn giản không cầu kì, sống vậy là đủ, chức vụ cũng chẳng cần thiết, cả cái tập đoàn ai mà chẳng rõ cậu là con chủ tịch.

sau khi tiễn tới cổng, jongseong toan quay lưng đi vào thì bị cậu kéo kéo vạt áo.

"cứ vậy mà kí luôn sao?" sunghoon lúc này mới lên tiếng.

"có vấn đề gì à?"

"cậu đọc kĩ chưa?"

"ờ thì, đại loại thế. cái này việc của các bà mẹ, tôi chỉ kí cho lấp chỗ trống tờ giấy thôi."

"... vậy thì thảm họa rồi đây."

"ý cậu là gì?"

"là thế đó."

úp úp mở mở làm gã muốn đấm. nhưng thằng này trông vậy mà nom cũng có cơ, vật nhau chắc phải tới sáng mai.

"thế là thế nào? nói rõ ra đi tôi không có thời gian đâu."

"mẹ gọi tôi rồi, cậu đi mà hỏi mẹ cậu ấy. tạm biệt."

sunghoon quay người, kệ cho jongseong đang khó chịu đứng chôn chân ở cổng mà mở cửa xe nhảy vào ghế sau, không quên vẫy vẫy tay và nở một nụ cười thân thiện đến đáng ghét.

"mong ta sẽ hợp tác tốt, chồng yêu."

"hả? cậu ta vừa gọi mình là con mẹ gì cơ?"

...

"CÁI GÌ Ạ? KẾT HÔN Á?"

"MẸ TƯỞNG CON ĐỌC HỢP ĐỒNG RỒI?"

"mẹ, đừng đùa như vậy. con sẽ không cưới ai hết. nhất là một thằng con trai mà con không quen."

"trước lạ sau quen, sunghoon ngoan lắm, mẹ cưng thằng bé từ hồi nó còn đang làm vận động viên nhí rồi."

"thế là hóa ra mẹ để con bươn chải bên mỹ chỉ để về hàn nuôi thằng con rơi của mẹ à?"

"có thể nói là như vậy." bà park nhấc tách trà, khoan thai nhấp lấy một ngụm "bất cẩn làm chi để giờ hối hận, ngoài sunghoonie ra, mẹ không chấp nhận đứa nào làm dâu nhà này hết đâu đấy nhé. mẹ cho mày cưới thằng bé là cũng bớt cho cái gánh nặng con cháu rồi đấy."

gã sốc.

sáng vẫn còn là giám đốc nghỉ cuối tuần ôm chăn ôm gối, trưa đùng cái đâu ra có luôn thằng vợ.

đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro