19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh về nhà ngay cho tôi!"

bà park vô cùng tức giận hét vào mặt jongseong qua điện thoại ngay sau khi một ai đó ở cái bệnh viện chết tiệt tường thuật lại bệnh tình của sunghoon. bà không biết hai người đã làm hòa và gã cũng đã xin lỗi cậu, thề rằng từ nay sẽ không một lần để cậu phải chịu oan uổng ấm ức mà không suy nghĩ, chẳng để con trai giải thích một lời đã đặt ngay một vé hạng thương gia ép thằng con trời đánh quay trở về hàn quốc ngay ngày hôm sau.

"mẹ, con đã nói là bọn con ổn thỏa rồi mà." gã nhíu mày cố gắng biện minh, bên cạnh là sunghoon đang ngồi ăn táo trên giường bệnh.

"mẹ à, mẹ thấy jjongsaeng nói rồi đó." cậu nói với sang cố gắng cứu lấy thằng bồ.

"nói cái gì mà nói? tôi bảo anh sang bảo vệ bao bọc chăm sóc hoonie mà anh gây ra cái họa gì đây? tôi dạy anh vũ phu vậy bao giờ hả jay park?" mẹ gã vẫn bực mình, nhìn giấy khám được gửi qua mail với hàng đống bệnh tật của con dâu tương lai, bà không khỏi thương xót. "anh đánh thằng bé nhập viện—"

"là sunghoon uống thuốc, con không hề-"

"vẫn là do anh nên sunghoon mới uống, có sai không?"

"..."

"không nói nhiều, anh mà không chăm được thì mang hoon về đây tôi chăm."

dứt lời, bà cúp máy.

jongseong thở dài, sau đó quay sang nhìn cậu, gã luồn tay mình vào cái tay đang cắm kim tiên truyền nước của cánh cụt.

"tao xin lỗi. mày còn đau chỗ nào không?"

"xin lỗi từ mấy hôm tới giờ chưa chán hả?" sunghoon nhướng mày chừa ra cái mặt rất thiếu đòn. "không, khỏe như bò."

"không còn đau là tốt rồi. tao biết là xin lỗi mãi cũng chẳng thay đổi được mấy nhưng tao thấy áy náy, vậy nên tạm thời cứ nghe tạm đi, sau này về nhà tao sẽ bù lại thời gian ở bên mày."

"còn biết áy náy là được rồi. đừng có trách bản thân quá, hôm đó cũng là do tao giấu mày đi khám bệnh với soobin nên mới ra nông nỗi này chứ đâu phải là mày hành động bốc đồng." cậu nhẹ nhàng, nhét nốt miếng táo vào miệng rồi ngả đầu vào vai jongseong. "ít nhất mày đã quay lại. mày không hề bỏ tao dù trước đó mày đã nói chia tay."

"tao nói thế thật à?" gã giật mình.

"ờ, chia tay đi, y vậy ớ." cậu nhại lại cái giọng hôm bữa.

"hoon."

"sao?"

jongseong quay sang hôn phớt lên môi cậu.

"cảm ơn mày vì đã còn sống."

...

"jay, lát đưa tao đi gặp soobin được không? tao biết có thể mày không ưa ổng nhưng vì soobin đã giúp tao rất nhiều nên tao muốn cảm ơn trước khi về."

sunghoon hai tay áo xắn lên gọn gàng, cậu chống nạnh thở phào sau khi đồ đạc đã được xếp đủ vào ba cái vali to oạch cùng một cái thùng các tông. cậu quay sang hỏi gã – người đang bận dùng băng dính bọc lại mấy thứ dễ vỡ. đáng nhẽ chỉ là mình gã phải về thôi nhưng thú thật cuộc sống một thân lẻ bóng đã quá nhàm chán so với độ dính người của park nhỏ nên cậu đã quyết định quay trở về seoul với giám đốc của mình và trở lại với vị trí thư kí.

"chờ tí, tao xong cái này rồi mình đi."

"mày không ghét soobin hở?"

"không, có gì phải ghét? tao có xấu tính thế đâu. anh ta đã giúp mày thay tao nhiều thế tao cảm ơn còn không hết. mà cái chuyện mày bị gì soobin cũng nói cả cho tao rồi, chằng phải tốn công ghét bỏ nhau làm gì."

"ô hay cái tên này– đã bảo giữ bí mật rồi..." cậu lầm bầm.

"giữ cái đầu mày, bộ tao còn không bằng người ngoài à?"

"không có! chỉ là tao- tao không muốn nhắc đến mấy cái đấy trước mặt mày thôi."

sunghoon nhún vai, bĩu môi, cậu giật lấy cuộn băng dính từ tay jongseong dùng móng nhọn tìm điểm bóc, quăng lại cho gã rồi mới ngồi phịch xuống sofa.

kể ra, ở một mình mấy tháng cũng buồn. cậu đảo mắt nhìn quanh căn nhà một lần cuối, tâm trạng hỗn loạn không ít, nơi đây vốn là khởi đầu cho đợt nghỉ dưỡng trị liệu và cũng là một vài dấu mốc không đẹp đẽ gì cho cam.

bắt đầu nhớ đất mẹ đẻ rồi đây.

mà chắc chẳng kể phải nhắc đến gia đình cậu ở hàn lẫn gia đình của jongseong, mọi người hóng con như trẻ hóng quà, yeji đang trong kì nghỉ của chuyến du học nước ngoài cũng đã sớm bay về đoàn tụ. giờ thì hai nhà park chỉ thiếu mỗi park sunghoon thôi.

"về là tao đi làm luôn hở?"

"không, nghỉ mấy hôm rồi hẵng đi."

"nhưng tao nhớ công việc lắm rồi. ở bên này tao rảnh rỗi chán muốn chết, trượt băng cũng chẳng ai xem, mua sắm cũng chằng ai giúp tao chọn quần áo. tao đã thử soobin nhưng gu thời trang của ổng phải nói là bằng của mày bẻ làm ba. thôi hay tao về cái mai kia tao đi làm luôn?"

"ok."

"ok là cái éo gì?? trả lời đàng hoàng?"

"thì ừ."

"ghét vãi."

gã ngẩng đầu lên đặt lọ nước hoa xuống rồi đứng dậy nhảy bổ vào sunghoon đang ngồi trên ghế giãy đành đạch làm cậu kêu la oai oái.

"ghét cục cứt chứ mà ghét."

"MÀY ĐI RA CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY!! ÁI ĐM CHÂN TAO!"

"mày bảo ghét ai?"

"ghét mày– MÁ CỤ MÀY PARK JONGSEONG MÀY CHẾT VỚI BỐ!"

"PARK SUNGHOON NHẢ TAY TAO RA!!!"

.
.
.

họ đứng trước cửa nhà soobin, jongseong trong bộ dạng đầy vết cắn vẫn còn dính nước dãi của sunghoon ở trên cẳng tay và sunghoon đầu tóc bù xù lẩm nhẩm chửi thề. hai đứa cứ huých vai nhau chờ anh ra mở cửa.

"ồ, hai người tới có chuyện gì không?" soobin mở cửa ra liền vui vẻ hỏi thăm tình hình, đã mấy ngày không gặp sunghoon, anh cũng hơi hơi nhớ. nhưng suy đi ngẫm lại thì gã mới là điểm tựa phù hợp của cậu nên lại thôi.

bạn tốt.

"chúng tôi chuẩn bị quay trở về hàn, hoon muốn gặp anh nên tôi đưa đến."

"về nhanh vậy sao?" anh hơi buồn, mắt khẽ cụp xuống.

"có dịp chúng ta sẽ gặp lại nhau mà." sunghoon đỡ lời, cậu gãi gãi đầu "cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã giúp đỡ tôi nhiều đến như thế. tôi không biết nên trả ơn anh thế nào nữa. nếu như cần gì đó cứ gọi tôi, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc mà."

"chắc chắn rồi." anh gật gật rồi quay sang bắt tay với jongseong "chăm sóc sunghoon thật tốt nhé, cậu nhóc này–"

"dĩ nhiên là tôi sẽ làm vậy. cảm ơn anh vì đã để mắt tới hoon thay tôi suốt mấy tháng trời. sau này có về hàn mà cần công việc tốt hãy liên hệ tôi, parkj luôn chào đón những người có tiềm năng vì nghe nói anh nhận học bổng bên này mà nhỉ?"

"hả? p-parkj luôn ấy à?"

"tôi là giám đốc mà." gã mỉm cười.

"còn tôi là thư kí của jay đó!" sunghoon tự hào.

"wow.. tôi không hề biết hai người có địa vị khủng vậy luôn."

má ơi, tí thì vỡ mồm với giám đốc tập đoàn to đùng vì lởn vởn gần vợ người ta.

.
.
.

"mẹ~"

"ôi sunghoonie!!! mẹ không biết là con cũng về, sao không nói mẹ?!"

"hehe tụi con muốn cho mẹ bất ngờ đó ạ. lần này con sẽ về luôn, không đi đâu nữa tại con nhớ đồ ăn mẹ làm."

"thế còn đồ ăn của bồ mày??"

"dở ẹc!"

"thế thôi khỏi nấu."

"mẹ!!"

"jay park, tí về ăn đòn, ai cho nói chuyện với hoonie kiểu đấy hả?"

"MẸ, CON MỚI LÀ CON TRAI MẸ CƠ MÀ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro